13°
Thời gian là một đại lượng mang tính vĩ mô, là một loại thước đo vô hình luôn hoạt động không ngừng nghĩ và không dừng lại để chờ đợi bất cứ điều gì. Thời gian của mỗi người là khác nhau, và sự cảm nhận về thời gian của mỗi người cũng khác nhau trong từng thời điểm.
Và tính đến hôm nay đã là tuần thứ ba người đàn ông thống khổ ấy sinh sống ở bệnh viện.
Gemini và Fourth vừa láy xe rời khỏi bệnh viện khi nhận ra trời đang dần sụp tối. Hôm nay vẫn như thường lệ, vẫn như bao ngày, anh cùng cậu, đến thăm bố.
Trong suốt mấy tuần qua, dù bản thân có bận đến cách mấy thì Gemini vẫn láy xe vào thăm bố đều đặn mỗi ngày. Đôi khi khoảng thời gian đến thăm không giống nhau, có lúc anh ở lại hơn hàng giờ đồng hồ, có lúc anh ở lại chỉ tầm năm mười phút rồi thôi. Đôi khi anh lại đến một mình và đôi khi anh đến cùng bạn yêu.
Những ngày đầu, đêm nào anh cũng trò chuyện với ông bằng đôi mắt đẫm lệ. Anh biết như vậy không tốt nhưng những giọt nước mắt cứ thi nhau rơi xuống khi đôi môi cất lời chẳng được mấy câu. Anh nghẹn ngào, anh nức nở trước người đàn ông trên giường bệnh với nhịp thở đều đều. Anh tức giận, trách móc ông rằng cớ sao lại nằm yên lặng một cách đáng sợ mãi như thế, xong lại đột ngột gào khóc với ông rồi xin lỗi vì bản thân là một đứa con cứng đầu.
Hình ảnh đáng thương đến đau lòng ấy của Gemini là chưa bao giờ xảy ra, bởi cuộc đời anh chưa từng phải đối diện với những cú shock lớn lao này.
Những ngày về sau, Gemini như bị bào mòn, cả cơ thể đã dần thấm nhuần và chay lỳ khi chẳng còn lấy được tiếng nức nở. Anh dần bình thãn và ổn định tâm lý hơn khi đối diện với ông. Theo dõi tình trạng sức khỏe, trò chuyện tâm sự, xoa bóp cơ thể,.. các hoạt động gần như được lập lại một cách máy móc nhưng ai nhìn vào cũng thấy được sự phấn chất và lạc quan hơn trước rất nhiều ở Gemini.
Còn ẩn sâu bên trong tiềm thức và tâm lý của anh đã thật sự nguôi ngoai hay chưa thì chẳng ai biết được điều đó.
Nhưng sự nổ lực đã dần được hồi đáp khi tình trạng sức khỏe của ngài Pat đều có thêm những tiến triển tốt theo từng ngày. Bác sĩ bảo người nhà nên thường xuyên tâm sự cùng bệnh nhân để giúp bệnh nhân nhanh chóng khôi phục lại ý thức, dù cả cơ thể ông vẫn chưa lấy được một động tĩnh nhưng ông vẫn có thể nghe và cảm nhận. Cũng chính vì thế mà Gemini tâm sự với bố thường xuyên hơn hẳn, anh nghĩ chắc khi ông tỉnh dậy, nếu ông nhớ được mấy câu chuyện trẻ trâu ấy thì ông sẽ như thế nào? Dù ngại nhưng thật nôn nóng!
Chiếc Maybach dừng lại và đổ gần trước cổng biệt thự nhà Jirochtikul, hôm nay nó không thể đưa bé người yêu về biệt thự Titicharoenrak được vì bác quản gia thân yêu của họ đang ở nhà.
Không muốn về nhà là một nhưng muốn gần người yêu là mười. Thế nên từ cái đêm hôm ấy thì tần suất ôm nhau ngủ của hai đứa nhóc ngày một tăng cao. Nhưng tất nhiên những đêm Fourth ở lại biệt thự là những đêm mà bác Chanon không ngủ ở đó.
Cứ hỏi tại sao Gemini và Fourth phải mập mờ như thế mãi? Sao không công khai luôn cho rồi?
Ừ thì mất từng đấy thời gian mới có dũng khí để tỏ tình thì cũng phải cần thêm một mớ thời gian để nuôi dũng khí công khai đối diện với mọi người chứ! Bởi thấy đấy, ngoài xã hội được mấy ai vui vẻ ủng hộ chuyện này?
"Bạn đưa túi cho em."
Vừa tháo dây an toàn xong thì Fourth nhanh chóng quay sang đòi lại đồ của mình. Chẳng biết thói quen được hình thành từ lúc nào mà cứ hễ đi chung với nhau là Gemini tranh lấy túi đeo chéo của cậu rồi đeo lên vai của mình suốt cả chuyến đi, ý là ngầm giữ của à?
"Muốn thì tự qua anh mà lấy!"
Gemini vừa nói vừa vỗ bẹp bẹp vào đùi mình. Ánh mắt nhìn cậu mấy phần trêu ghẹo, mấy phần gian manh.
Fourth quá quen với mấy trò trẻ con này rồi nhưng do sáng giờ không có không gian riêng tư nên cũng cảm thấy thiếu hơi anh đôi chút. Fourth liền chậm rãi chờm người về phía Gemini, anh cũng đỡ lấy cậu rồi bế gọn vào lòng mình, đặt mông mềm ngồi chẽm chệ trên hai đùi săn chắc.
Anh nắm lấy hai tay cậu qua sau gáy mình, bản thân thì vòng tay xuống nắn nót chiếc eo thon thả. Mắt nhìn bé người yêu trắng trắng, xinh xinh, anh chỉ hận bản thân không thể nuốt gọn cậu vào trong bụng mình.
"Fourth! Bạn thử đếm xem, đã bao lâu rồi bạn chưa hôn anh?"
Câu hỏi trêu ghẹo được thốt ra nhưng Fourth lại thành thật mà ngẫm nghĩ đếm lại.
"Hmm, hình như, mới có hai ng-"
Nuốt một ngụm nước bọt, Gemini thật sự không nhịn được nữa trước sự cám dỗ vô tình của đôi môi quyến rũ kia. Anh đột ngột cướp lấy cánh môi cậu, cắt ngang câu nói bằng nụ hôn ướt át.
Gemini dẩn dắt Fourth lạc vào thế giới đê mê do khoái cảm từ nụ hôn đem đến, cảm giác được cánh môi anh mút mát chăm sóc một cách tỉ mỉ khiến Fourth gần như bị tê dạy.
"Ưmm "
Fourth khẽ rên nhẹ khi bàn tay Gemini lại bắt đầu phá phách, nó lần mò xuống chiếc mông mềm nhũn của cậu rồi bắt đầu quy trình xoa nắn, nhào nặn một cách chuyên nghiệp. Cảm giác mềm mịn đàn hồi từ cục bột trắng xinh ấy khiến Gemini phát ghiền đến nơi.
Mút mát hết mật ngọt từ hai cánh môi, lần này Gemini chủ động buông tha để trả lại không khí hô hấp cho bạn nhỏ. Nhưng thật ra cũng không khá khẩm hơn mấy lần trước là bao, bởi cánh môi của Fourth đã có dấu hiệu đỏ ửng và sưng nhẹ vì bị mút với lực mạnh.
Cứ tưởng anh buông tha sớm là tốt tính như nào nhưng hóa ra là do Gemini tìm thấy sức hút mới từ cơ thể của cậu.
Vừa dứt khỏi cánh môi, Gemini đã chui ngay xuống hõm cổ hít hà lấy mùi hương olibanum đầy cuốn hút và quyến rũ. Anh đặt môi lên khắp chiếc cổ trắng ngần, cảm nhận được từng lớp da mềm mịn hay những đợt rùng mình vì nhột và khoái cảm của bạn nhỏ khiến Gemini không khỏi say mê và thích thú.
"Haa.. Gem, đ-đừng có để lại dấu."
Fourth ngửa đầu, từng chút cảm nhận sự khích thích lạ lẫm mà Gemini đem đến. Vừa thích nhưng vừa sợ, Fourth lấp bấp lên tiếng mà căn dặn anh.
Gemini cũng thừa biết ý cậu, anh chỉ khẽ hôn rồi mút nhẹ vùng cổ cho đã cơn thèm. Chứ nếu có cơ hội thì chắc chắn anh đã tạo ra một kiệt tác rồi.
Buông tha cho cơ thể mềm nhũn kia, Gemini ngẩn mặt nhìn Fourth, ánh mắt đầy sự nghiêm túc mà hỏi:
"Fourth, anh muốn, khi nào thì được đây?"
Có chút ngu ngơ trước câu hỏi đột ngột ấy nên Fourth phải khự lại lúc lâu mới có thể đáp lời:
"Khi em sẳn sàng, được không?" - Vươn hai tay để ôm lấy mặt anh, cậu chậm rãi nói tiếp:
"Bạn là tình đầu của em, nên đối với em, mọi thứ đều hoàn toàn mới lạ. Mọi cảm giác mà bạn đem đến cho em đều là lần đầu em trãi nghiệm. Thế nên, cho em một chút thời gian để thích ứng, được không?"
Ánh mắt đầy sự bao bọc, anh chăm chú lắng nghe cậu rồi lộ ra một nụ cười ôn nhu, anh đáp:
"Chứ có thứ gì, điều gì bạn muốn mà anh không đồng ý bạn chưa? Anh cũng chỉ hỏi thôi, chứ quyền quyết định là nằm ở bạn nhỏ."
Gemini vươn tay xoa đầu cậu một cách cưng chiều khiến bạn nhỏ thích thú liền hôn chóc vào môi anh một cái, rồi ngượng ngùng mà chui vào hõm cổ anh.
Người yêu em chiều em quá nhiều rồi! Sợ sinh hư mất!
Ừ dù biết có lẽ Fourth đang nuôi sói nhưng nó sẽ ngoan ngoãn mà kiên nhẫn chờ đợi cậu. Nhưng đến lúc nó được cậu thả ra thì không biết thú tính và ái dục có làm nó sâu xé và ăn sạch người cậu hay không?
Rõ là về đến nhà ở một thời điểm này nhưng lại bước vô nhà vào một thời điểm khác, thật không khỏi khiến người khác tò mò việc Fourth đã làm gì cả buổi ở trong xe như thế!
Dạo này tần suất về nhà của Fourth rất ít khiến cho không khí gia đình lại ngày một đi xuống, vẫn chưa có dấu hiệu hàn gắn lại.
Một người đàn ông và một người đàn bà đang yên lặng mà chăm chú hướng mắt về phía tivi ngoài phòng khách. Thoáng nhìn bóng lưng của họ từ xa, Fourth biết chắc họ là ai.
"Con lên phòng tắm rửa đi, xong thì xuống đây, ba mẹ có chuyện muốn nói với con." - Là giọng của mẹ.
Cũng chẳng biết được biểu tình của bà ra sao bởi Fourth chỉ dừng chân lại, chẳng qua đầu và cũng chẳng nói gì. Nghe và tiêu hóa xong câu nói thì tiếp tục cất bước rời đi.
Tựa lưng vào bồn tắm, đem ánh mắt mơ hồ lên trần nhà xa xăm. Cảm giác đầu óc trống rỗng nhưng lại rối tung như thế này là sao?
Fourth cực lực với bản thân, muốn ngâm mình vào dòng nước âm ấm cùng chút thảo mộc để thả lỏng cơ thể nhưng có lẽ là bất thành rồi. Trong đầu là một mảng trắng xóa mà cảm giác khó chịu cứ liên tục tăng cao, nó như muốn bóp nghẹt Fourth chìm sâu trong bể nước.
Là kể từ lúc đó, cái khoảng cách gia đình này cũng một tay cậu tạo ra. Là cậu tự hoang tưởng, cậu tự mình nghi hoặc rồi lại tự mình kết tội, ép buộc ý nghĩ rằng ba cậu tham gia vào vụ ám sát đêm đó.
Là cậu đã sai khi nghi ngờ chính gia đình mình là tội đồ sao?
Thật khó chịu!
Hít lấy một hơi sâu, Fourth bỗng dưng nín thở mà đem cả cơ thể chìm sâu vào trong bể nước.
Trong chốc lát vài giây, do lượng oxy đi vào cơ thể đang bị giảm lại nên cảm giác ngạt thở nhanh chóng tìm kiếm đến Fourth. Nhưng cậu vẫn cố chấp nhấn chìm cơ thể, mặc cho cảm giác nhức nhói, cuốn họng bị bóp nghẹt như có ai đó đang ra sức siếc chặc.
Cho đến khi cậu vô tình hít phải làn nước, thanh quản bắt đầu co thắc mãnh liệt, Fourth lúc này mới vội vã nắm lấy thành bồn rồi chật vật lôi cả cơ thể mềm nhũn ra khỏi mặt nước.
Không ngoài tầm dự đoán, cậu ho sặc sụa, cơ mặt vì thiếu dưỡng khí trong một khoảng thời gian nên bắt đầu tím tái như không còn giọt máu, theo đó là những giọt nước mắt nước mũi sinh lý tuôn ra như muốn thi nhau biểu tình.
Cách này nguy hiểm thật nhưng nó đã thành công lấy lại sự tỉnh táo tuyệt đối cho đầu óc mong lung của cậu.
Ừ, và chỉ thử một lần cho biết thôi, không có nhu cầu áp dụng cho lần hai. Gemini mà biết được chuyện này thì cậu toi đời!
"Có chuyện gì vậy ạ?" - Fourth chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện họ, mặt không cảm xúc mà cất lời.
Cũng chẳng biết vô tình hay cố ý nhưng mất đâu đó hơn bốn mươi phút thì ba mẹ Fourth mới thấy được bóng dáng của cậu.
Mẹ cậu vì phải chờ đợi cũng khá lâu, hơi thiếu mất kiên nhẫn nên trực tiếp vào thẳng vấn đề, bà cao giọng:
"Fourth! Chắc con cũng tự cảm thấy được bản thân mình dạo này về nhà khá trễ có đúng không con? Hay nói thẳng ra là con cũng chẳng mấy khi về nhà. Con bảo với mẹ, là con ngủ ở nhà bạn, vậy mẹ hỏi con, là bạn nào vậy? Thân thiết đến mức nào mà một tuần bảy ngày thì con cư trú ở đó hết năm ngày rồi. Con nói xem!"
Thận trọng nghe bà chất vấn, Fourth chẳng gấp gáp lên tiếng giải bày mà lại đưa mắt quan sát biểu tình của hai người trước mặt.
"Nhìn đi, ba mẹ rõ ràng biết chắc người đó là Gemini rồi. Thế cớ sao lại phải dò hỏi như thế?"
Mẹ cậu nghe như thế thì biến sắc, mở miệng định buông lời gì đó nhưng lại bị bố cậu ngăn cản. Ông quay sang nhìn cậu với nét mặt hiền từ của bấy lâu nay, cùng chất giọng tao nhã quen thuộc:
"Ba nghĩ, có lẽ, chắc con đang có hiểu lầm điều gì đó với ba. Dạo này con thay đổi rồi, ba thấy được điều đó. Thế nên ba vẫn luôn tìm mọi cách để có cơ hội hỏi han con, nhưng con lại luôn tránh mặt ba. Làm sao đấy con? Có chuyện gì thế?"
Trong phút chóc, cậu hoàn toàn ngơ ngát. Nét mặt này, lời nói này, ánh mắt này, sao nó lại thành thật đến bất ngờ. Ba cậu mở lời như thể ông đang thật sự lo lắng cho đứa con trai của ông, ông đang quan tâm đến sự bất thường của nó và ông cần biết lý do vì sao?
"Con... c-con.."
Fourth có dao động không? Có!
Suy nghĩ của cậu đang bị lung lay chỉ nhờ một lời nói từ người đàn ông ấy, cái người mà cậu vẫn luôn dè chừng mà nghi ngờ. Nhưng thề đấy! Ánh mắt của ba thành thật đến lạ thường.
Ba thật sự, Không Biết Gì Cả!
"Thôi, con không muốn nói cũng không sao. Khi nào con sẳn sàng thì đến đây, ba sẳn lòng nghe con nói. Còn chuyện mẹ con lớn tiếng lúc nãy, bà ấy là lo sợ con ở bên ngoài thường xuyên sẽ gặp nguy hiểm thôi. Con để bụng nghe."
"Con, con xin lỗi!" - Fourth cúi gập mặt, tự cảm thấy bản thân là một đứa tồi tàn khi luôn gắn mác những điều xấu xa lên ba mẹ mình.
"Xin lỗi gì chứ đứa nhóc này! Quên nữa, con chơi với Gemini là chuyện bình thường thôi, bạn hợp thì mình chơi, ba mẹ cũng chẳng cấm con bao giờ cả. Nhưng sau này có đi thì báo cáo kỹ lưỡng một chút, để mẹ con bả lại lo đấy!" - Ông nheo mắt mà cười đùa.
"Vâng ạ, con biết rồi!"
"Ừ, thế bố nó sao rồi? Ba dạo này bận quá nên vẫn chưa có thời gian qua thăm."
[...]
Thật ra, cách hàn gắn lại gia đình cũng không hẳn là quá khó khăn, chỉ là do chúng ta không chịu hành động mà thôi. Một lời nói giải bày, một ánh mắt chang chứ tình yêu thương, một nụ cười rực rỡ tựa nắng xuân, chỉ nhỏ nhặt như thế thôi nhưng thành công vung đấp lại hạnh phúc của một gia đình nhỏ.
Fourth thích thú với cảm giác này, bởi đã lâu rồi, ba con người nọ không cùng nhau tâm sự, cùng nhau thưởng thức thước phim dài, quây quần bên nhau. Fourth say mê đến lúc mẹ nhắc nhở đã tối muộn mới chịu đi ngủ.
Fourth nằm im trên chiếc giường ấm, được mẹ kéo chăn kỹ càng, tắt đèn và khép cửa hệt như hồi bé. Cảm giác hạnh phúc vẫn còn lân lân, nó cũng giúp cậu nhanh chóng tiến vào giấc ngủ hơn.
---
Bà rời khỏi phòng cậu, chậm rãi bước xuống từ nơi phía cầu thang. Tiến về phía chồng mình, bà kiềm nén cơn nóng giận, lên tiếng trách móc nhưng không dám lớn giọng:
"Kaira, anh bị điên à? Tại sao không ngăn cản mà vẫn tiếp tục cho con nó giao du với nhà thằng Gemini. Anh cũng thừa biết là vài ngày tới sẽ tiến hành kế hoạch, Fourth nó còn chơi với thằng Gemini chắc chắn nó sẽ tham gia bữa tiệc đó. Anh định đẩy con mình vào con đường chết à?"
Nghe bà càm ràm, ông vội vã ném chiếc điện thoại sang một bên, lập tức lên tiếng dỗ vợ:
"Thôi mà... em nghĩ, nếu mình thẳng thừng thì có khuyên nó từ bỏ nỗi không?"
"Anh nói vậy có ý gì?"
"Thay vì tốn hơi tốn sức bảo nó theo ý mình thì tại sao mình không theo ý nó? Nó muốn chơi với Gemini, cứ mặc nó. Không những anh đảm bảo được sự an toàn cho con trai mình ở mức tuyệt đối, mà, bên cạnh đó, mình có thể mượn tay nó trừ khử được thằng nhóc kia cũng nên."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top