(10) Rượu đỏ, khói và tàn thuốc
"Không là gì."
Fourth buông một câu, nắm lấy tay cậu trai kéo vào nhà, cửa đóng sầm trước mắt anh. Trái tim anh như rớt xuống vực sâu của nỗi tuyệt vọng. Một lần nữa, lại một lần nữa, Fourth tuyệt tình đóng sầm cửa trước mắt anh, chia thế giới ra làm đôi.
Một của em, có cậu ấy. Một của anh, có cô đơn.
Muốn xông thẳng vào nhà, nhưng lại không thể.
Không là gì, thì có thể làm gì?
Bước chân cuốn theo vô vàn, thẫn thờ, đi giữa mê cung vòng vèo. Vô định, anh lần nữa lạc lõng. Bàn tay dần run rẩy, bấm mật khẩu, mở ra không gian tối tăm của bản thân.
Nước, tràn vào phổi, càng vẫy vùng, càng chìm xuống vực sâu.
Câu nói như chiếc đài đã cũ, cứ văng vẳng bên tai. Không muốn nghe, anh không muốn nghe thấy gì nữa.
Tâm trí đột ngột bị bao trùm bởi mảng đen hun hút.
Fourth ơi, đừng làm anh sợ.
Em là mạng sống, là cái chết của anh.
Rượu đỏ tràn vào ly, lấp đầy khoảng trống. Ly cạn, khoảng trống lại lấp đầy.
Anh ghét lắm, cái cảm giác khó chịu này. Bứt rứt, sâu tận tim phổi.
Mà anh cũng quen rồi, đau đớn thì còn có ích gì?
Bàn tay chai sạn, cầm ly rượu đỏ sóng sánh đã vơi nửa, không đủ, vẫn không đủ.
Tay anh móc ra túi thuốc lá, rồi lấy ra một điếu, châm lửa, thiêu cháy cô đơn, còn lại tro tàn. Làn khói quanh quẩn, khắp nhà ám mùi lạnh lẽo. Tay nhẹ gõ vào gạt tàn chất đống theo từng phút, bờ môi nứt nẻ thổi ra một hơi. Thuốc lá không dễ chịu gì, nhưng nó xua đi chút ít sự trống trải này.
Ánh đèn đường lấm chấm, phản chiếu vào đôi mắt anh, từ lâu đã không còn lấp lánh.
Bảy năm, ừ nhỉ, bảy năm đủ để một người tìm được một tình yêu mới.
Vậy mà anh lại quên mất, đã trôi qua bảy năm rồi.
Vậy mà anh lại cứ nhớ dáng vẻ ngoan ngoãn, mái tóc mềm mại lướt qua kẽ tay anh, của một đôi mắt rực rỡ, chỉ hướng về anh, chỉ chờ đợi anh.
Mất rồi, bóng hình của anh.
Cậu trai ấy không còn nữa, chỉ còn lại sự lạnh lùng rõ ràng.
Nhưng đôi môi ấy lại nở rộ, trước cậu trai đó.
Chìm trong màn đêm, đèn không sáng. Anh không muốn nhìn bộ dạng bây giờ của bản thân, phơi bày trước ánh sáng, phản chiếu trên mặt kính.
Nhếch nhác nhỉ, vậy mà anh không hổ thẹn.
Yêu em có gì mà hổ thẹn?
Anh đúng nghĩa là một kẻ điên tình, tình là em.
Phát điên vì em.
Đổ máu, trong bàn tay nắm chặt, móng tay bấm sâu vào da thịt, không đau.
Gemini khẽ nhăn mày, ly rượu đã cạn, chỉ cần dùng lực, va chạm vào thành bàn là vỡ tan tành, anh cầm ly rượu đã vỡ, một đường, hai đường, sắc nhọn đâm vào da, tướm máu đỏ, chảy dọc tay anh nhỏ xuống nền nhà.
Sao lại không đau? Ánh mắt anh hỗn loạn, va phải nụ cười tươi rói trên khung ảnh, hành động anh chợt khựng lại.
Chết rồi, để Fourth thấy, em ấy sẽ nghĩ gì đây?
Anh vội kéo ngăn tủ lục lọi trong vỉ thuốc hỗn tạp, lấy ra một lọ thuốc. Anh nhanh chóng mở nắp, ngay lập tức bỏ vào miệng nuốt.
Thuốc đắng, cổ họng anh khô khốc, nhưng anh lại muốn thế, chí ít chúng khiến bản thân tỉnh táo đôi chút.
Gemini mở mắt ra, anh dọn dẹp lại bãi chiến trường của mình. Nào là thủy tinh nhuốm máu, khăn giấy nhuộm đỏ, vứt hết vào thùng rác, vào xỏ xỉnh không ai biết.
Muốn giữ cho mình tỉnh táo, cách duy nhất là khiến tâm trí bận rộn. Gemini đi tới bàn, ngồi xuống, để công việc đổ ập lấy mình.
Lọ thuốc an thần ấy, ngay từ đầu đã không nên xuất hiện.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top