11°
"Hôm nay nhà con có vẻ đông vui nhỉ?"
Chất giọng quen thuộc được cất lên thành công thu hút ánh nhìn từ ba người đàn ông trong phòng khách của căn biệt thự. Cũng chẳng ai xa lạ, họ là bác Chanon, Phuwin và một người đàn ông khác.
"Cậu về rồi à, nào, đến đây ngồi đi."
Bác Chanon đáp lời khi thấy cậu chủ thân yêu về đến, theo sau anh còn có đứa nhóc đáng yêu nọ, Fourth.
Tiến đến sofa, Gemini nhường Fourth chọn chổ ngồi trước còn bản thân thì ngồi xuống bên cạnh cậu. Đối diện mọi người hiện giờ là chiếc tivi đang trình chiếu cảnh qua từ camera của khách sạn, anh đoán chắc là bọn họ đang điều tra về vụ việc của bố.
"Sao rồi?" Gemini thắc mắc.
"Khó đấy! Bọn nó như đã chuẩn bị cho phi vụ lần này từ rất lâu rồi nên mọi thứ đều rất gọn gàng không tí kẻ hở. Mày nhìn đi, thay vì phá hỏng luôn camera thì bọn chúng lại chọn cách điều chỉnh góc độ lệnh đi, như muốn cho chúng ta thấy cảnh bọn nó gây án vậy. Chưa hết, người thanh nhiên và gã đàn ông đứng trò chuyện cùng ông Pat cũng rất thông minh, cả quá trình đều quay lưng với camera, úp úp mở mở xem có mất dạy không chứ!" Phuwin chậm rãi đáp lời.
"Và đây... khi ông chủ và người đàn ông nọ đang cùng nhau thảo luận thì hắn lại đột ngột đứng lệch sang một bên, vừa có khẽ hở thì ngay lập tức viên đạn từ đâu được bắt ra một cách dứt khoát. Hắn ta biến thái đến mức, nhìn thấy ông chủ gục xuống thì mới thỏa mãn rời đi." Bác Chanon lên tiếng giải thích tiếp vấn đề.
Fourth nghe qua cũng không giấu được sự thắc mắc: "Chính hắn ta ra tay cũng được mà, tại sao lại phải thuê sát thủ ẩn náo như vậy?"
"Vì không muốn để lại bất kì bằng chứng nào tại hiện trường. Nếu như phân ra một bên đánh lạc hướng và một bên ra tay thì sẽ dể bề hành động hơn... Đơn giản là sau khi nổ súng từ một vị khác, thì ở chổ bố sẽ không có gì khác ngoài cơ thể lạnh ngắt hay cùng lắm là vài vỏ đạn. Còn mấy tên sát thủ bên kia cũng dư dã thời gian để thu dọn chiến trường sau khi hành sự vì thấy đấy, lúc bố trúng đạn ta chỉ tập trung việc cấp cứu cho bố là trên hết, hoàn toàn quên bén đi việc truy tìm hung thủ, thậm chí sự hiện diện của người đàn ông đó, con cũng quên đi mất."
Trong phút chóc, Gemini dường như hiểu rõ từng thủ thuật của bọn chúng mà chậm rãi giải bày.
"À, nếu như thế thì cũng phán đoán ra một điều, người đàn ông đứng tiếp chuyện với bố Gemini là người quen của ông ấy. Do đó mà ông ấy hoàn toàn không chút phòng bị." Fouth nhanh nhẹn nói tiếp.
"Cũng có thể là thế."
Sự việc vẫn chưa dừng lại, Phuwin lên tiếng:
"Và ở đây thì tầng một là vị trí thuận lợi nhất, tầm ngắm vừa đủ và dể dàng quan sát được mọi nhất cử nhất động ở bên dưới. Bên cạnh đó, P'Pond cũng phát hiện ra vài vết máu trên thành của bộ đài phun nước, qua xét nghiệm thì chính xác là máu của ông Pat."
Trong đầu Fourth bất chợt nhận ra điều gì đó, cố gắng lục lại bộ não rồi vỗ mạnh vào đùi Gemini bên cạnh:
"Ai'Gem, đó có thể là nguyên nhân đúng không? Bác trưởng khoa bảo đầu ông ấy đập vào vật gì đó có phần gồ ghề cứng cáp, nó rất có thể là bộ đài phun nước."
Anh khẽ gật đầu, điều Fourth nói là hoàn toàn hợp lý. Mẹ kiếp! Liệu chuyện này có được sắp đặt từ trước không?
Ngoại trừ Gemini thì chẳng ai có thể tiêu hóa được câu nói vừa rồi của Fourth, trên đầu họ đều lộ dấu chấm hỏi rõ to.
Chuyện này cũng không phải chuyện nhỏ, nên kể lại với mọi người thì tốt hơn. Gemini đành miễn cưỡng, lên tiếng tường thuật lại tất thải những lời nói phủ phàng từ bác trưởng khoa.
Dứt câu, một khoảng không yên lặng đột ngột bao trùm lấy cả căn nhà. Ai nấy đều lộ ra những nét nghiêm trọng cùng phần hụt hẫn và nỗi thất vọng. Giây phút ấy đã cố đánh lừa ý thức bao nhiêu thì bây giờ lại đổ vỡ bấy nhiêu.
Yên lặng, Fourth không thích yên lặng, càng không thích phải yên lặng trong những tình huống bi đát như thế này.
"Bố Gemini đang ở trong giai đoạn của ba tháng điều trị, ông ấy vẫn có khả năng phục hồi lại mà ạ."
Một chất giọng nhẹ nhàng chậm rãi cất lên, Fourth đem câu nói đã an ũi Gemini ở bệnh viện áp dụng lên họ vì hy vọng rằng họ sẽ như anh, sẽ khích lệ được tinh thần và vực dậy ý chí.
Họ đều nghe, nhưng chẳng ai đáp lời cậu cả. Bởi họ đều bận rộn đấu tranh tư tưởng, cố đánh lừa bản thân một lần nữa.
Tích tắc, ngoại trừ thứ âm thanh đang được phát ra đều đặn từ chiếc đồng hồ treo tường thì tất cả đều đang im lặng. Khi đã nghe đến chán chê với tiếng đồng hồ tẻ nhạt, cuối cùng cũng có người đã lấy lại được trạng thái mà cất giọng:
"Ờmm.. à Fourth, anh quên giới thiệu với nhóc. Đây là P'Pond, Pond Naravit, là bạn của anh."
Phuwin cũng chẳng biết vì sao mình lại nói như thế nữa, chắc là vì muốn phá vỡ đi sự im lặng đầy khó chịu ấy nên mới tìm đại một lý do để mở lời.
"À, dạ, xin chào ạ."
Fourth nhìn đến người con trai ngồi kế bên Phuwin rồi niềm nỡ cuối chào.
Nhắc mới để ý đó. Người con trai ngồi kế bên Phuwin có vẻ ngoài vô cùng cuốn hút, mái tóc nâu nhẹ cùng nước da trắng ngần. Rõ là P'Phuwin cao hẳn một mét tám cơ, nhưng sao ngồi cạnh P'Pond lại trong bé nhỏ như thế chứ?
Sau đó thì còn rất nhiều vấn đề cần giải quyết nên mất khá lâu để họ bàn chuyện xong xuôi.
Tất nhiên là vụ việc của ông Pat vẫn phải tiếp tục điều tra sâu hơn nữa và phần đó là nhiệm vụ của Pond và Phuwin, do nhà Pond có các mối quan hệ mật thiết với FBI nên quá trình điều tra vừa thuận tiện, cũng tránh được sự ồn ào của báo chí.
Phía bác Chanon cũng chẳng nhàn rỗi, như đã biết thì hiện tại quyền điều hành công ty đang nằm trong tay bác. Do tin ông Pat bị thương đã lan rộng khắp cả nước, các công ty đối thủ có thể lấy nó làm bàn đạp để sang bằng địa vị nên bác phải làm việc hết công suất để giữ vững vị trí hiện tại của công ty.
Còn hai đứa nhóc đó hả? Ừ thì bác kêu nó trông nhà dùm bác.
Đơn giản vì đối với bác, hai đứa còn nhỏ, chỉ là hai đứa nhóc, còn đang tuổi ăn tuổi học nên bác không muốn chúng nó bị luyên lụy hay suy nghĩ quá nhiều về chuyện của người lớn.
Kết thúc buổi bàn bạc, Pond và Phuwin cũng phải ra về, bác Chanon cũng phải lên công ty để giải quyết các vấn đề còn tồn kho, hay nói cách khác là bác chạy deadline đó.
Trước khi đi cũng không quên dặn hai đứa nhóc vài điều vì tối bác không về lại biệt thự - "Hai đứa ở nhà cẩn thận nha, đói thì kêu bà Mon dọn đồ ra ăn nghe chưa, bác đi à."
Hai đứa luôn hả? Ừ thì bác dặn vậy đó, chứ ai biết gì đâu...
_
Người làm nhà Gemini làm việc theo các giờ giấc cố định, họ bắt đầu công việc của mình vào tầm bốn giờ sáng và kết thúc vào khoảng năm giờ chiều nếu như đã làm xong phần việc của mình. Chỉ có một số ít người ngủ lại tại biệt thự với nhiệm vụ là bảo an, còn lại thì cứ khoảng năm giờ chiều là chuẩn bị tan làm.
Bà Mon cũng hoàn thành xong nhiệm vụ của mình vào hôm nay nên đang chuẩn bị ra về.
Đi ngang qua phòng khách, bà thấy cậu chủ của mình đang chăm chú học tập cùng một cậu bạn nào đó, bà nán lại dặn dò đôi chút rồi mới xoay người rời đi:
"Nong Gem à, bà nấu sẳn đồ ăn tối cho con rồi đó, nào đói thì nhớ bật bếp hâm lại cho nóng rồi mới ăn nghe chứ, không có làm biếng mà ăn đồ ngụi lạnh à. Bà về đây."
"Dạ, bà về cẩn thận."
Lên tiếng chào bà rồi vào bếp rót cho Fourth ly nước trái cây để nạp năng lượng, xong cả hai ngồi ôn bài thêm tầm ba mươi phút nữa.
Kì thi cuối kì một sát bên nách rồi, học bá thì học bá chứ, cũng phải học bài thì mới thi được. Mặc dù người ta phải ôn thi mấy ngày trời còn chưa chắc làm được, còn hai đứa nó chỉ ôn trong một buổi thôi là làm bài gọn ơ.
"Gemini."
Ngẩn mặt nhìn anh, Fourth giở chất giọng mè nheo.
"Sao vậy?"
Nghe tiếng gọi từ bạn nhỏ đối diện, Gemini lập tức đáp lời nhưng ánh mắt vẫn đang còn say sưa vào quyển sách dày cợm trên tay.
Fourth đưa tay chống cằm trên bàn, con ngươi long lanh đăm đăm nhìn vào cậu trai trước mặt, trong đầu đang đắn đo rằng nên hay không nên.
Thở dài một hơi, cậu lại cất lời bằng chất giọng nũng nịu ấy:
"Gemm... tối nay, tao ngủ lại nhà mày được hong dợ?"
Anh khự lại một nhịp, nghĩ mình vừa bị lãng tai. Nhanh chóng rời tầm mắt khỏi quyển sách mà chuyển hướng đến bạn nhỏ đối diện, gương mặt lộ rõ vẻ ngơ ngát mà bất chợt đông cứng cơ thể, chẳng biết nên đáp lời thế nào.
Cũng chẳng đợi anh kịp hoàn hồn, Fourth thả người nằm dài trên bàn rồi lèm bèm than vãn:
"Tao hong muốn về nhà, ba tao thay đổi rồi, dạo này khác lắm nên cứ hể chạm mặt với ông ấy liền cảm thấy khó chịu và không vui, mấy nay còn cãi nhau với ông ấy nữa."
".. Chắc do làm việc căng thẳng quá nên đổi tính thôi, mày đừng nghĩ nhiều."
Đôi chút ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên anh nghe được chuyện nhà Fourth xung đột. Vì biết rõ từ lâu, nhà cậu lúc nào cũng hòa thuận và yêu thương nhau hết, chuyện cãi nhau là như từng xãy ra, chắc do áp lực công việc và cuộc sống khiến con người ta thay đổi rồi.
Fourth cười nhẹ, chỉ có bản thân cậu mới hiểu được sự thay đổi của ba mình. Vấn đề đó chất chứa trong đầu đã quá lâu, nó đè nặng lên tâm trí và hiện giờ cậu cần lắm ai đó để trút đi gánh nặng trong lòng. Nhưng không có ai cả, Gemini lại càng không. Sợ một khi nói ra, họ lại trở mặt thành thù mất.
"Ừmm chắc vậy." - Buông đại câu trả lời rồi lòm còm ngồi dậy, cậu lại nhìn anh mà bĩu môi: "Nhưng mà... tao vẫn hong muốn về nhà."
Đây cũng chẳng phải lần đầu Fourth làm nũng với anh, và cũng chẳng phải lần đầu anh phải chào thua với mấy hành động đó. Đáng yêu như thế, thứ gì chịu nỗi?
"Vậy xin mẹ đi, nếu mẹ cho thì mày ở đây thoải mái, nhà tao không thiếu phòng trống."
Đạt được mục đích, Fourth hớn hở mà cười te tóe. Với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn rồi ra ngoài nói chuyện với mẹ.
Gemini nhìn cậu bên ngoài cửa kính trong suốt, ánh mắt chứa đầy hy vọng đang dán chặt lên cơ thể ấy không rời dù chỉ một giây. Dù có hơi bất ngờ với chuyện này nhưng biết đó, mèo chê mỡ bao giờ?
Con ngươi di chuyển dần theo thân ảnh ấy, nhìn biểu cảm hớn hở ấy, anh đoán già đoán non chỉ được vài phần.
"Gem... tối nay mày cho tao ăn cái gì đây?"
Hay rồi, hay thật rồi! Thật sự ở lại rồi, anh đang mơ đúng không?
Gemini vui đến mức xịt keo cứng ngắt, cơ thể cùng ánh mắt đột nhiên cứng đờ nhìn rõ ngốc nghếch.
"Gem, Gem... Gemini."
Thấy anh cứ đần mặt ra một chổ mà chẳng đáp lời, Fourth quơ quơ tay gây sự chú ý rồi hét lớn.
"H-hả?!"
Cuối cùng hồn cũng chịu bay về, anh giật mình, ngơ ngát mà hỏi lại.
"Mày thấy phiền khi tao ở lại hở? Mặt mày rõ hong vui luônnnn." - Fourth xụ mặt, giở giọng tủi thân.
"Làm gì có, mẹ cho rồi thì mày thoải mái."
Fourth cười mãn nguyện, đúng là chỉ cần cậu muốn, thuận ý là 'thằng bạn thân' kia cho hết.
"Gem, tao đói~"
"Ngồi yên ở đây đi, tao hâm nóng đồ ăn rồi gọi mày vào sau."
Nói rồi anh đứng dậy vào bếp, sẳn tiện chỉ cậu chổ để điều khiển tivi để cậu đỡ cảm thấy nhàm chán trong lúc chờ đợi.
Thật ra Gemini cũng rất hay ở nhà một mình và bà Mon cũng thường chuẩn đồ ăn tối cho anh như thế này. Nhưng thường khi đói là Gemini sẽ dọn ra và đánh chén luôn chứ chẳng bao giờ hâm nóng lại cả, mười lần như một, lỗ tai cây nên bị chửi hoài đâu có thấm vào đâu. Ừ thì anh có thể bị đau bụng nhưng bạn nhỏ của anh thì không, nên hôm nay anh mới tự giác mà hâm nóng thức ăn.
Sau khi Gemini rời đi, Fourth dọn dẹp đống tập sách trên bàn lại cho gọn gàng rồi ngồi thông thả trên sofa mà xem tivi trong lúc đợi bữa tối.
Một sự thật không thể phũ nhận là ở bên cạnh Gemini thoải mái hơn rất nhiều so với ở nhà, ở đây cậu được chăm sóc, được cưng chiều từ A đến Z, không cần phải lo lắng về vấn đề gì cả vì có Gemini lo hết.
Phải gọi như thế nào nhỉ? Gọi là bạn thân chí cốt chăng? Nghe cũng không chắc nhưng Fourth cũng không biết nữa.
"Fourth, vào đây."
Đâu đó tầm mười lăm phút chờ đợi thì Gemini cũng hoàn thành bữa tối cho cậu. Gấp ăn lắm rồi nên vừa nghe gọi là Fourth vội vã tắt tivi mà phi vào ngay.
Ủa?! Đúng là đồ ăn của Gemini có khác, không một cọng rau.
Fourth có chút thất vọng mà vươn ánh mắt cún con về phía anh, nhưng khi anh bước tới thì trên tay đang cầm lấy một đĩa salad tươi rói.
"Ngồi đi."
Đẩy đĩa salad về phía Fourth rồi đặt mông xuống đối diện cậu. Bà Mon thừa biết chế độ ăn uống của Gemini nên tất nhiên salad là do anh làm rồi, trong bữa ăn làm sao thiếu món yêu thích của bạn nhỏ được cơ chứ!
Bữa ăn gần nhất là vào lúc gần bốn giờ sáng, ở trường thì được Gemini bổ sung thêm ly sinh tố rồi cầm hơi đến giờ, Fourth đã đói lắm rồi nên ăn trông rất ngon miệng.
Ăn uống no nê, lắp đầy bụng đói. Fourth tỏ ý muốn dọn dẹp bàn ăn nhưng bị Gemini đuổi.
"Đi tắm đi, tắm đêm quá không tốt đâu."
Fourth đứng ngây ngốc nhìn Gemini, sao cái gì cũng không cho làm hết vậy?
Cậu đứng yên chẳng cử động, cũng chẳng nói gì, hệt như pho tượng được các nhà nghệ thuật chế tác.
"Au, sao chưa đi?"
Dọn dẹp xong hết thải và tống chúng vào máy rửa bát, Gemini giật mình khi thấy Fourth vẫn đứng yên tại đó.
"Biết gì đâu mà đi." - Fourth thành thật đáp. Cái nhà thì chà bá, phòng ốc thì đếm không xuể, lại thêm cái cách thiết kế nhà công phu, kêu cậu tự lết thân đến nhà tắm chắc đến sáng luôn quá.
Anh nghe thế chỉ biết cười trừ, nhanh chóng dắt tay bạn nhỏ tiến lên lầu.
________________
Chap sau có chuyển biến nhẹ giữa hai bạn nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top