(17) Tin nhắn chưa gửi

Cửa phòng khám mở ra, Fourth bước ra ngoài, Gemini đang ngồi ở ghế chờ cũng phải bật dậy.

"Thế nào rồi?"

"Bác sĩ bảo mấy tuần nữa thì có thể tháo bột, bổ sung thêm mấy chất dinh dưỡng nữa thôi."

"Có cần mua thuốc không?"

"Có đơn thuốc rồi, về gần nhà mua cho rẻ."

Nhà Fourth không phải túng thiếu gì, ngược lại còn rất hào phóng, muốn gì có nấy. Nhưng từ lâu cậu đã giữ thói quen tiết kiệm bên mình, khó có thể sửa.

Hai bóng người dần đi ra đến cửa bệnh viện, Gemini xung phong đi trước mở cửa ra cho cậu.

"Anh tới dọn nhà cho nhé? Em cũng không thể làm chỉ với một tay."

Fourth nhíu mày nhìn anh, nói.

"Không cần, sẽ bất tiện."

"Bất tiện gì, anh rảnh mà."

Gemini nhún vai, cái này thì cậu công nhận. Cái người này cứ đi đi lại lại trước mặt cậu suốt ngày thế này, cậu cũng đã sớm cũng đã quen sự tồn tại của anh. Không nói Fourth còn tưởng Gemini thất nghiệp.

"Anh không đi làm sao?"

"Anh có, nhưng mà ít việc, nên mới có thời gian."

Thật ra là đẩy hết việc cho người khác rồi, lấy đâu ra việc để làm. Cũng chỉ vì muốn chăm ai đó thôi.

"Về nhà nhé? Anh nấu cơm cho em."

Trên môi anh còn kèm theo một nụ cười tươi rói, Fourth cũng không nỡ từ chối. Ai mà từ chối cái ánh mắt cún con đấy được chứ, đúng không?

"Ừm."

Một chút bình yên len lỏi vào khoảng không, nhưng Gemini không muốn như vậy. Anh không muốn bữa cơm mà anh làm ra, chỉ trên danh nghĩa bạn bè lo lắng cho nhau.

Nhiều lần cầu xin Fourth cho cơ hội, nhưng làm sao có thể lay động cậu. Cũng không thể trách Fourth, khi cuộc sống của cậu đang rất ổn định, đương nhiên sẽ chần chừ không muốn bắt đầu lại.

Gemini muốn lắm chứ, có thể nấu cho người yêu, sau bao công sức cố gắng, khi tóc mai đã đẫm mồ hôi cùng giọt nước đọng trên mặt bếp, để nhận lại một lời khen, một cái hôn âu yếm của người yêu.

Như trước đây.

Anh nhớ, về một căn bếp ngập mùi hương, ánh đèn vàng ấm áp bao trùm, Fourth luôn tặng anh một cái hôn sau khi thức ăn đã bày biện trên mặt bàn, kèm theo tiếng cười khúc khích và lời khen của em: "Anh giỏi lắm."

Cả đời này, anh phải gồng mình làm việc, chỉ nhận lại được ánh mắt và câu nói, lần sau làm tốt hơn của ông.

Người duy nhất công nhận anh, mặc dù chỉ là những việc cỏn con, em ấy tặng anh một cái hôn bên má coi là phần thưởng, cũng khen rất nhiều là đằng khác.

Khoảnh khắc đẹp đẽ bình yên tới vậy, mà anh lại vuột mất nó, lại lãng quên nó.

Tin nhắn chưa gửi, cái lời giải thích ấy.

Ngay khi Fourth nhắn lời chia tay, Gemini có thể giải thích ngay lúc đó, có thể gọi điện mà than thở với em, rằng cô gái đõ đã khiến anh tức giận như thế nào, rồi lại gửi tình yêu của mình qua vài câu nhớ nhung, rồi bình an quay về gặp em, bình an ôm em vào lòng, hôn đôi môi anh say mê kia.

Nhưng anh đã không làm.

Gemini đã không làm ngay lúc đó, tin nhắn chưa kịp gửi, đống công việc kia đánh thức anh khỏi cơn mất tập trung, chỉ đành đặt tạm ra sau đầu.

Quá muộn màng, nhưng cũng không thể trách anh. Đối với Gemini, ngủ ba tiếng một ngày là nhiều, có nhiều hôm còn thức trắng, tâm trạng theo đó mà tuột dốc, giờ nhận được tình yêu tan vỡ, chẳng khác gì dìm anh xuống đáy biển cả.

Anh không níu kéo, mệt mỏi, dựa vào rượu mà lạc mất bản thân.

Thấy Gemini ngày nào cũng lải nhải bên tai, giờ đây lại im lặng đến đáng sợ, tay vẫn đều đều quay vô lăng. Fourth hơi nghiêng đầu, ngó mặt của anh, gió lùa từ cửa kính xe làm vài cọng tóc mái bay vào mắt.

Tự nhiên bị gì vậy trời, vừa nãy còn cười hihihaha mà? Nhưng Fourth cũng không dám hỏi nhiều, lại sợ vượt qua cái ranh giới ngăn cách đó, mà chính cậu tự tạo ra.

Đến nơi, cậu mở cửa bước xuống xe, đi thẳng vào nhà thuốc mua theo đơn đã được kê.

Đột cửa kính phát ra vài tiếng cộc cộc nhẹ, Gemini quay ra, kịp nhìn thấy một bàn tay rút về, sau đó là khuôn mặt đã mấy ngày không gặp.

Mối nguy lớn nhất của anh.

Marckris.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top