(3) Làm quen nhé, Nattawat

7749 câu hỏi hiện lên trong đầu Fourth bây giờ. Sao áo khoác người yêu cũ lại ở đây? Ai đưa cậu về nhà? Hôm qua đã xảy ra những chuyện gì? Mẹ kiếp, vậy mà cậu lại không thể nhớ ra dù chỉ một chút. 

Fourth bước ra khỏi phòng với tâm trạng bối rối, thì lại nhận được một cú sốc tiếp theo. Đập vào mắt, ngay trên bàn ăn là một bát nước gì đó, bên cạnh là tờ giấy note màu vàng dán trên mặt bàn: 

"Hôm qua thấy em uống nhiều quá, trên bàn là canh giải rượu, nhớ uống hết bát này đi, đừng đổ."

Fourth nhìn bát canh lại nhìn tớ giấy nhớ ghi chữ nắn nót, trong lòng lại càng hoang mang hơn, thế là người yêu cũ của cậu về thật rồi, không thể sai được. 

Fourth cầm bát canh uống hết, dù gì thì cũng đã cất công làm rồi mang tới đây, cậu cũng không nỡ vứt lòng tốt của người ta vào thùng rác. Mắt lại nhìn tờ note, gì mà 'đừng đổ' chứ, làm như sẽ biết cậu sẽ làm gì chắc. 

Uống xong, cậu đi vào phòng lấy ví tiền, định sẽ xuống mua thuốc, thì mắt chẳng may lỡ va vào chiếc áo đỏ sặc sỡ, trong lòng liền nghĩ sẽ giặt xong mới trả sau, dù gì thì cậu cũng không muốn nợ nần ai hết.

Điện thoại đang im ắng trên bàn đột nhiên 'ting' một tiếng khiến Fourth chú ý, cậu cầm điện thoại lên kiểm tra thì là tin nhắn tới từ một số vừa lạ mà vừa quen, cậu có thể nghe thấy giọng nói quen thuộc văng vẳng bên tai: 

"Em dậy chưa? Đã uống hết bát canh chưa?" 

Sao người yêu cũ lại biết số của cậu nhỉ, cậu rõ ràng đã thay số rồi mà. Mà Fourth chẳng quan tâm nữa, nhắn lại với người ta một câu cụt ngủn: 

"Mai sang nhà tôi lấy áo, tôi không rảnh mà mang đến cho anh." 

Rồi trực tiếp vứt điện thoại sang một bên, vừa đi xuống nhà vừa dặn dò thầm trong lòng: 

"Người yêu cũ là thằng tồi, tuyệt đối không được phép mềm lòng!"

...

Chuyện gì tới cũng sẽ tới, Fourth dù có muốn cũng không thể tránh. Vừa nghĩ xong, chuông cửa chợt kêu lên một tiếng làm cậu chú ý. 

Đi đến, mở cửa ra, đập thẳng vào mắt là khuôn mặt điển trai, Gemini ăn mặc gọn gàng chói lóa, đang đứng trước cửa nhà cậu, vừa nhìn thấy cậu liền mở miệng chào, miệng cười thật tươi. 

Fourth không nói gì, nhìn một lượt từ trên xuống dưới, trong lòng thầm đánh giá anh, đúng là 'thời trang phang thời tiết', chớm đông rồi mà còn mặc áo cộc tay. Tay cầm túi giấy, bên trong là chiếc áo khoác đã giặt sạch, đưa cho anh.

"Áo của anh." 

Không lòng vòng, Fourth trực tiếp đóng cửa trước mặt anh, như là đang trốn tránh. Nhưng quái lạ, sao không đóng được? Nhìn lại, hóa ra là do cái mũi giày chặn ngang cửa nhà cậu. Cậu mở cửa ra, bất mãn hỏi Gemini.

"Anh muốn cái gì?"

"Đằng nào tôi cũng đã tới rồi, liệu có phiền em không nếu tôi vào nói chuyện một chút, tôi có chuyện muốn nói với em."

Phiền, rất phiền thưa anh. Fourth thầm chửi thề, bảy năm qua biệt tích, đang yên đang lành tự nhiên đùng một cái về đây làm phiền cậu. Cậu thật sự hết nói nổi, chia tay rồi mà cứ thích dính líu vào nhau là sao.

"Tôi không có chuyện gì để nói với anh."

"Nhưng tôi có."

"Norawit, nghe này, chúng-ta-đã-chia-tay-rồi, là người dưng. Nên là đừng làm mất thời gian của tôi lẫn của anh nữa."

"Vậy thì làm quen lại thôi. Xin chào cậu Nattawat đây, tôi là Gemini, Gemini Norawit." 

Vừa nói, Gemini vừa giơ tay ra, điệu bộ rất giống người muốn làm quen. Người điên thì có, Fourth nghĩ trong đầu, khuôn mặt tỏ ra khó chịu.

Cậu không thể hiểu nổi não của cái con người này bị chập mạch ở đâu, vậy mà có thể thản nhiên nói như vậy. Gemini, anh thật có tài, có thể làm cho Fourth Nattawat-một người luôn vô cảm với mọi thứ trên đời, muốn phát tiết ngay tại đây.

"Làm ơn về cho, tôi không có nhu cầu muốn làm quen với một người như anh."

 'Một người như anh'? Gemini tự hỏi. Fourth không muốn lằng nhằng nữa, trực tiếp đóng sầm cửa trước mặt anh. 

Trong lòng rối ren, Fourth thất thểu bước về phòng, biết trước là cuộc gặp mặt này sẽ tồi tệ rồi, mà không ngờ lại đến mức này. Cậu về giường, ngồi thẫn thờ, tay day day trán, không biết cảm xúc trong lòng là cái gì, liệu là tình cảm thật sự, hay chỉ là tiếc nuối của quá khứ? 

Cậu không muốn dính líu một chút gì đến con người ngoài kia. Đừng trách cậu vô tâm, chỉ là cậu đã ôm quá nhiều tổn thương rồi, nó là vết thương lớn nhất trong trái tim cậu.

Nhưng đâu đó trong hộc tủ, tờ giấy nhớ vàng chói cùng với dòng chữ nắn nót vẫn còn ở đó.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top