(5) Mùa đông là mùa ngắn nhất trong năm
Không biết có phải do anh bị ảo giác, mà một bóng người quen thuộc bước ra từ sảnh, dần tiến về phía anh. Dù có bị che mắt bởi làn khói thuốc, anh vẫn nhận ra bóng hình đó là ai.
Vội dập thuốc, tay phủi xung quanh để không lưu lại mùi. Gemini nhớ chứ, anh vẫn còn nhớ thời cấp ba, Fourth ghét nhất chính là mùi thuốc lá.
"Đừng nghĩ tôi sẽ thương hại anh nữa."
Đối với người ngoài, anh có thể lạnh nhạt và kiệm lời, một người khó đoán. Nhưng trước mặt Fourth, tâm tư lại bị vạch trần, đầu óc chỉ còn lại mông lung.
"..."
"Bấy nhiêu thời gian qua đủ để tôi có thể nhìn thấu anh"
"Em xuống đây làm gì, ở đây rất lạnh."
"Biết lạnh còn mặc áo cộc?"
Fourth khó chịu ra mặt, cái con người này điên rồi, nhưng như vậy cũng đúng. Trên người Gemini bây giờ chỉ độc một chiếc quần dài và áo phông trắng, nếu có người nhìn thấy anh bây giờ thì chắc chắn sẽ nghĩ anh thực sự bị điên.
Nghe vậy, Gemini bật cười, anh nhớ tới thời gian Fourth vẫn ở bên anh, anh là một người khá vô tâm với bản thân, nên người thay anh chăm sóc và lo lắng luôn là Fourth.
"Áo tôi giặt sạch rồi, mặc vào."
Fourth là đang làm theo bản năng, thấy Gemini không chăm sóc bản thân thì sẽ nhắc nhở anh, trong thâm tâm vẫn là đang lo lắng. Tay cầm khăn len rượu vang đỏ, cậu quàng mấy vòng lên cổ cho anh, rồi chỉnh lại.
Gemini sững sờ đứng hình, hành động này có phải quá thân mật rồi không? Tay chỉnh xong, Fourth mới nhận ra có hơi sai sai.
Trong tích tắc cậu hóa đá, tiếng vả mặt bôm bốp ngay bên tai. Ôi thần linh ơi con vừa làm cái quần gì vậy, sao lại quàng khăn cho người yêu cũ. Cậu hắng giọng, cố tỏ ra bình thường nhất.
"M-mặc thêm áo khoác vào. Anh mà ốm tôi không chịu trách nhiệm đâu. Với cả khăn len này không phải của tôi, trả lại cho anh"
Cậu phẩy phẩy tay, lảng tránh ánh mắt của anh. Có thể Fourth không để ý, nhưng cậu vừa nói nhiều hơn bình thường.
Gemini không nhịn nổi nữa, anh bật cười thành tiếng, lộ ra hàng răng trắng thẳng tắp. Chợt như ngửi thấy một mùi hương đầy quen thuộc, khiến anh hơi hoang mang, hàng lông mày nhíu lại, giọng nói cũng đột nhiên trở nên nghiêm túc.
"Fourth, em hút thuốc từ bao giờ?"
"Sao anh biết?"
Fourth tròn mắt, cậu chưa từng hút thuốc trước mặt ai.
"Khăn len của em, có mùi thuốc lá"
Fourth trên ban công hút thuốc, cậu muốn giải tỏa căng thẳng. Thấy Gemini đi ra đứng một lúc lâu, cậu chần chừ cầm khăn len mà phân vân không biết có nên đưa cho anh không. Thật ra là vì chiếc khăn len này là của Gemini, mà sẵn tiện cậu muốn trả luôn cho anh, nên là quyết định sẽ đi xuống, chứ không hề có chuyện cậu lo lắng cho anh hay gì đâu nhé.
Chắc là vì thế nên mới bị ám mùi. Fourth nhìn tàn thuốc dưới đất, trả lời.
"Không phải anh cũng vậy à, mà tôi hút thì cũng không liên quan tới anh. Anh đi về đi."
Gemini có muốn cũng không thể dây dưa thêm được nữa, đành miễn cưỡng đạp ga về nhà, dù vậy trong lòng rất vui vẻ, thì ra chuột nhỏ này vẫn quan tâm tới anh. Anh biết thừa, Fourth chính là kiểu người ngoài lạnh trong nóng, nói không quan tâm nhưng thực ra rất quan tâm.
Mùa đông có thể hơi lạnh buốt một chút, nhưng nếu chịu đựng mà vượt qua, thì thứ chờ đón trước mắt sẽ là mùa xuân thật ấm áp.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top