(28) Chốn yên bình
"Tôi muốn đi thăm ông nội của anh."
Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại lại cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người khiến Gemini hơi khó chịu. Anh cầm điện thoại lên, ấn nút nghe máy và áp vào tai.
Fourth chỉ thấy sắc mặt của anh ngày càng tệ đi. Cậu chưa kịp hỏi có chuyện gì vậy, thì Gemini đã ngay lập tức kéo tay cậu đi, gần như là chạy, hướng đến bãi đỗ xe.
Để cậu ngồi vào ghế phụ, anh gấp rút lái xe đi khỏi tầng hầm.
Trên con đường được chiếu sáng bởi mấy ngọn đèn, chiếc xe phóng như lao, như mặc kệ mọi thứ.
Gió đông đập vào kính, tiếng động cơ vang lên trong khoang xe.
Fourth còn chưa hoàn hồn được, quay sang bên cạnh chỉ thấy Gemini một thân quần tây áo sơ mi thắt cà vạt, còn chưa kịp tháo kính với mặc áo khoác.
"Sao vậy?"
Anh từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên nét mặt căng thẳng, đôi mắt Gemini hướng về phía trước tập trung lái xe, chỉ mở miệng trả lời cậu.
"Ông nội anh mất ý thức rồi."
...
Đôi chân sải bước nhanh về phía cửa phòng cấp cứu, Fourth nối bước theo sau Gemini.
"Bác sĩ, tình hình của ông nội tôi như thế nào rồi?"
Y tá đeo khẩu trang, nghiêm túc trả lời anh.
"Bệnh nhân bị nhiễm trùng nặng, là một biến chứng thường gặp ở giai đoạn cuối, dẫn đến sốc nhiễm khuẩn và làm bệnh nhân mất ý thức. Chúng tôi đang tiến hành xử lý tình trạng nhiễm trùng và hỗ trợ hô hấp cho bệnh nhân."
"Cảm ơn bác sĩ."
Y tá gật đầu một cái, đi ra khỏi hành lang tối, chỉ được thắp lên bởi mấy chiếc đèn lờ mờ sáng.
Gemini thất thần ngồi phịch xuống băng ghế, cả bệnh viện một màu lạnh lẽo, mùi thuốc sát trùng sộc thẳng vào mũi anh.
Fourth từ đầu tới cuối đều im lặng, cậu nhìn thân hình Gemini dần gục xuống, anh úp mặt vào hai lòng bàn tay thở dài đầy mệt mỏi.
Cậu chậm rãi đi tới, nhẹ nhàng ngồi bên cạnh anh, bàn tay khẽ đặt lên vai đã gồng gánh nhiều thứ.
"Sẽ ổn thôi."
Cậu biết câu nói bây giờ của mình là vô nghĩa, nhưng chí ít cậu vẫn muốn an ủi Gemini. Âm thanh phát ra từ hai lòng bàn tay, Gemini hỏi.
"Anh có thể dựa vai em không?"
Fourth không trả lời, chỉ chầm chậm nâng mặt anh lên, nghiêng đầu tựa vào vai của mình. Gemini dần nhắm mắt, cảm nhận chốn yên bình của anh, ấm áp duy nhất của anh.
Buông tay thả cơn buồn phiền và lo lắng xuống dòng sông trong trái tim cậu, cuốn trôi đi và thầm lặng an ủi.
Hai người họ chôn mình trong hành lang phản chiếu ánh đèn màu xanh, màu xanh của nỗi buồn, màu xanh của sự vỗ về.
...
Ba tiếng trôi qua, đối với Gemini như một màn tra tấn. Nỗi lo lắng đè nặng trong lồng ngực anh qua từng giây vẫn không phai giảm.
Fourth vẫn luôn ngồi bên cạnh anh, tay trên vai vẫn nhẹ vỗ đều đều. Cậu cũng lo lắng không kém, chốc chốc lại đưa tay lên nhìn đồng hồ.
Gemini vẫn luôn gục mặt xuống, thành ra cậu không nhìn ra được cảm xúc của anh.
Không gian lặng im đến đáng sợ, nhưng trong lòng hai người họ hiểu, hơn tất cả, đối phương là người duy nhất ở cạnh bên lúc này.
Cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra, Gemini giật mình ngước lên. Vị bác sĩ phẫu thuật bước ra ngoài, cùng lúc hai người họ bật dậy.
"Xin lỗi gia đình, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Bệnh nhân bị ung thư phổi nặng, ung thư đã lan rộng và làm suy yếu nghiêm trọng các cơ quan. Từ đó nhiễm trùng nặng và hoại tử mô, khiến các cơ quan trong cơ thể bị hủy hoại. Vì có thể trạng yếu, khiến khả năng hồi phục giảm, không thể phục hồi phần bị nhiễm trùng."
Gemini trông có vẻ không bị ảnh hưởng quá lớn bởi thông báo từ bác sĩ, trái ngược hẳn với cảm xúc của Fourth lúc này, bình tĩnh nói.
"Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ."
"Xin mời người nhà bệnh nhân đi theo hướng này để làm giấy chứng tử."
Gemini quay ra, nói với cậu.
"Fourth, ở đây chờ một chút nhé?"
Fourth gật đầu, lúc này anh mới lẳng lặng đi theo vị bác sĩ lớn tuổi. Chỉ còn cậu đứng giữa hành lang vắng vẻ, Fourth ngồi xuống, nhắm mắt khẽ thở dài một hơi.
Fourth biết chứ, bởi vì trong đôi mắt anh, có bao nhiêu cảm xúc cậu đều thấu hết.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top