(13) Just being a friend
Buổi sáng, tiếng leng keng của dao nĩa va chạm vào mặt sứ. Rèm mở rộng, ánh sáng của nắng sớm nhẹ chiếu vào, phòng khách sáng lạn nơi có hai cậu trai ngồi đối diện nhau.
Fourth tập trung ăn, còn Gemini tập trung ngắm cậu, ngón tay thon dài chống lên má.
Ừ, thì là sáng nay Gemini có gõ cửa nhà cậu, mang cho cậu vài món ăn sáng, bảo là nấu hơi nhiều còn thừa nên cho cậu.
Còn thừa nhưng dậy sớm để làm, đồ ăn cũng phong phú hơn bữa sáng bình thường của anh. Lấy cớ, nhưng thật ra là lo lắng cậu sinh hoạt không thuận lợi trong cái bàn tay bó bột đó.
Anh ngắm nhìn Fourth, ánh mắt rơi vào hai cái má phồng lên vì thức ăn, hơi hồng hào. Fourth cảm giác nhồn nhột, nhước lên thì bị cái ánh mắt ấy dọa sợ.
"Đừng nhìn tôi nữa, phiền."
"Anh xin lỗi, không nhìn nữa."
Gemini cụp mi, cất ánh mắt ấy đi, trong lòng hơi hụt hẫng.
Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, lúc nào cũng xin lỗi, Fourth nghe nhiều thành quen tai. Mà không biết có ai nghe bao giờ.
Gemini hạ mình, luôn theo ý cậu, lúc nào cũng bày vẻ ngoan ngoãn nghe lời trước mặt cậu.
"Ừ, không sao."
Câu này nói không biết bao lần, cậu không trách Gemini, nhưng vẫn luôn muốn giữ khoảng cách với anh.
Fourth như có như không cố gắng không để ý đến, tay vẫn liên tục chăm chỉ xúc đồ ăn, bỏ vào miệng, nhưng tâm trí lại chẳng hề đặt vào chúng.
Như tấm gương trong suốt, nhìn thấy, nhưng không thể xuyên qua.
Cũng chỉ vì muốn cậu cho mình thêm khoảng không gian, mà lại làm tới mức này, thật không thể hiểu nổi.
"Ừm, cái cậu hôm trước anh gặp, là ai vậy?"
Miệng vô thức phát ra câu hỏi, trong lúc suy nghĩ vẩn vơ mà đột nhiên bật ra. Fourth nghe tới đàn anh của mình, điệu bộ chẳng có gì.
"Là Marckris, người quen của tôi."
Câu trả lời không như ý muốn, Gemini không khỏi thấp thỏm.
"Trông em với cậu ấy khá thân thiết."
"Cũng được coi là thân thiết."
Nhưng chỉ dừng lại ở mức người quen, ít ra còn được biết chút ít về cậu, bao gồm Gemini.
Gemini dĩ nhiên không biết, vẫn thầm lo lắng trong lòng.
Chiếc thìa rời khổi môi, quẹt qua dính một chút sốt. Fourth vẫn không để ý, miệng nhai nhai.
Lo lắng vứt hết sau đầu, đôi mắt chỉ thu về dáng vẻ đáng yêu của người nọ, anh hận không thể hôn cậu một cái nữa.
Bàn tay vươn tới, rất nhẹ nhàng, cậu không nhận ra. Đến khi cảm nhận được nhiệt độ man mát trên đôi môi, Fourth ngước lên. Gemini nhanh chóng quẹt qua lớp sốt, cố gắng nấn ná ở lại một chút, chỉ một chút.
Gáy Fourth hơi đỏ, chui vào mái tóc xòa đằng sau cổ.
Gemini cười, cơ mặt theo vậy mà dãn ra, vô cùng hòa ái.
"Chúng ta chưa thân thiết đến mức đó. Đừng vượt quá ranh giới."
"Nhưng mà bạn bè làm vậy là bình thường mà?"
Fourth thần người, hả một tiếng. Gemini được nước lấn tới, cố tình trêu chọc cậu.
"Ừ? Bạn bè giúp nhau lau miệng, không phải sao? Hay chính em lại có ý với anh?"
"Nói linh tinh cái gì vậy? Đừng có suy diễn, nếu không muốn bị đuổi về."
Fourth nhíu mày nhăn nhó, tức giận rất dễ thương, luôn luôn vậy, trong mắt Gemini.
"Au, không phải hả, thế anh nhầm rồi."
Gemini đứng dậy, ngồi một lúc lâu khiến anh hơi tê người. Bả vai xoay mấy cái, bắt đầu thu dọn chén đĩa.
"Anh về đi làm đây, ngày tốt lành."
Nói rồi đóng cửa nhà cậu, không để cho cậu thốt lời nào, vì anh biết có chờ Fourth cũng không nói.
Ngay ngày hôm sau, Gemini bước ra khỏi nhà, tay cầm nắm cửa chuẩn bị đóng lại, lại chạm phải cái gì đó trên tay nắm.
Gemini nhìn xuống, là một chiếc túi giấy. Anh mở nó ra, thì chiếc hộp bánh macaron sắc màu vùi trong đáy túi lọt vào mắt. Anh khẽ cầm lên, tờ giấy nhớ vàng dán lên nắp hộp thu hút sự chú ý của anh, ghi vỏn vẹn hai chữ: "Cảm ơn".
Anh mỉm cười, nhưng trong lòng hỗn tạp. Fourth sau khi gặp lại, liền quay trở về dáng vẻ khách sáo, không muốn nợ ân nghĩa.
Nhưng rồi anh vẫn quay đầu, đi tới hộc bàn, cẩn thận cất nó vào trong.
Rồi sau đó mới nhẹ mỉm cười, nhẹ nhõm đi tới công ty, mang theo chiếc hộp đầy bánh.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top