(27) Khăn trắng thắt nơ

Dáng người trú vào quán cà phê nhỏ, tay gập ô lại dốc xuống. Bước vào quán, Fourth bước tới quầy trước mặt, gọi cho mình một cốc latte nóng.

Đôi mắt đảo quanh tìm kiếm chỗ ngồi, cậu quyết định chọn một bàn gần cửa sổ lớn, nơi có thể nhìn ra ngoài bầu trời trắng xóa đã phủ đầy bởi cơn mưa phùn.

Bàn tay lấy ra chiếc laptop vẫn thường hay dùng, cậu khởi động, bắt đầu dốc mình làm việc. Đôi lúc lại dừng tay, cầm cốc cà phê nhấp một ngụm, ấm áp lan xuống cổ họng.

Tiếng chuông vang lên lần nữa, nơi có hai bóng người bước vào, đương nhiên không khiến cậu để ý.

Hai bóng người một lúc sau đến gần chỗ của Fourth, chọn chiếc bàn đằng sau cậu mà ngồi vào.

Một giọng nam vang lên ngay sau cậu.

"Tôi xin lỗi vì đã gọi bác sĩ gấp như thế này, hãy thứ lỗi cho tôi." 

Giọng nói trong trẻo đáp lại, có vẻ là của một người phụ nữ đã trung niên, câu nói còn pha chút tiếng cười nho nhỏ.

"Ồ, không sao, tôi cũng tiện đang ở bên ngoài." 

Fourth dường như chả nghe vào đầu, bàn tay tiếp tục đánh máy đều đều. Đột nhiên mọi hoạt động của cậu dừng lại, giọng nói của người con trai có vẻ khá quen thuộc. 

Khoan đã, không thể nào. Thật sự là trùng hợp sao?

Mắt mở lớn như không thể tin vào suy nghĩ của chính mình, cậu vẫn tiếp tục gõ phím nốt mấy chữ.

"Bệnh tình của ông tôi có tiến triển gì chưa?"

"Hiện tại là chưa, nhưng tôi e rằng sẽ chuyển biến xấu. Vì phát hiện và điều trị muộn, nên hiện tại các tế bào ung thư đã di căn xa và tấn công các cơ quan khác trong cơ thể ngoài phổi, việc điều trị sẽ rất khó khăn."

Fourth không tin được vào tai mình. Bác sĩ? Ông? Ung thư? Tại sao cậu không biết được một chút gì?

Fourth khẽ quay đầu, hơi lia mắt đến rồi lại thu về. Một người phụ nữ đúng là đã gần trung niên, tóc xoăn lơ nâu hạt dẻ cột sau gáy. 

Khăn quàng cổ trắng thắt nơ, dù không mặc chiếc áo len tím kia, cậu vẫn nhận ra người hôm nọ nói chuyện cùng Gemini.

Phần còn lại của đoạn hội thoại sau đó cũng lọt vào tai Fourth không sót một chữ nào, nỗi lo lắng theo đó mà dâng lên. 

Đến khi hai chiếc ghế ngồi phía sau đã trống trơn, cậu vẫn không thể gõ máy được tiếp. Gemini có ông nội bị ung thư phổi, còn là giai đoạn thứ tư? Vậy người phụ nữ trước đây cậu nghi ngờ là bác sĩ riêng?

Fourth đột nhiên thấy bản thân mình thật ngu ngốc. Một mình gánh cả bệnh nặng của ông, cả công ty thiết kế nội thất, vậy mà vẫn dành thời gian ra bên cạnh cậu, đổi lại là sự suy diễn không hay về anh.

Cậu rất muốn đấm vào mặt mình một cái thật đau, ngay bây giờ.

Gập máy tính, Fourth mang theo tâm trạng chồng chất đứng dậy, bỏ lại cốc cà phê còn chưa cạn bước ra khỏi quán khi đường phố chỉ còn lại ẩm ướt và lạnh lẽo bao trùm.

...

Tiếng gõ cửa khẽ phát ra, Gemini liếc mắt một cái về phía cuối phòng.

Âm thanh của chiếc bàn phím đã tắt hẳn, giọng nói rõ ràng hơn trong căn phòng im ắng, xuyên quá cách cửa.

"Vào đi."

Cách cửa mở ra, Gemini vừa nhìn đã ngạc nhiên đến không thể rời mắt. Có trời mới đoán được hôm nay Fourth Nattawat sẽ đến công ty để gặp Gemini.

Fourth mở cửa đã thấy Gemini yên vị trên chiếc ghế ở bàn làm việc cuối phòng, mắt kính bạc trượt xuống sống mũi được anh đẩy lên trở lại.

"Fourth? Có chuyện gì vậy?"

Fourth bước tới, ngồi xuống chiếc ghế sofa đặt ở giữa phòng, cả quá trình ánh nhìn của anh chỉ một mực dán lên cậu.

"Ông nội anh bị bệnh hả."

Không lòng vòng, cậu vào thẳng vấn đề. Gemini thấy vậy thì bất ngờ lần thứ hai, cất công anh giấu kĩ vậy rồi mà cũng bị phát hiện ra.

"Ừ, ung thư phổi giai đoạn bốn. Em đến đây chỉ vì cái này thôi hả?"

"Tôi muốn đi thăm ông nội anh."

...




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top