(15) Bí mật trong ngăn kéo

Fourth đứng trước cửa nhà Gemini, chần chừ chưa bước vào. Cậu nhìn lại điện thoại lần nữa, giờ mới hiện thông báo đến từ Gemini: "Mật khẩu nhà là sinh nhật của chúng ta."

Cậu dừng lại hành động, rồi cũng không quan tâm mà ngước đầu lên.

Fourth bấm mật khẩu, bước vào trong. Căn nhà rộng rãi, nhưng trái ngược với nó, đồ đạc lại không có bao nhiêu.

Một màu trắng tinh bao trùm, như vừa mua mới. Cũng chỉ có một chiếc giường nhỏ, bên cạnh là bàn gỗ với giá sách chứa vài quyển, nhà bếp đơn giản, cùng một chiếc sofa màu đỏ rượu nổi bật nhất căn phòng trắng tinh khôi.

Đón Fourth là một chú mèo trắng, hơi pha nâu ở tai và đầu. Đi ra từ chiếc giường êm ái màu be nhạt, mèo nhỏ nhẹ dụi dụi vào chân cậu, dường như không lạ người.

Fourth ngồi xổm xuống, gãi gãi cằm nó, thấy vậy lại càng tựa cằm vào ngón tay cậu. Miệng vô thức bật cười vì hành động đáng yêu ấy.

"Mèo nhỏ, lần đầu gặp."

Con mèo kêu lên như đáp lại lời chào của cậu, vẫn chăm chú nghịch ngợm ngón tay.

"Sao chủ em không trông em hả, báo hại anh phải đi trông cho."

Cậu đứng dậy, lại gần mấy cái tủ duy nhất trong phòng, tìm thức ăn cho mèo.

Fourth quên rằng cậu có thể nhắn tin hỏi Gemini, Gemini cũng quên rằng anh giấu bí mật trong tủ.

Fourth lần lượt mở ngăn tủ, đến ngăn cuối cùng, cậu vừa chạm tay vào ngăn kéo thì bị cái cửa bật mở làm cho thót tim.

"Mở cửa nhẹ nhàng thôi chứ, tôi cũng đâu phải trộm."

"Dừng, đừng động vào cái tủ đó."

"Hả?"

Gemini thở hổn hển vì chạy, tim vẫn đang chạy điền kinh trong ngực.

Fourth thắc mắc, bộ có gì đó thầm kín lắm trong cái tủ bé này hả? Nhưng cũng nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ, đồng ý.

"Ừ, không đụng thì không đụng."

"..."

Fourth quay ra, nhìn Gemini từ đầu đến chân. Trên người vẫn là áo sơ mi trắng cùng vest be, quần tay đen mắt đeo kính, mà bộ dạng thở không ra hơi của anh bây giờ hình như không phù hợp.

"Sao bảo có việc bận, tự nhiên về làm gì, nhắn tin qua cho tôi là được mà?"

"Em ăn trưa chưa? Ăn với anh nhé?"

Gemini không trả lời, lảng đi mà hỏi cậu. Fourth cũng biết ý, không can thiệp vào chuyện riêng.

"Ừ, tôi cũng chưa ăn. Nhưng mà trước hết anh thay cái bộ đó ra đi, mặc như thế ăn không thoải mái."

"Anh biết rồi." 

Gemini cười mỉm, ấm áp tràn vào trong lòng, Fourth vẫn quan tâm tới anh, anh còn chưa kịp để ý.

Thấy Fourth quay đi, Gemini mới dám thở một hơi. Xém chết rồi, may là về kịp, không thì anh không biết phải giải thích như nào nữa.

...

Fourth ngồi trên sofa màu đỏ rượu kia, nhìn có chút kỳ quặc trong căn phòng chỉ toàn màu trắng. Tâm trí đột nhiên quay về khi còn nằm trên đùi của Gemini, trong bàn tay mân mê tóc cậu, Gemini đã hỏi.

"Sau này, anh sẽ tự tay thiết kế một ngôi nhà cho em, ngôi nhà mơ ước của em như thế nào?"

Cái ngày ấy, hạnh phúc là nhìn thấy nhau, ấm áp là gối đầu lên đùi của người minh yêu, kể về tương lai của chúng ta.

"Ừmm, em thích biển, cũng muốn một ngôi nhà ở biển, màu trắng, nhiều cửa sổ, nhiều nắng, nhưng em thích màu đỏ, nên là sẽ có sofa màu đỏ, nhà bếp màu xanh lam. Nhưng em chỉ thích ngôi nhà đó nếu  anh ở bên."

Gemini cười, nhẹ véo mũi cậu.

"Ừ, sến súa quá."

"Em thích thế đấy, anh không thích à?"

"Không."

Fourth bĩu môi, chưa kịp buồn đã nghe thấy câu sau của anh.

"Anh thích em hơn."

...



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top