(11) Băng cá nhân, deja vu

" Có cần anh giúp không?"

Tay cầm thìa khựng lại, ngước nhìn anh vài giây, Fourth trở nên gượng gạo.

"Không cần đâu anh, em cũng phải tập làm quen thôi, anh cũng không thể chăm em suốt được."

Marckris mỉm cười, không nói gì nữa, ánh mắt có hơi kì lạ khiến cậu khó hiểu.

Suốt buổi ăn, câu chuyện đều xoay quanh cái tên Gemini, anh là người khơi ra, cậu cũng an ổn trả lời hết thắc mắc, tuyệt nhiên không nhắc gì đến lý do chia tay, Marckris cũng không hỏi.

Bàn đi bàn lại thì lại trở về cậu, anh lo lắng đủ thứ, nào là cái này làm được, cái kia có khó không, năm lần bảy lượt ngỏ lời giúp đỡ cậu, đều bị từ chối khéo.

Fourth nghĩ anh có hơi lo lắng thái quá, cậu không phải trẻ con, gãy có một chút, cũng không phải phế tay suốt đời.

Kết thúc bữa ăn thì cũng đã khá muộn, cậu tiễn Marckris ra ngoài căn hộ, mệt mỏi lê bước vào thang máy bấm số. Cửa thang máy mở ra, thân ảnh cao ráo đứng trước của nhà cậu, cách một dãy hành lang, chỉ có ánh đèn vàng chiếu lờ mờ.

Gemini cứ đứng đó, tiến rồi lại lùi, tay trước chuông cửa cứ nâng xong hạ, điệu bộ đắn đo, nếu không muốn nói là vô cùng khổ sở.

Lá cây lả tả rồi lại bị thay thế bởi xanh tốt, suy nghĩ chất đống không đủ chỗ trong trí óc, chờ ngày lãng quên.

Một vòng luẩn quẩn.

Fourth chịu thua, cậu cũng chỉ là một con người mà thôi.

Bóng dáng rõ ràng hơn trong đôi mắt, Gemini ngước nhìn lên, tâm trí thêm bối rối.

"Anh đứng đây làm gì?"

"..."

Gemini cắn môi lưỡng lự. Nhìn bộ dạng y chang đứa bé ngây thơ sợ bị trách cứ, lắm lét, tay xoắn xuýt hết vào nhau.

Vô tình liếc mắt xuống tay, chiếc băng cá nhân dán cẩu thả lạc vào mắt. Gemini thấy vậy liền nhận ra, vội giấu tay sau lưng, vẫn là không kịp.

"Giơ tay lên."

Một câu ra lệnh, Gemini không thể làm trái. Mím môi chần chừ, anh chầm chậm đưa tay ra.

"Tại sao lại bị thương?"

"Vừa nãy có lỡ quẹt tay vào đồ nhọn."

Fourth thầm phân tích câu nói, dường như có không đúng lắm, Gemini chưa bao giờ là một người bất cẩn như vậy.

Cậu bỏ qua, mở của bước vào nhà, Gemini hiểu ý liền nối gót theo sau.

Lần đầu vào nhà, anh biết, Fourth biết.

Cậu đi khuất mắt một lúc, trở ra với chiếc hộp y tế trên tay, đưa cho anh. Cả một qua trình, không mở miệng.

Mở miệng sẽ lộ tâm tư rối loạn của bản thân.

Anh chỉ cần cái cớ thôi, để bước vào thế giới của cậu, vậy là được.

Lông mày hơi nhíu lại khi tăm bông tiếp xúc với vệt đỏ còn rỉ chút máu, miệng bất giác rít nhẹ.  Đau quá, sót lên tận não.

Fourth nhìn vết thương màu đỏ tươi, là vừa mới bị thương, hơi ớn lạnh, nhìn biểu cảm khi sức thuốc của Gemini lại càng rùng mình.

Một vệt đỏ sau khuỷu tay thu hút sự chú ý của cậu.

Sau khi Gemini dán lại băng cá nhân, cậu giành lại hộp sơ cứu, lấy tăm bông còn thừa dính chút thuốc, nhìn anh đang khó hiểu.

"Tôi rửa kĩ lắm rồi, thật sự không cần làm lại một lần nữa."

"Khửu tay anh."

"Đâu?"

Gemini giơ cánh tay ngó nghiêng một lượt, vẫn không hiểu cậu nói về cái gì.

"Giơ khửu tay lên."

Anh nhìn cậu hơi mất kiên nhẫn, ngoan ngoãn làm theo.

Fourth nhẹ nhàng chấm tăm bông, vô thức ngước nhìn kiểm tra phản ứng của anh.

Đồng phục trắng, mái tóc còn để trước trán, chỉ lộ ra đôi mắt to tròn, càng trở nên lấp lánh khi ngước lên, sợ anh bị đau.

Tiếng ho của anh kéo cậu về thực tại, cũng kéo luôn cả anh về nốt.

Fourth tự dưng muốn chớp mắt, quay đi chỗ khác.

Chết tiệt.

"Xong rồi."

Fourth buông một câu, lạnh lùng đứng dậy. Gemini nhanh nhẹn thu dọn đồ, đôi lúc len lén nhìn Fourth.

Đáy mắt phảng phất niềm vui, như biết trước điều gì.

Có một điều Fourth sẽ mãi mãi không biết, con người thật của anh chưa bao giờ được thể hiện ra bên ngoài.

Kể cả cậu.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top