2 ngày sau

Khách sạn Tripad là một khách sạn theo trường phái trang trí hướng đến sự xa hoa và tráng lệ, nội thất được chế tác từ những vật liệu cao cấp nhất để không chỉ mang lại giá trị thẩm mỹ cao ở vẻ bề ngoài, mà còn thể hiện giá trị cốt lõi vô giá bên trong. Lấy màu trắng làm chủ đạo, gam màu be dịu làm yếu tố chuyển tiếp và màu nâu trầm là màu nhấn giúp không gian không bị đơn điệu, mà vẫn hiện đại và trẻ trung.

Gây ấn tượng qua những đường nét tinh xảo và sự bày trí hài hòa, không tạo cảm giác phô trương, mà vẫn lan tỏa vẻ đẹp kiêu sa và quý phái. Chính vì những lẽ đó mà khách sạn Tripad là địa điểm được ưu tiên hàng đầu để tổ chức các bữa tiệc xa hoa dành cho giới nhà giàu, điển hình là Đại hội Thái Lan này đây.

Tại tầng hai của khách sạn, Gemini đang bận rộn quan sát và điều tiết mọi thứ xung quanh, hay nói cách khác rằng anh đến đây để quản lý mọi việc trong khâu chuẩn bị cho bữa tiệc đặc biệt này.

Với tư cách là một cổ đông lớn nhất nhì Thái Lan thì công ti nhà Gemini được đảm đương những công việc ấy cũng là chuyện hết sức bình thường.

Mọi năm thì nhiệm vụ này là của bác Chanon, nhưng biết đấy, anh nhận nhiệm vụ này thay bác thì chắc chắn là mệnh lệnh của người đàn ông quyền lực kia rồi.

Ở cái tuổi mười tám mười chín mà Gemini đảm đương những công việc quan trọng như thế này một cách trơn tru và không phạm phải một lỗi nhỏ nào, không gọi là tài thì như thế nào mới là tài nữa.

Nhưng nào đến tẻ nhạt một mình.

"Gem, Gem."

Âm thanh phát ra từ phía sau, chẳng cần vội quay đầu, chỉ cần thoáng nghe chất giọng ngọt ngào đấy thôi, Gemini đã biết chắc người ấy là ai.

"Sao đấy, chơi chán rồi à?"

Anh xoay người, thả ánh nhìn ôn nhu vào thân ảnh nhỏ nhắn đang lon ton chạy về phía mình.

Fourth có rành về mấy mảng quản lý như này đâu, từ lúc đến đây tới giờ thì toàn chạy lung tung để chơi thôi. Còn Gemini thì y như người trông trẻ, một bên bận quan sát chỉ đạo công việc, một bên bận liếc mắt xem chừng bạn nhỏ tinh nghịch.

"Mày xong việc chưa, tao muốn về rồi." Chẳng buồn đáp lời câu hỏi ấy, Fourth nêu thẳng ý kiến trong đầu mình cho anh nghe.

Ba phần nuông chiều, bảy phần như ba.

Liếc xuống tờ tài liệu trên tay, Gemini cẩn trọng đánh dấu ghi chú vài thứ vào đấy, xong rời đi chuyển nó cho người quản lí, cũng không quên luyên thuyên dặn dò đôi ba câu.

Như thế cũng đủ hiểu rồi, bạn nhỏ của anh muốn về thì việc gì anh phải ở?

"Thế giờ đi ăn, xong tối tao đón mày đến đây, chịu không?"

Chẳng né tránh, Gemini trao ánh mắt u mê của mình vào bạn nhỏ, ngôn ngữ hình thể biểu thị sự cưng chiều rõ rệt.

"Không thèm, tối người ta đi với ba của người ta rồi."

"Ao, vậy tao hết giá trị lợi dụng rồi hả?"

Fourth cười đùa chẳng đáp, vội vội vàng vàng kéo tay Gemini rời đi.

"Lẹ, đói."

Bạn nhỏ kiêu hãnh khoác vai bạn lớn bước đi, chênh lệnh nhau có tí chiều cao mà khiến bạn nhỏ đi đứng có hơi chật vật.

Nhỏ nhưng láo, chưa gì mà đã được chiều sắp hư rồi.

_

Về đến nhà vào lúc ban chiều sau khi đã đi lắp đầy cái bụng trống rỗng cho Fourth.

Mười lần như một, cứ hễ đi chơi với Fourth về thì y như rằng Gemini biến thành kẻ ngốc, chứ người bình thường có vừa đi vừa tự cười tủm tỉm một mình bao giờ?

"Về rồi à, đến đây ăn trái cây này."

Không dùng bất cứ đại từ xưng hô nào, nhưng cũng giả bộ hiểu rằng ông Pat đang bảo với thằng lỳ đầu vừa bước vào nhà đi.

Gương mặt cứng ngắt, chất giọng trầm trầm đầy khó tính nên đâm ra câu nói cũng cọc lóc. Nhưng chịu khó nghĩ thì đây là một trong số ít lần buông chuyện đàng hoàng của ông dành cho Gemini.

Quanh quẩn thì bố con như nhau.

Nghe, nhưng lười đáp. Gemini lặng lẽ tiến về phía bố, chắc do ghế sofa khá rộng rãi nên anh đặt mông xuống chổ cách ông một khoảng. Giữa ông và anh luôn có một khoảng cách nhất định, đúng về nghĩa bóng lẫn nghĩa đen.

Thoải mái vắt chéo chân, vừa thưởng thức trái cây vừa xem phim cùng bố, cứ coi như là ăn tráng miệng đi.

"Sao, mọi chuyện trên đó giải quyết được chứ?"

Hướng mắt về phía Gemini, ông lên tiếng phá vỡ đi sự im lặng đến nhàm chán đang bao trùm lấy cả căn nhà.

"Vâng, được."

Bình thản đáp, Gemini lười mà chẳng thèm liếc mắt đến bố, con ngươi đen óng dán chặt vào màng hình tivi như mấy đứa trẻ nhỏ.

Ông nhìn nó, nhìn rất chăm chú, nhìn bằng một ánh mắt ôn nhu, ánh mắt yêu thương của một người bố. Dường như ông đang nghĩ ngợi, suy nghĩ điều gì đó nhưng lại chẳng thể thốt thành lời.

Ngồi gần bố hơn một chút, được không con?

"Bố không nhắc nhở mày, mày nhắm tự lực, tự giải quyết mấy công việc tương tự như thế được không?"

"Được chứ, bình thường."

Có lẽ cách đáp lời ấy của Gemini sẽ khiến người khác phán xét, nếu thẳng tính sẽ trực tiếp cáu gắt mà lên tiếng chỉnh sửa cách giao tiếp ấy.

Nhưng với ông, ông phải tự ngầm hiểu rằng, do ông, đó là do ông, vậy ông có thể lên tiếng chỉnh đốn không?

Mặc kệ, nó lỳ thì với ông có nói bao nhiêu thì nó vẫn lỳ. Chỉ cần chữ 'được' dứt khoát và không cần suy nghĩ của nó thôi, ông an tâm phần nào rồi.

_

Khoảng bảy giờ tối.

Chỉ trong mấy tiếng đồng hồ vắng bóng, khuôn sảnh đơn điệu lúc nãy đã được điểm tô thật trang hoàng, đầy lộng lẫy và sang trọng, cũng trở nên đông đúc hơn hẳn.

Chẳng cần ăn mặc cầu kỳ chi cho nóng nực, chỉ cần chiếc áo sơmi xanh bóng loáng cùng chiếc quần tây đen phẳng phao, cũng đã đủ toát lên khí chất và tăng thêm sức hút cho Gemini.

Phải công nhận một điều rằng, Gemini mặc áo sơmi là cái gì đó rất cuốn.

Đến cùng bố và bác Chanon, còn có thêm hai người vệ sĩ. Cũng chẳng biết sự xuất hiện của hai ông đô con lực lưỡng đó để làm gì nữa, chẳng buồn hỏi, cũng chẳng mấy quan tâm.

Theo lẽ thường, ông Pat và bác Chanon cùng mấy ông 'tay to' khác vào trong phòng chính họp thương mại bao gồm nhiều mảng khác nhau, nhìn chung thì mục đích là phát triển thị trường trong ngành cũng như tìm kiếm cách hợp tác và kêu gọi vốn đầu tư.

Anh biết anh đẹp trai, đâu cần đi theo tò tò sau anh mãi như thế!

Cảm thấy hai ông đô con đó có chút phiền, à không, là rất phiền, Gemini mới viện đủ mọi lý do để đuổi họ đi. Luyên thuyên muốn rớt cái hàm thì hai người đó mới chịu chuyển hướng sang chổ bố và bác Chanon, trả lại không gian thoáng đảng cho Gemini.

Lượn lờ đến quầy đồ uống, Gemini cẩn thận quan sát ti tỉ các loại đồ uống khác nhau đang được bày trí, sắc đỏ óng ánh của ly Cocktail Negroni thành công thu hút sự chú ý.

Rượu ngon đến tay còn chưa kịp nhấp môi thì hơi ấm từ lòng bàn tay của ai đó bất chợt truyền đến bên vai Gemini từ phía sau.

Trong đầu lúc nào cũng có người ta, Gemini nhảy số ngay đến bạn nhỏ, cậu đến rồi.

Mặt tươi không cần tưới, hiện lên nụ cười hiếm thấy mà chỉ có người nào đó mới được ngắm thường xuyên. Gemini xoay người, nóng lòng chào đón người phía sau.

"Aow."

Âm thanh của sự hụt hẫn, nụ cười bốc hơi không dấu vết, Gemini bày ra bộ mặt ghét bỏ với người đối diện.

Hắn là Phuwin.

Tụt mood ghê!

"Gì, thái độ đó là sao? Gặp anh mày mà mày không vui à?"

Phuwin đanh đá, nó cười với anh nó chưa được năm giây nữa, chứ gặp người nào đó là cười tới sảng luôn đó.

"Ờ." Gemini chán nãn, đáp lời một câu không thể phũ hơn.

Phuwin có chút mất hứng nên chẳng thèm đo co, đặt mông xuống chiếc ghế bên cạnh Gemini, đảo mắt chọn lựa rồi cầm lấy ly Cocktail Boulevardier.

"Tưởng tao là người đó à?"

Câu hỏi đột ngột của Phuwin làm Gemini có chút giật mình, con ngươi ngơ ngát chuyển hướng về người thanh nhiên bên cạnh.

Bị nói trúng tim đen rồi.

"Người đó gì? Có tưởng ai đâu."

"Vậy hả, chứ hong phải tưởng tao là cái đứa mặc áo khoác jean đằng kia à?" Phuwin vừa nói vừa nhướng mày về phía cổng ra vào của khuôn sảnh.

Theo bản năng của sự tò mò, Gemini hướng mắt theo hướng Phuwin.

Lần này thì chính xác rồi, ngày nào cũng dòm người ta đến mức mặt của người ta sắp có lổ luôn mà, sao anh nhìn nhằm cho được. Dáng người nhỏ nhắn đang đứng loay hoay dòm ngó xung quanh, trông đáng yêu chết đi được!

Fourth bên này đang láo nháo phóng to tầm mắt, như cái máy dò tìm kim loại mà không ngừng dò xét từng ngóc ngách để tìm kiếm thứ gì đó.

Đảo mắt hồi lâu thì cậu chạm mắt với Gemini, ba chân bốn cẳng lật đật chạy đến. Vậy ra là tìm anh rồi!

"Gemm."

Fourth hớn hở, vừa chạy đến đã vội kêu tên, được đà nên ôm chằm lấy anh một cái.

Gemini cũng tỏ vẻ rất bình thường, như thể đây chẳng phải lần đầu hai người ôm nhau vậy.

Thế khai đi, lén dân chúng ôm nhau bao lần rồi?

"Tao mặc cái này hợp không?"

Buông Gemini ra, Fourth lên tiếng, ý muốn hỏi rằng thấy cậu hôm nay trông thế nào.

'Ngày nào chẳng dể thương' định đáp thế ngay nhưng thôi, giả vờ làm người có tâm và có tầm, Gemini đưa mắt quan sát từ đầu đến chân Fourth, nhìn kĩ lắm rồi mà thật tình là hỏng có chổ chê.

"Tất nhiên là đ-"

"Đẹp, quá đẹp luôn, quá tuyệt vời."

Bị Phuwin chặn họng, Gemini còn chưa kịp thốt ra từ trọng điểm nữa, ông nội này đúng là biết cách làm người khác mất hứng mà.

Giọng nói đột ngột được phát ra từ Phuwin làm Fourth giật hết cả mình, dáng người cũng cao ráo mà núp sau lưng Gemini như muốn tàn hình, cậu vô thức làm sao biết được có sự xuất hiện của người quen.

Có chút ngại rồi.

"A, xin c-chào ạ." Cứu chữa sự ngại ngùng bằng câu chào hỏi sượng trân, Fourth véo vạt áo anh, vươn ánh mắt cún con mà cầu cứu.

"Anh không có gì để làm hả, ngồi đây hoài vậy."

Gemini hiểu ý nhưng nào dùng cách nói giảm nói tránh, trực tiếp lên tiếng thẳng thừng, ý muốn đuổi người ta đi.

"Gì đấy? Đang đuổi tao à?"

Gemini đáp lại bằng cái nhướng mày.

Phuwin không nhịn được nữa mà bật cười thành tiếng. Hai đứa nhỏ này, định đòi trứng mà khôn hơn vịt hay sao á, anh mày, trãi qua hết rồi.

"Rồi rồi, có chứ. Tao có nhiều việc để làm hơn là làm bóng đèn ở đây nhiều, đi trước đây hai nhóc."

Giọng điệu trêu ghẹo của ông anh khiến Gemini cũng phải thở dài bất lực.

Anh quay sang, bạn nhỏ lúc bấy giờ đang nhìn đăm đăm vào quầy đồ uống, chắc trong đầu thầm chọn lựa xem nên uống loại nào đây mà.

"Này, không được. Nước ngọt ở bên kia kìa, mấy thứ này không dành cho mày."

Bắt lấy cổ tay, Gemini dứt khoát kéo Fourth qua phía đồ uống lành mạnh, bia rượu không dành cho trẻ em.

"Ơ tại sao, cái thằng này. Tao với mày bằng tuổi mà, tại sao mày được còn tao thì không? Gemmmm."

Bị miễn cưỡng kéo đi, Fourth đanh đá không ngừng càm ràm trên trời dưới đất bên tai Gemini, tuyệt nhiên, nó giả điếc nữa rồi.

Bây giờ tới lượt Gemini luyên thuyên.

Cứ bảo Fourth không được ăn cái này vì chứa nhiều đường, không được ăn cái kia vì có nhiều dầu mỡ, không được uống cái nọ vì có cồn... khiến cậu cũng cảm thấy nhức nhức cái đầu.

Bên chiếc bàn tròn nhỏ, Gemini đang nghịch điện thoại để giết thời gian trong lúc chờ Fourth, cậu vào nhà vệ sinh rồi.

"Cậu chủ, cậu gặp ông chủ không?"

_

Do lạ lẫm, dù đã được Gemini chỉ dẫn rất kĩ đường đến nhà vệ sinh, ấy vậy mà Fourth loay xoay khá lâu mới tìm được nó.

Khách sạn quá rộng nên khoảng cách của hai địa điểm đó cũng rõ xa.

Fourth bước vào trong, việc đầu tiên muốn làm là rửa tay rửa mặt cho thoải mái đầu óc, chổ đó ồn ào quá, vui thì vui thật nhưng có chút mệt.

Cậu chạm đến tay gạt bồn rửa mặt để định vặn mở nguồn nước nhưng động tác bị khự lại rồi dừng hẳn khi tai nghe thấy những thứ âm thanh kì lạ, Fourth có thể nghe thấy rõ mồn một vì nó được phát ra từ nhà kho bên cạnh trong không gian yên tĩnh.

*Lạch cạch. Là tiếng láp ráp súng...

"Bao giờ hành động?"

Âm thanh đó được phát ra song song với chất giọng trầm khàn từ một người đàn ông.

"Chắc khoảng hai mươi phút nữa, mai phục trước, đợi hắn đến thì ra tay." Giọng nói của một người đàn ông khác vang lên để đáp lời kẻ nọ.

"Để tao xử, đảm bảo với mày, không chết cũng liệt giường."

"Địt mẹ, sơ xuất thì người chết là mày đó, khoác lát ít thôi thằng ngu, mày nghĩ Titicharoenrak dể xử thế à?"

Tiếng súng? Titicharoenrak? Gì chứ... Mẹ kiếp, cuộc hội thoại quái quỷ gì đang diển ra vậy?

Như nhận thức được mối đe dọa, Fourth lập tức hoảng loạn với nội dung từ mấy lời thoại cụt ngũn.

Cơ thể bắt đầu phản ứng thể chất dữ dội. Fourth bắt đầu hụt hơi, cảm giác tức ngực khi nhịp tim đập nhanh liên hồi, trong tích tắc lại nhận thấy được những giọt mồ hồi bắt đầu nhễ nhại.

Khuôn mặt Fourth dần tái nhạt như mất máu, chẳng thể kiểm soát nổi sự sợ hãy cùng sự run rẫy. Bàn tay cậu run run khiến tay gạt nhạy cảm của bồn rửa mặt được giữ chặt nãy giờ bất ngờ được vặn mở. Tất nhiên, dòng nước trong veo đã được giải thoát mà ồ ào tuông ra, Fourth giật mình hoảng hốt, lập tức khoá chặc vòi nước lại.

"Mày nghe thấy tiếng gì không?" Lại là chất giọng khàn khàn của người đàn ông nọ.

Điều đó chứng tỏ rằng tiếng nước lách cách ấy đã tố cáo cậu, cậu đã nghe lén cuộc trò chuyện chó má của bọn chúng.

"Cái gì?"

"Mày điếc à, tiếng nước chảy, hình như bên nhà vệ sinh."

Nỗi sợ hãi được nhân đôi, 'chiến đấu hay bỏ chạy?' Thời gian chẳng có để suy nghĩ, Fourth nhanh chóng xoay người chạy vào buồng vệ sinh, cố gắng hành động thật khẽ, vì nếu chạy ra khỏi đây ngay lúc này, cậu bị tóm là cái chắc.

"Qua xem thử đi."

"Ừ."

Được trước một bước, Fourth bật nắp bồn cầu xuống, ngồi xổm trên nó để không lộ chân. Dùng tay dán miệng lại để tránh phát ra tiếng động.

Tiếng lộp bộp của đôi boots được phát ra như báo hiệu rằng, gã ta đã đến. Nó không quá rõ, nhưng trong nỗi sợ hãi cùng cái không gian vắng lặng đến rợn người, thứ tiếng đó như được phóng đại hơn.

"Má nó, có thấy ai đâu."

"Tao nghe thấy tiếng nước rõ ràng mà, có khi nó trốn cũng nên."

Chẳng để cậu điều chỉnh lại nhịp thở, tiếng lộp bộp ấy lại vang lên, nó càng lúc càng rõ hơn, như thể để chứng minh gã đang càng lúc càng gần cậu hơn.

Phản ứng cơ thể ngày càng tăng cao đến gần như mất kiểm soát giúp cơ thể nhận ra mối nguy hiểm đang kề cạnh, Fourth ngày càng căng thẳng hơn, cảm giác ớn lạnh bắt đầu bủa vây lấy cơ thể nhỏ bé đang không ngừng run rẫy.

"Thằng chó này, mày không những bị ngu mà còn bị điếc nữa. Đi mau, lỡ giờ là mày toi đời."

"Nhưng mà l-"

"Má, giờ có đi không?"

"Ờ, biết rồi, đụ má hối hối cái quần què gì."

Không gian vắng lặng được trao trả.

Dù không còn bất cứ âm thanh nào phát ra, nhưng trực giác không cho phép bước ra ngay lúc này, Fourth sợ lũ khốn kiếp đó giả vờ bốc hơi để dẩn dụ cậu ra ngoài.

Bàn tay lạnh toát vẫn đang kiên trì dán chặc vào môi, dù có lẽ đã an toàn nhưng Fourth vẫn không thế khống chế được các thành phần sinh lý học của bản thân. Chỉ vỏn vẹn mấy phút ngắn ngủi, gương mặt tươi tắn lúc nào đã trắng bệt, đôi môi khô khốc cùng vùng trán ướt đẫm mồ hôi, Fourth vẫn chưa thể điều chỉnh lại nhịp tim cũng như sự run rẫy.

Yên ắng được chút, Fourth hé nhẹ cánh cửa, đã thật sự an toàn rồi sao?

Không còn bất khì âm thanh hay một hình bóng của người đàn ông nào, mọi thứ hoàn toàn trống vắng và yên lặng.

Bỗng dưng, một người đàn ông trẻ tuổi đột ngột bước vào làm cậu hốt hoảng.

Người đó mở mắt tròn xoe mà ngạc nhiên vì hành động của cậu, hình như anh ta không phải là gã đó.

"Cho hỏi... lúc nãy cậu vào đây, có nhìn thấy ai không ạ?" Fourth nhỏ giọng lên tiếng.

"Không có." Cậu thanh niên ấy lắc đầu rồi đáp.

Chẳng cần nghĩ ngợi thêm phí thời gian, Fourth lao như điên ra khỏi nhà về sinh, nhanh chóng chạy về phía khuôn sảnh.

---

Gem... làm ơn.

Đừng xãy ra chuyện gì hết, xin mày đấy, Gemini!







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top