(4) Nhật kí nội tâm - Norawit
Gemini bên ngoài cửa, sau khi cách cửa đóng sập không một chút thương tiếc, chân anh như bị dính chặt xuống nền, không nhúc nhích được một mi li.
Một bước là anh có thể vào thế giới của em.
Một bước là anh có thể cùng em hạnh phúc.
Một bước mà cứ ngỡ là hàng vạn dặm.
Cảm giác thất vọng trần trề, hụt hẫng bao trùm lấy anh, lớn hơn cả là sự bứt rứt khó chịu tận sâu tâm can. Fourth không cho anh bước vào thế giới của cậu dù chỉ một chút, một cơ hội được theo đuổi cũng không.
Đôi chân vô hồn dạo bước về xe, dù làn gió lạnh có phả vào mặt, phả vào da khiến anh tê buốt, anh không còn cảm nhận được bất cứ khái niệm nào nữa.
Gemini dựa vào thân xe, lấy ra cho mình một điếu thuốc rồi châm lửa. Đôi tay thon gầy, kẹp giữa là điếu thuốc đang cháy đỏ, anh rít một hơi, cảm nhận khí cay nồng sộc thẳng vào cuống họng, rồi lại thổi đi, mang những buồn phiền cuốn theo gió bay.
...
Buổi chớm đông, anh tìm đến em để rồi nhận lại một mùa đông vĩnh hằng.
Lá đã rụng rời, rồi tình có còn vương?
Khi anh và em đang ở bên hai đầu đại dương, thứ duy nhất gắn kết chúng ta chỉ là chiếc điện thoại.
Rồi chỉ cần một tin nhắn, làm tan vỡ ảo ảnh ngọt ngào của anh. Tin nhắn ấy khiến anh bàng hoàng, nhanh chóng nhưng lại có thể khiến tất cả mọi thứ đổ vỡ.
Như chiếc tháp gỗ, rút một khúc, tất cả rơi xuống rồi.
Như muốn phát điên.
Anh muốn khóc nhưng không thể, trong lòng anh rất khó chịu, hỗn loạn. Chặt đến nỗi có cảm giác như nó sẽ tràn ra bất cứ lúc nào. Nóng rát và đau đớn, nhưng anh không nói là mình đau.
Nằm một mình. Chắc bây giờ anh cũng đang khóc.
Anh đã cố gắng liên lạc lại với em, đã hy vọng em có thể nghe máy anh, kể anh nghe đã xảy ra chuyện gì, cầu mong đây chỉ là giận dỗi nhất thời, vậy mà thứ văng vẳng bên tai anh mỗi ngày chỉ là câu 'số điện thoại không tồn tại'. Em như biến mất khỏi thế gian, anh không biết nữa.
Nhưng bảy năm qua, không một tích tắc nào là anh không ngừng nhớ em, và cảm xúc đó thôi thúc anh phải làm việc, phải quyết tâm để có được quyền lực như ông nội mong muốn, khi đó anh sẽ được giải thoát, anh có thể đi tìm em.
Ở nơi đất khách quê người, vỏn vẹn ba đứa bạn, anh thật sự không quen một ai. Để có thể đi tìm em, anh phải cố làm cho xong. Liệu việc anh đang làm bây giờ có đúng, anh luôn tự hỏi?
...
Tay cầm bật lửa, cứ bật rồi lại tắt, như hy vọng chập chờn.
Nhưng hết hy vọng rồi đã sao? Nếu anh thật sự không thể khiến em quay về bên anh một lần nữa, thì thực sự trong tay anh bây giờ, cả công sức bảy năm vừa qua, chỉ còn lại đống đổ nát.
Những năm tháng đó, anh chỉ mong lại ngày có thể gặp lại em, gặp lại bóng dáng quen thuộc, cả khuôn mặt quen thuộc. Nhưng giờ sự thật lại tát anh một cú đau điếng. Để nó rỉ máu, trái tim rỉ máu, cõi hồn rỉ máu.
Ba mẹ anh và bà đã đi rồi, còn mỗi ông nội đang thoi thóp trên giường bệnh, thần chết chỉ chờ đưa ngày ông đi. Fourth à, ngoài ông nội ra, anh chỉ còn có mỗi em là người nhà, người thân duy nhất còn lại trên cõi đời này.
Điều anh lo sợ hơn cả, chính là em đã có người ở bên.
Mất em, là mất tất cả.
Nhưng cớ sao, anh lại cược tất cả vào em.
Một ván cược, thắng là sống, thua thì chết.
Em bước ra khỏi thế giới chúng ta đã cùng nhau vun đắp, anh tìm đủ mọi cách để có thể vơi đi nỗi đau của vết thương rỉ máu.
Vậy nếu anh không thể quên, Fourth, anh sẽ để cho máu anh rỉ, đến khi nào chỉ còn lại xương tủy, anh sẽ chỉ ôm nơi trái tim còn đập, nơi vĩnh viễn sẽ chỉ dành cho em. Để máu anh sẽ là vật chứng, duy nhất có thể chứng minh tình yêu nhỏ bé này của anh.
Khói thuốc hay rượu chè dường như còn khiến anh nhớ em hơn.
Ngay khi nhìn thấy lại khuôn mặt ấy, anh chỉ muốn nói rằng anh đã và vẫn đang rất nhớ em, anh nhớ em đến phát điên lên, đến nỗi những giấc ngủ không thể cứu vớt được anh nữa.
Vậy em thử nghĩ xem, làm sao anh có thể bỏ em ra khỏi tâm trí?
Thân thương của anh, anh phải làm sao đây?
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top