(1) Soju và lần gặp mặt
Quán ăn vừa ồn ào, lại chật chội, mùi thịt nướng xen lẫn là mùi rượu len lỏi khắp ngõ ngách của quán kiến anh khó chịu. Gemini ngồi ăn từ tốn, giữa đám đông sôi nổi, chén rượu trên bàn chưa một lần được đả động tới.
Những người này là bạn thời cấp ba của anh, vừa lúc anh mới về nước, lại nhận được tin nhắn rủ họp lớp. Trước đây anh chưa từng đi với bọn họ vì anh đang ở nước ngoài, nên bây giờ cũng không còn cớ để từ chối.
Cô gái ngồi bên cạnh, trước đây từng là hoa khôi của trường, chạm nhẹ vào tay anh, sự động chạm đó khiến anh để ý tới, quay ra thì thấy cô ấy tay cầm chén rượu, bẽn lẽn nói.
"Gemini, tớ có thể cùng cậu uống một chén được không?"
Nhẹ nhàng nói, tay còn lại ngại ngùng vén tóc ra sau tai.
"Xin lỗi, nhưng tớ lái xe đến."
Gemini từ chối, anh nở một nụ cười xã giao.
"Vậy hả, vậy...tớ có thể xin tài khoản insta của cậu được không?"
Cô ấy nói, càng lúc cúi gằm mặt hơn. Gemini suy nghĩ một chút, thôi thì nếu sau này không thích có thể không trả lời.
"Được."
Sau một lúc chần chừ, anh cũng đồng ý. Nghe vậy, khuôn mặt cô lập tức sáng rỡ, hai tay nhanh chóng tìm điện thoại và đưa cho anh. Nói thật thì đến cả tên của cô gái này, anh còn không nhớ.
"Cảm ơn Gemini nhé."
Anh quay đi, cô gái đó vẫn nhìn theo, trên mặt hiện rõ vẻ si mê. Anh không quan tâm nữa, tiếp tục chú ý tới người con trai ở góc khuất.
...
Góc quán bị khối màu đen chiếm cứ. Áo đen, cậu như hòa mình vào bóng tối. Bàn ăn nơi anh đang ngồi có sự cách biệt ánh sáng khá lớn, ngay trên đầu của anh là một chiếc đèn vàng, còn góc chỗ cậu ngồi bị khuất ánh sáng, thành ra anh không nhìn rõ hết được khuôn mặt ấy.
Nhưng anh biết, từ đầu tới giờ, bàn tay kia chỉ cầm chén rượu, uống hết, rồi lại đổ thêm, rồi lại cầm lên uống hết, một vòng lặp dường như vô tận, y hệt chiếc máy được lập trình sẵn. Cậu ấy không hề nhập cuộc với mọi người xung quanh, ai ai cũng mải chuyện trò hàn huyên, sao có thể để ý tới bóng dáng nhỏ bé khoác lên mình cả đêm đen ấy.
Làm sao anh có thể quên được, Fourth Nattawat? Cái tên đã in sâu vào trí não, vào xương tủy, thấm vào từng tế bào trong cơ thể này.
Ánh mắt vẫn đăm chiêu dõi theo, chìm trong suy nghĩ vô tận của chính mình. Cứ thế đến khi những bóng người xiêu vẹo bước ra khỏi quán, anh bước ra theo cùng, nhưng lại không đi thẳng đến xe, mà lại chôn chân trước cửa quán, lưng tựa vào cột đèn đường.
Để rồi khi thấy bóng dáng ấy lướt qua, bước chân anh mới bắt đầu dõi theo thầm lặng.
Khoác lên mình đêm đen lạnh lẽo, bóng lưng lạc lõng cùng nỗi cô đơn.
Ánh mắt Gemini dao động.
Đến chiếc ghế gỗ vệ đường, bóng lưng nhỏ dừng lại, ngồi sụp xuống, chân co lên, đầu thì gục xuống đầu gối. Ánh vàng lạnh lẽo đậu trên vai, hiện lên vành tai đỏ rực như máu.
Anh đi tới, khẽ lay đôi vai của cậu. Fourth mơ màng ngước lên, men say đã ngấm đậm vào người cậu. Tầm nhìn dù bị mờ đôi chút, khuôn mặt điển trai lại dường như đặc biệt rõ ràng.
"G-Gemini?" Đôi môi mấp máy, giọng bé xiu xíu phát ra. Cậu nheo mắt như thể người trước mặt là ảo giác, muốn nhìn rõ hơn. Tay dụi dụi mắt, cậu nhìn kĩ lại lần nữa.
"Ừ, anh đây?"
Giọng nói trầm phát ra , giữa những cơn gió đầu mùa, âm thanh như có phép thuật, nhóm lên một ngọn lửa ấm áp. Gemini bị bất cười trước hành động của người trước mặt, anh nhẹ mỉm cười, giọng nói chất chứa đầy sự ôn nhu.
Cậu ngước lên, anh cúi xuống, dưới ánh nhìn của cậu, ánh đèn đường bị che lấp bởi khuôn mặt điển trai, như tỏa ra một vòm xung quanh. Hai mái rũ xuống, mái tóc đen càng làm tăng thêm vẻ cuốn hút. Đôi môi mỏng mỉm cười, cùng gò má nhô lên kéo theo đôi mắt cong lên một đường đẹp đẽ, nối ruồi dưới mắt càng trở nên nổi bật.
Đẹp đến sững sờ.
"Sao em còn chưa về, ngồi một mình rất nguy hiểm."
Gemini hỏi, nét mặt hiện rõ sự lo lắng, đôi mắt ẩn chứa nhiều tâm tình.
"Điện thoại em hết pin rồi, không gọi xe được."
Cậu cụp mi, trông hơi lơ đãng một chút.
"Anh chở em về, nhé?"
Gemini khựu chân xuống, đầu gối chạm vào mặt đất gồ ghề lạnh lẽo, vừa đúng tầm mắt của Fourth. Cậu chần chừ một lúc, chợt nhìn anh, nở một nụ cười thật tươi.
"Ừm, cảm ơn Gem."
Fourth cười hì hì, không ý thức được bản thân giờ dễ thương đến mức nào. Gemini chửi thề trong lòng, lỡ có ai nhìn thấy được bộ dạng bây giờ của cậu thì sao.
"Em đi nổi không? Anh cõng em nhé?"
Gemini ân cần hỏi. Nghe vậy, đầu nhỏ lắc lắc, trả lời.
"Không sao, em tự đi được."
Gemini đỡ Fourth dậy, vòng tay cậu qua sau đầu, dìu cậu về phía xe của mình. Sau khi cho Fourth vào ghế phụ rồi, bản thân anh cũng ngồi vào ghế lái, đóng cửa lại. Anh nhìn sang phía bên cạnh, thấy cậu ngồi im ngoan ngoãn, thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ.
Anh không hiểu cái đầu nhỏ kia đang nghĩ gì, đôi mắt anh để ý tới dây an toàn vẫn còn chưa được sử dụng. Bật cười bất lực, bề ngoài nhìn thì không quá say, nhưng con người này thật sự lại đang say tới mức quên cả thắt dây an toàn.
Gemini vươn người qua, kéo khoảng cách giữa hai cái đầu gần hơn. Anh cố tình dừng lại, dây an toàn vẫn chưa được kéo ra, điều đó khiến cậu để ý, đôi mắt Fourth nhìn anh, mi chớp chớp khó hiểu. Anh nhìn vào mắt cậu hồi lâu thì đột nhiên dứt ra, tay kéo dây an toàn khoá lại, ánh nhìn của cậu khiến lòng anh ngứa ngáy quá.
Quay đi, anh khởi động xe, đạp ga ra khỏi bãi đỗ xe chật chội. Dù không nhìn thấy, anh vẫn biết có ánh mắt còn dán chặt lên mặt mình. Fourth cứ nhìn anh chằm chằm, dù khó hiểu nhưng anh không nói gì, cứ để cho ánh mắt ấy dán lên người, một lúc thì cậu quay đi, không còn nhìn anh nữa.
Cậu chống cằm, phong cảnh vụt qua trước mắt, gió phả vào khiến tóc rối bời, để lại bên tai những tiếng vun vút. Bỗng chống suy nghĩ bị cơn buồn ngủ nhấn chìm, cậu bảo Gemini kéo kính lên, đầu tựa vào mặt kính, mi khép lại dần dần thiếp đi.
...
Chiếc xe tấp vào lề đường, trước một toà chung cư cao tầng. Gemini tháo dây an toàn của mình, rướn người sang bên cạnh, anh nhẹ nhàng nhất có thể để giúp cậu tháo dây an toàn. Fourth ngủ ngoan ngoãn, hàng mi rung lên theo từng nhịp thở, những lọn tóc rối bời do gió lùa qua, toát lên vẻ an tĩnh.
Mặt đối mặt, anh ngắm nhìn kĩ hơn khuôn mặt anh hằng mong nhớ bấy lâu, in cả vào những giấc mơ ngắn ngủi. Tay vươn tới, nhẹ vén mái tóc để lộ vầng trán, những lọn tóc mềm mại lướt qua da, càng khiến anh mê đắm.
Tay không tự chủ mà rời khỏi mái tóc, lòng bàn tay khẽ áp vào má, như sợ người kia tỉnh giấc. Ngón cái lướt qua mi mắt, tới sống mũi rồi tới nốt ruồi nổi bật ngay đó, và cuối cùng kết thúc ở bờ môi mỏng kia. Ấn nhẹ, tách làn môi mềm mại đó, sắc đỏ như hút hồn anh, làm cổ họng bỗng khô khan.
Vô thức nuốt nước bọt, người nọ đột nhiên từ từ nâng mi, rồi đôi mắt đen ấy nhìn thẳng vào anh.
Xe im lặng như nó vốn có, khoảng cách giữa hai khuôn mặt giờ đây rất gần. Giữa hai bờ môi, bàn tay Gemini bị mắc kẹt. Mắt chạm mắt thật lâu, tưởng như là mãi mãi, mi không hề chớp, cứ vậy mà chìm đắm vào cái nhìn của nhau, đến mức có thể cảm nhận được hơi thở khe khẽ của đối phương.
Đầu óc Fourth trống rỗng, nhưng có một thứ lại rất rõ ràng. Bàn tay cậu nhẹ gỡ tay của Gemini, tay cầm tay, cậu rướn người, khoảng cách ngày càng gần hơn. Gemini lập tức sững người, ngạc nhiên đến im như tượng.
Bờ môi mềm như cánh anh đào, giờ đang đậu trên môi anh.
Cảm nhận nhiệt độ của nhau một chút, hai đôi môi rất nhanh đã tách ra, chỉ để lại tiếng 'chóc' nho nhỏ, càng rõ ràng hơn trong khoang xe im ắng.
"Em nhớ anh, Gemini."
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top