Gemini nheo mắt thức giấc, đôi lông mày khẽ cau lại đầy khó chịu, anh là bị đánh thức bởi cuộc trò chuyện inh ỏi của bố ở dưới nhà. Nghe giọng điệu thì anh đoán chắc rằng ông lại không hài lòng vì thứ gì đó nữa rồi. Chuyện này xãy ra như cơm bữa, quá đổi quen thuộc.

Anh lòm còm ngồi dậy, đưa tay dụi dụi mí mắt đang lười biếng nâng lên, rồi vỗ vỗ vào gương mặt thanh tú cho tỉnh táo tinh thần. Đêm qua có lẽ ngủ không được ngon. Gemini ngó sang điện thoại, màng hình hiển thị chỉ mới có sáu giờ hai lăm, còn quá sớm để đến trường.

Tạt dòng nước mát lạnh lên khuôn mặt còn mớ ngủ, Gemini ngẩn đầu nhìn lên chiếc gương bóng loáng phía đối diện. Lạ thật! Sao hình ảnh được phản chiếu qua gương không phải anh?

Qua đôi mắt của Gemini, là một gương mặt với những đường nét được kết hợp hài hòa tạo ra một gương mặt sắc xảo, cuốn hút đến lạ thường, xinh đẹp đến mức anh si mê nhìn chẳng chớp mắt.

Là một người con gái xinh đẹp như hoa?

Không.

Nếu nữ đẹp là hoa, thì nam đẹp là họa.

Chính xác rằng, ngay trước đôi mắt u mê của Gemini lúc này là một bức họa. Một bức họa vô giá được phát thảo tỉ mỉ, từng cọng tóc đen óng đến hàng mi cong vút đều vô cùng uyển chuyển, toát lên vẻ điển trai nhưng dể thương mà lại càng thêm phần quyến rũ.

Đẹp điên!

Gemini dần bị hút hồn bởi hình ảnh ảo giác do chính bản thân anh trù tượng ra, si mê đắm đuối. Nhưng càng ngắm càng cảm thấy sai sai. Đôi lông mày anh khẽ nheo lại trầm ngâm, phóng to tầm mắt rồi đột ngột giật mình choàng tỉnh ra khỏi ảo giác kia.

Chiếc gương cũng vì thế mà đã trở về đúng y hiện thực vốn có của nó, anh đờ người ra...

Lúc nãy, là Fourth.

Điên rồi Gemini ơi, mày điên rồi. Chết mẹ! Chẳng lẽ bị bẽ cong rồi hả?

Anh mang theo một nụ cười ngốc nghếch bước xuống nhà sau khi đã chuẩn bị xong tất thải để đến trường. Mắt thấy bàn ăn sáng thịnh soạn ở nhà bếp, anh chẳng thèm để ý tới, chỉ mở lời báo cáo cho mẹ rằng 'Con đi học nha' rồi vọt đi mất mà chẳng đợi bà đáp lời.

Đó là một thói quen của cái thằng ất ơ đó, chã biết nó học ai nữa mà nó cực kì ghét ăn sáng. Như thể ăn sáng là nó sẽ bị ngộ độc hay sao ấy, đã từ lâu rồi chẳng đoái hoài đến bữa ăn được gọi là quan trọng nhất trong ngày này. Gemini ăn uống rất thất thường, không đủ bữa và đặc biệt là không bao giờ có bữa ăn sáng trong thực đơn của anh.

Bà Thunya chẳng kịp phản hồi thì Gemini đã chạy mất dép. Biết anh ghét ăn sáng, bà đã nhiều lần giúp anh sửa đổi nó nhưng cái thằng này nó giống bố nó, cứng đầu như con trâu. Bà chỉ biết bất lực buông xuôi chứ làm gì được bây giờ, nó bị đau bao tử thì cũng tại nó mà ra thôi.

_

Vừa bước ra khỏi xe, ánh mắt anh chạm ngay 'bức họa' ấy, à không, là anh bắt gặp Fourth ở ngay gara của nhà trường, chắc cậu cũng vừa mới đến.

"Gemini."

Fourth vừa gọi tên anh vừa lon ton chạy đến với gương mặt đầy vẻ hớn hở. "Ai'Gem, cảm ơn mày nha. Nhờ mấy viên thuốc của mày mà sáng nay tao không cảm thấy đau đầu luôn này, thần kì ghê chưa?"

"Thần kì thật." Anh bật cười, đưa bàn tay lên khẽ xoa xoa vào mái tóc óng ả của Fourth. Cái gì thần kì? Là thuốc hay là Fourth?

Hành động vô thức ấy của Gemini thành công tạo ra một bầu không khí không thể ngượng ngùng hơn, anh lấy lại ý thức nên vội vã gỡ lấy bàn tay đang đặt trên đầu cậu rồi cười khó xử.

Gemini kì ghê, tai Fourth ngã đỏ vì ngại rồi kìa.

Thấy anh cứ đứng ngây ngốc ra một chổ, cậu nhanh chóng lên tiếng thay đổi chủ để, thành công xóa tan đi bầu không khí ngượng gạo trong chớp nhoáng.

"Đi ăn sáng chung với tao không Gem, sáng mẹ bỏ đói tao rồi."

Fourth ơi, rủ sai người rồi. Gemini đã bỏ cả bữa sáng thịnh soạn ở nhà chẳng thèm đoái hoài gì mà chạy một mạch tới trường kia mà, nó ghét ăn sáng, nó không đồng ý đâu!

Gemini chẳng cần đắng đo suy nghĩ, lập tức đáp lời cậu "Mày muốn thì đi, mình ăn ở đâu đây?"

Tiêu chuẩn kép trong truyền thuyết đã xuất hiện.

Câu phản hồi rất vừa ý, Fourth cười tít cả mắt, nhanh chóng kéo tay anh đi đến quán quen thuộc mà cậu vẫn thường hay ăn.

Hình như cậu tới đây rất thường xuyên thì phải, bà chủ quán nhận thấy giao diện quen thuộc ấy liền mở lời vui vẻ chào đón "Fourth đấy à? Hôm nay ăn gì con?"

"Vẫn vậy ạ." Fourth vừa đáp vừa đảo mắt tìm kiếm vị trí phù hợp để ngồi thưởng thức bữa sáng.

"Sao mày không gọi món?" Đã yên bị trên bàn rồi mà vẫn không thấy anh gọi đồ ăn, cậu lên tiếng thắc mắc.

Trước giờ không ăn sáng nên cũng chẳng biết là nên ăn cái gì, Gemini cứ ấp úng ngồi nhìn chằm chằm vào cái menu to tổ bố được dán trên tường.

"Theo mày đi." Gemini ra đáp án như cậu khi chẳng thể tìm ra được đáp số riêng cho bản thân.

Nhận được phản hồi, Fourth tiến ra quầy thu ngân, hình như là gọi đồ ăn cho anh sau đấy thì quay trở lại với hai ly Pepsi trên tay.

"Mày hay ăn ở đây lắm à?" Anh lên tiếng hỏi han khi cậu vừa đặt mông xuống ghế.

Fourth đẩy ly nước về phía Gemini, bình thản đáp lại "Cũng thỉnh thoảng, tại đồ ăn ở đây hợp khẩu vị tao. Mọi khi tao ăn có một mình à, nay có mày đi ăn chung nên đỡ chán hẳn ra."

"Mấy thằng kia đâu?"

"Mấy thằng đó có chịu ăn sáng đàng hoàn đâu, toàn ăn lặt vặt không. Tao thì phải ăn sáng kĩ càng nếu không thì bị đau bụng, nên đi ăn có một mình. Lâu lâu mới có thằng Prom đi chung."

Gemini ngồi ngẫm nghĩ câu nói ấy, âm thâm ghi nhớ nó rồi bất chợt muốn được cùng ăn sáng với Fourth mỗi ngày. Sao mà con người thay đổi nhanh dữ vậy?

Đồ ăn đã được dọn ra không lâu sau đó, là món Mama mà ai cũng từng ăn qua. Cả hai bắt đầu thưởng thức, vì còn dư khá nhiều thời gian để vào học nên cứ thông thả mà ăn thôi.

Gemini dùng bữa xong trước, lặng lẽ đứng dậy tiến ra quầy thu ngân. Fourth đảo mắt theo anh trong khi vẫn còn bận rộn thưởng thức món ăn.

"Làm gì vậy?" Fourth lên tiếng ngay sau khi thấy anh đã quay trở lại.

"Thanh toán chứ làm gì." Gemini thản nhiên đáp.

"Khỏi nhìn tao như thế, lo ăn lẹ đi còn vào học nữa." Anh cười bất lực khi thấy cậu đang mở đôi mắt tròn xoe đầy long lanh của mình nhìn anh với vẻ hoang mang, cậu là rủ anh đi ăn cùng cho đỡ chán chứ ai biết là sẽ được anh mời luôn cả bữa ăn này đâu.

Vừa nuốt xong ngụm nước, ánh mắt Fourth chợt nhắm vào đôi bàn tay thon dài kia đang vươn về phía mình. Gemini thản nhiên dùng tay mình lau lấy vết bẩn của đồ ăn trên môi xinh, miệng vẫn không quên trêu cậu. "Xem này! Em bé mới lớn hả?"

Fourth đóng băng tại chổ, đứng hình toàn tập, cả người bị cảm giảc đụng chạm da thịt qua loa của Gemini mà cứng đờ hết cả ra. Cậu cảm giác tai mình lại đỏ lên rồi bởi nó đang nóng rực như sắp bốc hoả tới nơi, nó là nhạy cảm quá rồi đó.

"Đi... đ-đi về lớp nè Gem, lẹ l-lên coi."

Lấy lại được tâm trí, Fourth vội vàng đứng dậy đảo mắt xung quanh không có điểm tựa, giọng nói lấp bấp thúc giục Gemini.

Fourth làm sao vậy?- Gemini tự bung câu hỏi trong đầu nhưng không dám hỏi, mà hỏi với ai? Fourth chạy mất tiêu rồi.

_

Trở về nhà sau khi kết thúc tiết học, Gemini vừa đi vừa huýt sáo líu lo, một ngày cạnh bên Fourth, một ngày tâm trạng tốt lại cạnh bên anh.

"Vừa đào được vàng hay sao mà trông vui thế cậu chủ?" Mấy hành động lạ thường của Gemini làm sao qua khỏi đôi mắt nhạy bén của bác Chanon, vừa nhìn đã nhận ra anh có chuyện vui, bác cười đùa thắc mắc.

Anh ngoái đầu tươi cười "Cháu vừa mời 'bức họa xinh đẹp' đến chơi nhà, hình như cháu mê rồi, không biết có nên chiếm nó làm của riêng hay không nữa."

Dứt câu, Gemini vỗ nhẹ vào vai bác rồi xoay bước vào nhà.

Bác cười một cách nuông chiều, ánh mắt dõi theo bóng lưng dần khuất của người con trai ấy. Bác thật sự rất vui khi nhận thấy sự tích cực trong người Gemini đã trở lại.

Dù chẳng biết đó là thứ gì hay là ai đi chăng nữa, trong thâm tâm bác vẫn hy vọng nó sẽ có thể kéo dài bên Gemini thật lâu hay tốt nhất là mãi mãi.

_

"Cậu Norawit nhìn vào đây này. Khi đã lên đạn, cậu lên đạn lần nữa thì đơn giản là viên mới lên nòng, viên cũ trong nòng văng ra ngoài! Nguyên lý tự động của đa số súng ngắn (pistol) là lùi đơn giản, khóa lùi tự do (hay là blowback trong tiếng Anh)."

Gemini đang vào khóa học bắn súng ngay chính trong căn phòng rộng lớn của căn biệt thự được thiết kế đặc biệc cho riêng anh. Căn phòng được thiết kế theo lối chuyên dụng, được trang bị đầy đủ hết thải những dụng cụ cần thiết cho bộ môn nguy hiểm này. Rõ là còn nhiều loại khác nhau được trưng bày ở đây nhưng anh chỉ cần học duy nhất loại súng ngắn là đủ.

Dù bộ môn này khá mới lạ so với Gemini nhưng chính vì nó mới nên anh cảm thấy nó rất thú vị, gương mặt anh chăm chú nghiêm túc lắng nghe sự chỉ dẩn từ người thầy bên cạnh.

"Khi bóp cò, búa mổ, kim hỏa chọt đít đạn, thuốc phóng cháy đẩy đồng thời đạn ra phía trước và vỏ đạn lùi về sau. Vỏ đạn do áp lực khí thuốc ép chặt lên thành buồng đạn, ma sát lớn nên kéo buồng đạn và toàn bộ bệ khóa nòng lùi về sau. Khi đạn thoát ra khỏi nòng, áp lực giảm, ma sát giảm, vỏ đạn mất ma sát với buồng đạn và khóa nòng mở, lúc đó khối lùi, dùng động năng tích được lùi tiếp về sau để lên cò, hất vỏ đạn..."

Sau khi giải thích xong phần lý thuyết thì thầy của anh đã làm mẩu trước phát súng đầu tiên. "Vì là súng ngắn, không có đồ ngắm cụ thể nên cậu phải hết sức tập trung và mục tiêu. Nhắm chuẩn xác nó và dứt khoát bắn."

Viên đạn thầy ấy bắn rất chuẩn, cách hồng tâm chỉ vài ba xăng-ti-met. "Tới lượt cậu, cậu Norawit."

Gemini cũng đưa súng lên, thực hành tất thải những gì nãy giờ anh đã được dạy. Dùng ánh mắt sát khí nhìn đăm đăm vào mục tiêu trước mặt.

*bằn

Viên đạn vụt ra khỏi nòng súng tiến thẳng đến bia đạn trước mắt, nó lao nhanh trong không khí với tốc độ chóng mặt rồi chuẩn xác ghi thẳng vào hồng tâm.

Tiến độ học tập này phi thường quá rồi!

Tiếng vỗ tay tán thưởng của thầy lập tức vang lên "Quả không hổ là cậu Norawit, học hỏi rất nhanh. Tôi nghĩ tôi hết nhiệm vụ rồi, tôi xin phép đi trước."

Trò đã hơn thầy rồi, còn biết dạy cái gì nữa đây?

"Cảm ơn đã chỉ dạy." Gemini cũng chẳng có ý định níu kéo làm chi, chấp lại lễ phép rồi cuối chào thầy.

Chẳng bị những lời tán thưởng ấy làm cho lung lây, anh vẫn đưa súng lên để tiếp tục luyện tập. Dù Gemini không biết mình học cái này để làm gì nhưng nếu đã học rồi thì phải học cho tới nơi tới chốn.

"Chà, cậu thiếu gia Norawit có vẻ chăm chỉ quá nhỉ?"






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top