(22) Bị ốm rồi

Gemini ngồi trên ghế, đôi mắt nhìn Fourth chạy đi, vẫn không dời. Mèo nhỏ bỏ trốn luôn rồi, sau bao năm rồi mà cái tính hay ngại đấy vẫn không hề thuyên giảm. Anh chợt mỉm cười một cái.

Khuôn mặt ấy chỉ đỏ bừng với mình anh, hành động cứng nhắc cũng chỉ mình anh thấy, đột nhiên anh cảm thấy bản thân còn hơn cả vạn người.

Cả thân hơi nhức nhối một chút, thôi thúc anh đi về. Đứng dậy, anh đi tới gần chiếc cửa đóng kín mít đó, khẽ gọi.

"Fourth? Anh về đây nhé?"

Vẫn là sự im lặng đáp lại anh, anh lắc đầu cười bất lực. Nhìn đồng hồ đã gần điểm đến đêm, anh thong dong bước khỏi nhà, bỏ lại thân hình vẫn ngồi bó gối trước nơi anh rời đi.

Hành lang vang lên tiếng đóng cửa, Fourth mới thở dài một hơi. Cậu vẫn cảm nhận được tâm tình rối loạn đôi chút, nhưng cũng không còn quá mạnh mẽ như lúc trước nữa. 

Fourth chầm chầm ra phòng khách định dọn dẹp đồ đạc, mà chưa kịp dọn đã thấy phòng khách sạch bóng loáng, cậu hài lòng mỉm cười.

...

Sáng dậy, chưa kịp ăn sáng thì Fourth nhận tin nhắn từ Gemini: "Em sang bên nhà giúp anh một chút được không?"

Cậu hơi nhăn mày, giúp thì là giúp cái gì được chứ, không nói ai mà hiểu nổi. Nhưng vẫn miễn cưỡng rời khỏi nhà, tiến đến phía cửa nhà đối diện mở khóa.

Phòng khách bừng sáng bởi buổi sớm, càng chói mắt bởi căn nhà trắng tinh. Bước chân Fourth đều đều đến bên cửa phòng duy nhất, mở ra thì thấy một cục tròn vo trên giường. Fourth cất tiếng.

"Gemini? Dậy đi, anh cần tôi giúp cái gì mới được?"

Căn phòng vẫn duy trì sự im ắng, chỉ có tiếng gió lùa rít tai.

"Gemini? Dậy đi!"

Fourth hơi bực mình, đến bên giường vỗ nhẹ vào người anh. Gemini bị ảnh hưởng bởi âm thanh ồn ào cùng sự động chạm, hơi cựa quậy quay người về phía Fourth. Dưới chăn bông lộ ra khuôn mặt cùng mái tóc bù xù che hết cả mắt, Gemini vì lạnh mà càng rúc mặt vào chăn bông ấm áp. 

Có hơi không đúng lắm thì phải, giờ Gemini như con tôm luộc qua nước sôi, mặt đỏ bừng bừng, tiếng thở thì không đều đặn như bình thưởng.

"Này? Gemini?"

Fourth chần chừ một lúc, rồi cũng sờ vào mặt anh thì cảm thấy tay như bị bỏng. Nóng đến bỏng tay luôn! Hẳn nào lại gọi cậu sang giúp, thì ra là phát sốt. 

Vừa đỏ vừa nóng, y con tôm chín.

Cậu hơi nghĩ ngợi một chút, hoàn toàn không có kinh nghiệm chăm người ốm. Trước giờ người bị ốm luôn là cậu, Gemini thì người khỏe như trâu, hoàn toàn không bao giờ có một trận sốt nào.

Fourth nhớ lại hành động cửa Gemini lúc trước, chăm sóc mình bị ốm, cử chỉ ân cần từng chút một mà học hỏi theo.

Đầu tiên là mua thuốc hạ sốt. Cậu xuống dưới nhà, vào nhà thuốc gần nhà để nhận tư vấn của bác sĩ, liệt kê từng triệu chứng cửa anh một. Sau khi nghe, cậu nhận được rằng Gemini có thể bị trúng gió, bác sĩ liền kê cho Fourth mấy gói hạ sốt, giảm đau và thực phẩm bổ sung vitamin.

Fourth hoàn toàn mù tịt về vấn đề này, chăm chú lắng nghe dặn dò rồi ra về. Nhìn túi thuốc lủng lẳng trong tay mà cậu thầm nghĩ, hôm nay có lẽ sẽ vất vả lắm đây.

...



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top