15°


Chuông báo thức sinh học giúp Fourth từ tà choàng tỉnh sau giấc ngủ sâu. Hàng mi cong vút đang chậm rãi nâng lên, cơ thể dần chuyển động để sẳn sàng bắt đầu cho một ngày mới.

Bật người ngồi dậy, đưa tay xoa xoa lấy mái tóc rối bời rồi đảo mắt sang phần giường bên cạnh. Thứ để lại cho cậu thấy chỉ là một chiếc gối trống vắng cùng mấy nếp nhăn drap giường, người nằm bên cạnh cậu đêm qua đã biến mất từ lúc nào chẳng rõ.

Nét mặt Fourth trong rất bình thản, không lấy chút hoang mang hay bất ngờ. Bởi đây chẳng phải lần đầu họ ngủ cùng nhau nên cũng chẳng phải lần đầu thức giấc mà chẳng có anh bên cạnh.

Thậm chí điều này đã được lập đi lập lại rất nhiều lần, đến mức lần cuối cùng tỉnh giấc cùng anh cậu cũng chẳng rõ là khi nào. Do cơ địa cơ thể đã quen thức sớm hay thực chất do anh khó ngủ? Anh đã làm gì vào mỗi đêm, vào mỗi lúc cậu yên giấc?

Xỏ chân vào đôi dép lê bằng bông mịn màn và êm ái. Theo thói quen, cậu tiến đến kéo chiếc rèm cửa màu xám tro để khai sáng cho cả căn phòng. Anh luôn thức trước cậu nhưng chẳng lần nào chịu kéo rèm ra cả, bởi anh lo sợ ngọn nắng đầu buổi sẽ đánh thức giấc ngủ yên ắng của chuột nhỏ.

Điểm nhìn từ tầng hai, một thành phố sô bồ và hối hả hiện ra rõ rệt trước tầm mắt- một nét đẹp lạ của cuộc sống bộn bề. Bất giác khơi dậy trong cậu cảm giác được bao bọc và yên bình đến lạ. Không phải từ cảnh đẹp trước mắt, mà là từ người yêu bên cạnh.

Từ lúc chính thức là người yêu của nhau, Fourth có thể cảm nhận sâu hơn sự chân thành tuyệt đối, thứ tình yêu vô bờ bến từ anh.

Anh yêu cậu và cậu cũng yêu anh. Nhưng tuyệt nhiên, ở họ vẫn giữ trong mình những bí mật thầm kín.

Bí mật lớn nhất của Fourth là vụ việc trước đây, vụ ba cậu từng mập mờ liên quan đến vụ ám sát bố anh. Dù ba cậu đã tường tận giải thích rằng đấy chỉ là hiểu lầm nhưng sao cậu chẳng có can đảm để kể điều đấy cho anh nghe.

Bản thân cậu vẫn chưa thoải mái tâm sự tất thải với anh, vậy cậu lấy sự cam đoan nào để đòi hiểu biết hết con người của Gemini?

Quá khứ, hiện tại, bạn giấu em nhiều lắm, đúng chứ, Gemini?

    

     

   
   

Đưa tầm mắt vào khoảng không vô định, anh giữ lấy điếu thuốc màu bạc đã bị bào mòn đi nữa phần giữa hai ngón tay, bạo dạng hút lấy một hơi dài. Đã quyết định lựa chọn đến thuốc lá thì nicotine nào dể dàng buông tha, điều nghiện là bất khả kháng.

"Gemini đâu rồi ạ?"

Làn khói xám nhạt chẳng kịp hòa mình vào làn không khí thì chất giọng ngọt ngào từ đâu vọng ra ngoài sân khiến Gemini giật mình mà ho sặt sụa.

Bé yêu thức giấc rồi và đang tìm anh.

Anh dứt khoác ném đi điếu thuốc trên tay, còn dùng chân tặng kèm thêm vài cú giẫm. Điệu nghệ lôi ra chai Sauvage xịt xịt vài phát cho thơm tho, chứ nói thẳng ra là để che lắp đi hương thuốc lá nặng mùi.

    
"Mới nãy bà vẫn thấy cậu chủ ở đây mà, giờ biến đi đâu bà cũng không biết nữa." - Bà Mon đang cùng những người hầu khác bày trí bữa sáng, cũng chẳng quên quan sát mà đáp lời người bạn nhỏ của cậu chủ.

Fourth nhăn mặt, ý tỏ không hài lòng. Dậy trước đã đành, đằng này biến đâu mất cũng chẳng nói. Cậu đây đã thức giấc được hơn ba mươi phút rồi nhưng vẫn chưa gặp được mặt anh cơ đấy.

"Bạn thức rồi à?"

Fourth giật mình, xoay người về phía cánh cửa hướng ra ngoài sân. Một Gemini ung dung đút tay vào hai túi quần, niềm nỡ mà bước vào.

Anh thì tươi cười như hoa nở, còn cậu thì nhăn nhó khó chịu như chú nhím xù lông. Chẳng đợi anh kịp phản ứng với gương mặt khó ở này, Fourth đã vội vã chất vấn - "Bạn đi đâu đấy?"

Những tình huống khó xử, chỉ cần nở một nụ cười tự tin. Gemini đời nào chịu khai rằng bản thân vừa ra ngoài nhăm nhi điếu thuốc?

"Anh, anh hóng mát."

Fourth đảo mắt phán xét, thăm dò từ trên xuống dưới, không bỏ lấy một lổ chân lông. Sạch sẽ, thơm tho lại điển trai, lịch lãm hết nói. Kiểu này, tối nay hút gái là cái chắc, lúc đó cậu biết phải làm sao đây?

"Làm sao? Sao mới sáng mà bé yêu nhăn nh-"

Nghe đến hai từ 'bé yêu', Fourth giật mình đầy hoảng hốt, lập tức vươn tay che đậy cái miệng không biết rén của người cao đối diện.

"Shiaa, thằng điên, ở đây có biết bao người mà không thấy hả?" - Cậu nhìn anh, trách mắng với tone giọng bé tí.

Gỡ lấy bàn tay trắng nõn đang dán chặc lên môi mình, Gemini bình thản mà đáp lời - "Đây là nhà của anh thì tại sao anh phải kiên dè? Ai dám có ý kiến gì thì mình đuổi cổ thôi."

Đôi mắt tròn xoe, Fourth cứng họng không nói nên lời. Đây là lần đầu tiên cậu nghe được mấy từ này thốt ra tự miệng anh, cũng chẳng phải thứ gì to tát nhưng nghe sao lại dứt khoác một cách quá đà.

"Hửm? Sao lại ngơ ra rồi? Bạn ăn sáng đi rồi mình sang nhà Phuwin, chẳng phải hôm qua bạn là người hứa với anh ấy sao?"

Fourth nhìn anh, chỉ khẽ ngoan ngoãn gật đầu nhưng chẳng đáp.

   

    

   
_

  
Chăm lo cho bạn nhỏ xong cử sáng thì cả hai bắt đầu hành trình gần hai mươi phút ngồi xe.

Như lời đã hứa, Gemini láy xe đưa Fourth đến dinh thự Tangsakyuen để hỗ trợ cũng như tham gia tiệc sinh thần của thiếu gia PhuwinTang.

Dinh thự Tangsakyuen được thiết kế theo phong cách hoàng gia, nhìn thoáng qua sẽ gợi một cảm giác đầy sang trọng và quyền lực. Xung quanh được điểm tô thêm rất nhiều tán cây và hoa tươi để tạo một không gian thanh bình và không quá trống trãi. Dinh thự vốn đã lộng lẫy, nay lại càng thêm kiêu sa khi đang dần khoác lên mình những vẻ khác lạ, giúp làm nổi bật và điểm tô cho buổi tiệc vô cùng quan trọng này.

Không phải là người quá nhút nhát, chỉ là có phần sợ hãi và ngại ngùng trước những nơi xa lạ. Đích thị thì đây là lần đầu tiên Fourth đặt chân đến nhà Phuwin, mọi thứ trước mắt hoàn toàn mới mẽ và lạ lẫm. Nên việc cậu làm cái đuôi nhỏ của người con trai ấy cũng dể hiểu thôi chứ nhỉ!

"Rất vui vì cậu đã đến, cậu Norawit."

Một người đàn ông trung nhiên thình lình xuất hiện, tiến đến bắt chuyện cùng hai cậu trai, hay thật ra chủ đích của ông là tiếp đón Gemini.

Vì đột ngột bị ngáng đường nên phải miễn cưỡng dừng bước. Gemini lập tức khó chịu khiến đôi đồng tử nhanh chóng thay đổi, nó dường như thu lại để lộ ánh nhìn sắc lạnh với người đối diện.

Tiếp xúc với tầm mắt ấy, nói không rén là ông ấy đang dối lòng với bản thân. Nhưng với từng ấy năm sống giả tạo thì ông thừa kinh nghiệm để điều chỉnh biểu cảm mình.

"À ờm, lúc sáng trước khi cậu chủ ra ngoài cũng đã căng dặn với tôi, cậu chủ đã chuẩn bị một phòng riêng biệt ở tầng hai để cậu Norawit đây tiện bề nghỉ ngơi. Ờ, còn về vấn đề chuẩn bị buổi tiệc thì cậu Norawit không cần quá lo lắng. Chúng tôi vẫn đang tiến hành nhưng dự kiến sẽ hoàn thành sớm thôi, tôi nghĩ chắc đến ba giờ chiều là xong. V-"

"Ngậm mồm được chưa? Tôi không phải trẻ lên ba nên không cần ông giải bày nhiều đến thế. Phiền phức, cút."

Ông ta chết lặng trong giây lát nhưng rồi cũng cố ngượng cười, khẽ gập người mà đứng tránh sang một bên.

Gemini một lần nữa liếc nhìn ông bằng ánh mắt sắc lạnh như muốn nhấn mạnh rằng hãy tránh xa bọn họ ra. Bắt lấy cổ tay của con người nhỏ bé bên cạnh, anh thẳng thừng nâng gót rời bước.

Ông lẳng lặng dõi theo bóng lưng cao ráo của cậu trai nọ, trong lòng không kìm được mà lộ ra nụ cười đầy khinh bỉ.

"Dù đã lâu không gặp nhưng cái tát phong thô lổ và cọc cằn ấy vẫn được mày giữ mãi nhỉ? Nói sao ta, chắc do được thừa hưởng từ ông bố chết tiệt của mày rồi." - Ông tự mình thầm châm biếm, phun một bãi nước bọt rồi cũng xoay người rời đi.

    

     
Dạo chơi dinh thự Tangsakyuen từ lúc còn bé, dù theo thời gian, chúng đã được trùng tu đi khá nhiều nhưng mọi chi tiết và cách bố trí anh vẫn còn nắm rõ như in. Thế nên chẳng cần bất cứ ai đứng ra làm người chỉ dẫn cả, với Gemini, như vậy thật phiền phức và trong rất lố bịch.

Nhưng bé con của anh thì hoàn toàn ngược lại. Mù mịt với chốn xa lạ, lại thêm tốc độ sãi bước gấp rút của đôi chân dài phía trước khiến cậu theo sau đầy chật vật, Gemini bước đi đầy cool ngầu còn cậu thì phải lọ mọ chạy theo sau.

Rẽ vào khu dinh thự phía Tây, tại nơi này, nơi mà buổi tiệc sinh thần trang trọng được tổ chức vào tối hôm nay. Đi vào góc khuất nào đó, Gemini lúc này mới thỏa mãn dừng bước, anh xoay người nhìn về bé con đang thở hỗn hễn sau lưng mình.

Fourth ngẩn mặt, rất nhiều dấu chấm hỏi đang chạy loạn trong đầu cậu. Quá nhiều thứ mới mẽ được bày lộ ra trước mắt, nhất là lời nói và cử chỉ vừa rồi của Gemini. Gemini trong mắt cậu đã bao giờ cọc cằn và trong đáng sợ như thế?

"G-Gem, ông ấy là ai vậy? Sao bạn lại khó chịu đến thế? Em thấy bình thường bạn, bạn đâu có thái độ như thế."

Bình thường anh luôn như vậy, chỉ do em chưa từng thấy qua thôi!

"Ông ta là quản gia của dinh thự này, làm việc ở đây cũng đã khá lâu. Dù vậy nhưng sự gian dối và thảo mai của ông ta cũng cao như số tuổi của ông ta vậy. Nên tốt nhất, bạn né xa ông ấy ra, tránh để ông ta dòm ngó tới. Có nhớ chưa? Hửm?"

Anh vừa chậm rãi giải thích kèm dặn dò, vừa đưa tay lẽn lõi vào những ngọn tóc mềm mại. Đáy mắt của người cao phản chiếu bóng hình của người thấp, ánh nhìn lộ rõ sự cưng chiều, bao bọc như báo vật.

Không nên hỏi quá nhiều, hỏi nhiều biết nhiều nhưng chẳng hiểu bao nhiêu. Nên đối với Fourth, nghe lời Gemini là điều an toàn nhất đối với cậu.

Đáp lại ánh mắt chờ đợi của người nọ bằng cái gật đầu đầy ngoan ngoãn. Fourth tường tận hưởng thụ cái xoa đầu đầy cưng chiều khi người nọ nhận được câu trả lời vừa ý.

Dù Gemini không chỉ thái độ riêng một mình ông quản gia kia nhưng ông ta thật sự là một người đáng để thái độ. Không chỉ riêng anh mà còn có Pond và Phuwin cũng cùng chung chí hướng, tất cả là do quá khứ tồi tàn của ông ta. Và ngựa thì lúc nào chẳng quen đường cũ.

Những thứ nhỏ nhặt thì việc gì phải bận tâm. Chẳng bao lâu sau, họ đã chia nhau ra giải quyết công việc.

Fourth phụ trách quản lý việc trang trí cho buổi tiệc, Gemini thì bận rộn với việc giải quyết với các vấn đề an ninh. Danh thế, địa vị khi ở vị trí quá cao thì làm sao có thể tránh khỏi được sự ganh ghét và hãm hại từ các thế lực khác? Nên việc đảm bảo an ninh cho buổi sinh thần cũng là điều vô cùng quan trọng.

Gemini đã quá quen thuộc còn Fourth lại hoàn toàn xa lạ đối với những người ở dinh thự Tangsakyuen. Nhưng khi anh tự hào mà giới thiệu rằng đây là cậu thiếu gia nhà Jirochtikul thì mọi người lập tức nhận ra và nhiệt tình chỉ dẩn, tiếp cận làm quen. Ừ thì cũng phải thế, tiếng tâm nhà cậu cũng đâu phải nhỏ, đúng chứ, cậu Nattawat?!

    

     
   
Dù nói là nhận nhiệm vụ quản lý nhưng với tính cách vốn có của mình, Fourth đâu thể đứng chỉ chỉ trỏ trỏ người khác làm việc được. Suốt cả buổi trưa đến tận ba giờ chiều, cậu quần quật làm việc, cuốn cuồn như một cái máy, hể ai cần giúp là để cậu lo. Chiếc áo thun trắng cũng vì thế mà loang lỗ vệt mồ hôi, đổ dọc trên từng nước da.

"Đừng để cậu ấy làm việc quá sức, có tổn hại gì thì mấy người tới số."

Lời căn dặn đầy dứt khoác của Gemini với những người làm nọ đột nhiên lần nữa chạy vội qua vành tai. Fourth rùng mình khi nghĩ đến cái tone giọng trầm đặc cùng hàm ý của lời nói kia.

Nhìn đi, nhìn cậu ở bộ dạng này đi. Mồ hôi nhễ nhại, ướt cả vùng trán lẫn tấm lưng thon gầy. Nét mặt cũng lộ rõ sự đuối sức cùng mệt mõi. Nhìn bằng mắt thường cũng đủ biết rằng cậu đã vận động rất nhiều, huống chi là dưới cặp mắt tinh tường của người nào đó.

Thấy mẹ rồi! Dù Gemini rất cưng chiều cậu nhưng những chuyện này, bị mắng là cái chắc. Cậu thì không sao nhưng mấy người kia thì... tính sao đây?

Không được, cậu phải tự giải quyết nó trước khi bị Gemini bắt gặp.

Đôi sneaker không ngừng di chuyển trên mặt sàn sáng bóng, ừ thì nhà rộng cũng thích đấy nhưng rộng quá thì hơi tiêu hao calo. Fourth đi cũng rõ xa mới đến được nhà vệ sinh.

Lần một rồi lại lần hai, dòng nước trong vắt và mát lạnh từ chiếc vòi kim loại thay nhau tẩy rửa đi vệt mồ hôi tồn đọng trên gương mặt trắng sáng. Từng làn nước lướt qua, Fourth dần cảm thấy tươi tỉnh và sảng khoái hơn khá nhiều.

Sau khi tuốt tác lại dáng vẻ ban đầu, Fourth gật đầu hài lòng với gương mặt trắng sáng cùng đôi môi ửng hồng của bản thân.

Nhìn vào gương, cậu cau mày, trong lòng bỗng dưng lại dấy lên sự bất an. Có lẽ, cái đêm ở Đại Hội Thái Lan đã trở thành cái bóng quá lớn trong lòng cậu. Không nên ở đây quá lâu! Fourth bồn chồn, tự điều chỉnh lại nhịp thở. Cậu rút đi vài miếng khăn giấy khô trên kệ rồi vội vã rời khỏi nhà vệ sinh.

Chắc ở chốn xa lạ, cộng thêm xa Gemini cũng lâu rồi nên tâm trạng mới bất an như thế?

Đi được một đoạn, cậu bỗng dừng lại, Fourth cảm thấy dường như bản thân vừa lướt ngang một bóng hình nào đó. Chẳng biết quen hay lạ nhưng chắc hẳn cậu đã gặp qua ít nhất một lần.

Ngó lại nhìn, ở dãy hành lan rộng lớn, thề rằng cái bóng được phản chiếu duy nhất chỉ có mình cậu. Là gì vậy chứ? Là ảo giác sao?

Thật khó chịu với sự căng thẳng đầy ngớ ngẩn này. Quay đầu, nghĩ ngợi đôi chút rồi Fourth dứt khoát cất bước rời đi.

Nhưng vào lúc ấy, cậu hoàn toàn không biết rằng ở nơi góc khuất nào đó, thật sự có hai kẻ áo đen đang mờ ám rình rập, thận trọng bàn tính như đang chuẩn bị cho phi vụ gì đó thật sự chấn động.

Ánh nhìn đăm chiêu đầy máu lạnh, hắn đã thấy cậu?

    

    

    
 
 
_

"Gemm, em không đi đâu, người ta đâu cho phép mình sang khu phía Đông đâu."

"Nào, đừng có bướng."

Nghe lời từ chối từ người nhỏ, anh chẳng những không dừng bước mà ngược lại còn bắt lấy cổ tay xinh xắn, dứt khoát ép buộc cậu theo sau.

Khu phía Đông của dinh thự vốn dĩ là nơi sinh sống hằng ngày của người nhà Tangsakyuen, hạn chế tuyệt đối sự ra vào của người ngoài. Chính vì nhớ lời dặn dò của bác quản gia kia mà Fourth vô cùng e dè khi tiến sâu vào khu phía Đông.

Điểm dừng chân của hai người bọn họ là một căn phòng sang trọng nằm ở tầng hai. Không chứa quá nhiều đồ nội thất hay vật dụng hằng ngày, chứng tỏ đây là căn phòng được chuẩn bị riêng cho khách.

"Gem, sao mình lại đến đây?"

Dù đã bị lôi lên tới tận đây rồi nhưng Fourth vẫn chưa ngừng luyên thuyên, thắc mắc về thực trạng.

"Bạn nói anh nghe, từ đây về nhà anh sẽ mất bao lâu?" - Khép cánh cửa phòng, Gemini xoay người, hỏi ngược.

Fourth nhìn anh, đột nhiên có chút bối rối. - "Hình như là hơn, hai mươi phút."

"Giỏi, và hiện tại thì chỉ hơn ba mươi phút nữa bữa tiệc sẽ bắt đầu. Tính cả đi lẫn về, bạn nói xem chúng ta có đủ thời gian không đây?"

Gemini buông lỏng, thả người ngã tự do trên chiếc giường to tướng phủ màu trắng xóa. Tấm lưng lớp xác tự thầm mừng rỡ vì cuối cùng nó cũng được thư giản sau cả quá trình làm việc đầy mệt nhọc.

Ngộ ra vấn đề, Fourth à một tiếng rõ to rồi bước đến ngồi cạnh anh. Chủ đích họ ở lại đây là để tiết kiệm thời gian, đơn giản thế thôi.

Ngồi chưa nóng mông, cũng chưa kịp thốt thêm lời nào thì kẻ to xác bên cạnh cậu đột ngột bật dậy, cũng chẳng biết từ đâu đem đến một túi giấy màu trắng rồi bảo cậu vào tắm trước, hẳn ra bên trong là một bộ trang phục khác sao.

Fourth nhận lấy chiếc túi giấy, gật đầu cái rụp rồi bước vào nhà tắm nơi gần cửa ra vào.

Chớp chớp mí mắt, người ấy vừa vào lại vội chạy ra. Xem đáy mắt long lanh cùng mĩu môi nũng nịu, anh biết chắc bạn nhỏ của anh lại không hài lòng thứ gì rồi.

"Sao đấy?"

"Nhà tắm..." - Mắt nhìn anh, tay chỉ hướng nọ để mách lẽo, cậu như thẹn thùng nên chẳng nói rõ ra, muốn anh tự mình suy đoán.

"Anh từng vào rồi, có bồn tắm nên bạn yên tâm ngâm mình."

"Không, không phải." - Chuột nhỏ cáu kỉnh, bắt đầu giậm chân.

Hai chân nhỏ vì bị chọc tức nên tiếng bước chân cũng vang rõ mồn một. Bạn nhỏ dùng các đốt khuỷu tay, gõ cốc cốc vào tấm kính dày cợm của nhà tắm mấy cái để thay cho lời định nói.

Tới đây thì Gemini nhướng mày, anh hiểu rồi. Ở tại vị trí mà anh đang ngồi đây là một điểm nhìn hoàn hảo để quan sát "cảnh đẹp" mà tấm kính cường lực trong suốt  của nhà tắm phản chiếu. Thiết kế nhà tắm kiểu trong suốt thế này không phải dạng mới, bởi phòng Gemini cũng áp dụng kiểu thiết kế phóng khoáng này.

Thấy anh chỉ ngồi cười đầy ám muội mà chẳng lấy một lời đối đáp, Fourth lấy chút sợ hãi.

"Bạn làm sao đấy, hiểu ý em không thế?"

"Hửm? Bạn muốn nói gì?"

"Au, Gem, đừng trêu nữa."

Người nhỏ sắp nổi đóa, Gemini mới thôi trêu ghẹo. Phủi mông luyến tiếc rời bỏ "cảnh đẹp" chuẩn bị diển ra.

Đến tận cửa, anh ngoan cố lú đầu vào thêm vài giây, đáy mắt đang đăm chiêu vào thứ gì đó rồi nhẹ giọng bảo - "Anh chờ bé."

"Chờ? Chờ em tắm xong hở?"

Anh nhún vai.

  
Đứng sau cánh cửa, anh bắt đầu đấu tranh tư tưởng về "món điểm tâm" ngon nghẽ nọ, ừ, cứ bày ra trước mắt mãi nhưng chẳng được xơi, nói xem có khác nào mỡ treo miệng mèo không?

"Gáng nhịn đi Gemini, làm liều là trở thành thằng khốn nạn đó."

     

   

    

   
-

  
"Ladies and gentlemen! Hãy cùng nhau hướng mắt về phía sân khấu, nơi thiếu gia PhuwinTang sẽ có đôi lời phát biểu trước đại tiệc sinh thân của mình."

"Ehem, kính thưa quý vị quan khách, tôi (...)"

    

Fourth chống cằm, ánh nhìn hướng về nơi những ngọn sáng chói lóa nhất tụ họp về một điểm, những ánh hào quang ấy đang chiếu rọi lên người Phuwin, thật lộng lẫy!

Nhìn vào đáp mắt long lanh tưởng chừng như đang chất chứa hàng triệu vì sao kia,  kết hợp với chiếc áo len bằng bông dày dặn màu trắng tinh. Nó khiến anh say đắm với nét đẹp thuần khiết tựa thiên thần của người đối diện, đẹp đến nao lòng.

Thưởng thức xong bài phát biểu của Phuwin thì chiếc bụng của cậu cũng bắt đầu đánh trống gào thét.

Theo sau đó là bóng lưng lấp ló của Gemini, có anh đây thì cậu cứ việc ngồi yên đấy, mọi chuyện cứ để anh lo.

Khuôn sảnh lúc nào còn trống trãi mà giờ đây đã chất chứa hơn trăm người. Cũng đúng như lời Phuwin từng nói, những người có mặt ở đây toàn là những người có địa vị, chức cao vọng trọng. Đúng thật là lần họp mặt đáng giá triệu đô mà.

Nhắm nháp ly nước ép trên tay, mắt quan sát vạn điều trước mắt.

*choảng

Fourth giật mình hoảng hốt, chẳng biết thứ đó là gì nhưng nghe qua âm thanh thì chắc hẳn là đồ vật sành sứ nào đó vừa đổ bể. Cậu quay đầu, muốn xem xét tình hình như nào thì cả người dường như đông cứng trong nỗi hoang mang với viễn cảnh trước mắt.

Chưa đến mười giây sau thứ âm thanh kinh động ấy, khuôn sảnh lập tức trở nên náo loạn với sự xuất hiện của những kẻ không mời mà đến.

Một đám người áo đen bí ẩn nhanh chóng xông vào khuôn sảnh. Dù là đàn ông mạnh khỏe hay phụ nữ trung nhiên, yêu cầu là nằm trong tầm mắt của bọn chúng thì đều bị hành hung một cách tàn bạo và không thương tiếc.

Đám bảo an dù đã cố can thiệp nhưng chẳng đáng là bao so với sức tàn phá của lũ mang máu chó điên.

Trước sự hỗn loạn ấy, Gemini lo sợ vô cùng khi tầm mắt chẳng dò thấy bóng dáng của người thương. Muốn gấp rút đi tìm nhưng bản thân anh chẳng phải ngoại lệ nên đám người lạ mặt liên tục ngán chân.

Chẳng nhận định được rằng Gemini có phải mục tiêu của bọn hay không khi mà số thanh niên tiếp cận anh lại gấp đôi những người khác.

Nhưng anh biết một điều rằng bọn nó chỉ muốn gây náo loạn chứ không mang ý định trừ khử, bởi thành phần mang theo vụ khí bên người khá ít. Nhưng dù vậy thì đôi bàn tay anh chẳng tránh khỏi được những vết trầy sước, thậm chí nơi đốt ngón tay đã bắt đầu rĩ máu do anh phải tác động vật lý liên tục.

"G-Gem, Gem"

Giọng nhỏ gào thét, tâm linh tương thông giúp thính giác Gemini trở nên nhạy bén hơn bao giờ hết trong cảnh bạo loạn này.

Anh đảo mắt dáo dác, gấp rút truy tìm người nhỏ theo hướng âm thanh phát ra với tâm thế nôn nóng như lửa thiu.

Hơi thở nặng nề, sự đuối sức pha lẫn nỗi sợ hãi khiến Fourth dần hoảng loạn hơn. Khi thứ này chưa vơi thì thứ khác lại đến làm cậu loạn choạng chẳng kịp xoay chuyển.

Một người đàn ông cao to đột ngột tấn cống từ phía chính diện, biết chắc chẳng phải đối thủ nhưng nào đành đứng im chờ chết. Fourth thủ thế đưa tay trước mặt để đỡ lấy cú đấm của gã nọ.

Đau, thật sự rất đau, cứ tưởng chừng nếu dùng thêm tí lực nữa thì tay cậu sẽ bị gãy mất. Nhưng cơ thể hoàn toàn không có thời gian để xót thương cho vết thương ấy, lợi dụng sự chênh lệnh chiều cao, cậu khom người dồn lực đấm thẳng vào bụng gã để đáp trả.

Biết cũng chẳng si nhê, cậu nhanh trí bê lấy bình hoa to tướng bên cạnh bàn, đôi chút đắn đo nhưng rồi rất nhanh lại dứt khoác đập mạnh vào đầu khiến gã quằng quại trên sàn với dòng máu đỏ ao.

Fourth sợ, cậu sợ hãi với chính hành động mà bản thân vừa làm ra. Nhưng cậu không sai! Đấy chỉ là tự vệ.

Cậu run run, ánh nhìn người đàn ông dần bất động trên sàn, đôi chân vô thức lại dần lùi về sau một cách chậm chạp.

"Hư.." *bịch

Thứ âm thanh kì lạ vừa phát ra, cũng là lúc tấm lưng run rẫy của Fourth va phải thứ gì đó.

Cậu giật mình, quay phắt đầu lại.

Đôi đồng tử giãn to với vẻ ngạc nhiên, là Gemini, còn có một gã khác đang gục trên mặt sàn trong đã bất tỉnh. Gã ta vừa định tấn công cậu sao?

Dáng người hơi khom, Gemini vẫn một mực quay lưng với Fourth. Cậu nhìn anh không khỏi hoang mang, khẽ chạm lên bã vai to lớn ấy.

"Ge-"

"Bác, Chanon đã gọi chi viện đến, rồi. Bạn mau.. đến chổ bác ấy đi, sẽ, an toàn hơn nhiều. Anh, anh phải đuổi theo bọn nó để, truy ra hang ổ, sẽ quay, lại nhanh thôi, bạn yên tâm, đi."

"Nhưng m-"

"Đừng bướng, bạn, không cần lo, đi, nhanh đi, anh quay lại, ngay mà."

Đáy mắt Fourth cay cay nhưng chẳng làm gì được trước sự kiên quyết của người ấy. Đôi chân muốn rời mà chẳng thể bước, cậu khự lại hồi lâu rồi nghiến răng chạy đi.

Theo sau đó là những bước chân nặng nhọc của Gemini cùng những vệt nhầy chậm rãi tuôn ra.

    
 
"Fourth à, ở đây ở đây."

Nghe tiếng gọi, cậu xoay người mừng rỡ như thấy được tia sáng, bác Chanon cùng Pond Phuwin ở phía này đã đợi cậu từ lâu.

"Fourth, em có sao không, ổn không?"

Vừa chạy đến, Phuwin đã gấp gáp khám xét khắp người cậu, gương mặt chẳng thể giấu nỗi sự lo lắng. Đúng thật rằng sự hỗn loạn vừa rồi đã khiến cậu rất sốc.

"Em không sao, P'Phuwin đừng lo." - Vốn là một đứa trẻ hiểu chuyện, Fourth lắc đầu, lấp liếm giấu lẹm đi nỗi sợ hãi kia.

Nghe thế, Phuwin gật đầu tạm tin tưởng.

Cũng nhờ có sự chi viện kịp thời từ nhà Titicharoenrak nên cuộc bạo loạn nhanh chóng được kiểm soát. Tuy nhiên thì phần lớn bọn áo đen đã tẩu thoát thành công, chỉ số ít còn lại là bị bắt nhưng cũng bẹo hình bẹo dạng chẳng nhận diện được. Chắc hẳn phải mở cuộc thẩm vấn chuyên sâu rồi.

Phuwin đảo mắt, chợt nhớ ra gì đó - "Au, Fourth, thằng Gemini đâu? Lúc nãy nó đi tìm em mà."

"Gem bảo em đến đây trước, cậu ấy đuổi theo tên kia để biết được hang ổ của bọn nó rồi quay lại ngay."

"Nó bị điên à? Bọn chúng chạy tán loạn hết rồi, còn đứa nào đâu mà đuổi theo ai?" - Phuwin lớn giọng trước hành động khó hiểu của thằng nhóc kia.

Đột ngột, tâm can Fourth bắt đầu cồn cào lo lắng. Chẳng lẽ anh lại lao vào chốn nguy hiểm mà không rõ nguyên do?

Gem, bạn làm gì đấy? Mau đến đây đi. Em sợ...

    
  
    
----

"Aa, haa... con mẹ nó.."

    

    

    

    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top