(16) Quá khứ, hiện tại và tương lai
"Anh thích em hơn."
Fourth nhăn mặt, lè lưỡi trêu anh.
"Èo, anh còn sến hơn."
Gemini say mê trong cái nụ cười của em, Fourth giờ đã ngồi trước mặt anh, anh dịch người sát gần cậu, nhẹ dụi mặt vào hõm cổ, mùi chanh bạc hà mát lạnh nhẹ len vào mũi, mắt anh dần khép lại.
"Ừ, thích em là được."
Gemini nghĩ, giá như được ôm em như này mãi, nhẹ cảm thận mùi hương của người anh yêu, thì tốt biết mấy.
Hơi thở của anh khiến Fourth nhồn nhột bên cổ, nhẹ nghiêng người tránh nhưng bị bàn tay giữ chặt ở eo, không cho trốn thoát.
"Ở bên anh một chút, tí nữa về sau."
Fourth hơi đánh mắt sang cạnh, vùng da bên cổ đã đỏ lên một vùng.
"Em có đi đâu, nhưng mà nhột em."
"Fourth, đi ăn thôi."
Giọng nói của Gemini kéo cậu về thực tại, về căn nhà y hệt ước mong của cậu, chỉ là không có hai chúng ta, không có một tình yêu như ngày hôm nào nữa.
Cậu vẫn không muốn vạch trần anh.
Fourth đứng dậy, đi gần đến nơi tỏa ra mùi thức ăn, khói bay nghi ngút.
Đồ ăn Gemini nấu rất đa dạng, khắc hẳn với dáng vẻ cắt hành còn không xong hồi xưa. Mùi khét ngày nào được thay bằng mùi thơm nức mũi, hấp dẫn thị giác lẫn khứu giác.
"Anh tập nấu khi nào vậy?"
"Khi anh sang nước ngoài, ăn bên ngoài nhiều quá cũng bất tiện, nên anh tự nấu."
"Bạn gái không nấu cho anh sao?"
Gemini nghe vậy thì ngước lên, giải oan.
"Anh chưa bao giờ có người khác, ngoài em."
"Ừ, không cần quan tâm đâu, thuận miệng nên hỏi thôi."
Nhìn cái vẻ mặt ăn cơm không có chút cảm xúc ấy, Gemini đột nhiên thấy cơm bớt ngon hẳn. Fourth không hỏi anh nữa sao? Dường như cậu không quan tâm lắm về thời gian khi anh còn ở nước ngoài, bộ dạng an an ổn ổn của cậu còn khiến anh lo lắng hơn.
Cũng đúng, kể cả lý do chia tay, Fourth cũng không cho anh biết một lời, huống chi mấy cái này.
"Tay em thế nào rồi? Đi khám lại chưa?"
"Chưa, tôi lười đi."
"Vậy tí nữa anh chở em đi."
"Không cần đâu, tôi tự gọi xe được."
"Tiện đường đi luôn, xong anh đi có việc."
Fourth chần chừ, hình như cậu hơi dựa dẫm quá nhiều vào Gemini. Chưa kịp để Fourth từ chối, Gemini đã bày vẻ năn nỉ.
"Nha, nha?"
"Ừ, đi thì đi."
Fourth quay đi, thấy hơi sai sai. Thường thì theo kịch bản là phải dứt khoát từ chối chứ.
Gemini nghe vậy thì vui hẳn lên, tiếp tục ăn, ngày trước anh dùng chiêu này đều hiệu quả, may là bây giờ vẫn được.
Bàn tay gắp thức ăn, đưa ra trước mặt Fourth. Vừa vặn để cậu có thể thấy thêm một chiếc băng cá nhân, mới được dán.
Thời điểm có vết thương mới trùng hợp với thời điểm giọt máu xuất hiện trên thảm nhà, trong cái ngày hôm đó, Gemini đã tự làm tổn thương chính mình? Vốn dĩ từ lúc gặp Gemini, cậu cũng thấy trền người anh có rất nhiều vết thương, được che lại dưới lớp băng cá nhân mỏng và quần áo.
Không thể nào, Gemini đâu thể nào là một người như vậy.
Còn cả chiếc tủ gỗ dưới ngăn bàn kia nữa, chúng chứa cái gì vậy? Fourth đoán là giấy tờ quan trọng, vì ngăn tủ nhỏ như vậy sẽ không đựng được bất kì cái gì khác.
Chợt tiếng điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ, cậu ngước lên, chiếc điện thoại của Gemini đang rung lên từng hồi. Anh đứng dậy, cầm điện thoại ra ngoài ban công.
Cửa kéo khép lại, cũng là lúc Fourth không nghe thấy tiếng gì nữa.
Fourth cố gắng không quan tâm, tiếp tục ăn đồ ăn.
Khi kim đồng hồ qua mười phút, cậu mới thấy chiếc cửa sổ được kéo ra.
"Fourth, đi đón Pond không, nó sắp hạ cánh, muốn gặp em."
Gemini thấy cậu không ăn nữa, bắt đầu thu dọn bát đĩa.
Pond, người bạn của Gemini mà khi trước cậu quen, chứng kiến chuyện tình của cậu và Gemini từng bước tiến triển, rồi từng bước vỡ tan. Cũng không phải là thân lắm, nhưng người ta muốn gặp thì cậu sẽ tới, cậu cũng không phải là người không biết ý tứ.
"Cũng được."
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top