Tiếp Cận
Ngồi trên xe, Nami không thể rời mắt khỏi anh trai mình. Cô nhìn Gemini thật lâu, những suy nghĩ và câu hỏi không ngừng xoay quanh trong đầu. Cuối cùng, không kìm được sự tò mò, cô lên tiếng: "Anh có quen biết Fourth sao?"
Gemini hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của em gái, đôi mắt anh liếc nhanh về phía cô, rồi lại quay về con đường phía trước. "Sao em lại hỏi vậy?" anh đáp, giọng có chút ngạc nhiên, nhưng không hẳn là không có sự phòng bị.
Nami nhìn anh, sự chú ý vẫn chưa rời khỏi anh trai. "Tại ánh mắt anh nhìn Fourth lạ lắm, kiểu rất hận ấy." Cô nói, không giấu được sự băn khoăn trong giọng nói.
Gemini nghe vậy chỉ mỉm cười, nhưng không có vẻ gì là ngạc nhiên hay lo lắng. Anh đưa tay xoa đầu cô, cử chỉ nhẹ nhàng nhưng đầy sự bảo vệ. "Ngốc à, anh mới gặp Fourth thì làm sao có thể nhìn cậu ấy bằng ánh mắt đó được?" Anh cười, giọng nói như muốn xua tan mọi lo lắng trong lòng em gái.
Nhưng dù anh nói vậy, Nami không thể dứt bỏ cảm giác rằng có điều gì đó không ổn. Cô im lặng, cảm nhận sự dịu dàng từ anh, nhưng trong lòng vẫn không khỏi có chút nghi ngờ. Nhưng cô không hỏi thêm gì nữa, biết rằng dù có bao nhiêu câu hỏi, anh trai mình sẽ không dễ dàng tiết lộ gì.
Bầu không khí trong xe trở lại yên ả, nhưng với Nami, những suy nghĩ về cuộc gặp gỡ của Gemini và Fourth vẫn chưa dứt. Cô không biết rằng mình đang ở giữa một trò chơi nguy hiểm, nơi mỗi ánh mắt và lời nói đều ẩn chứa một kế hoạch sâu xa.
Khi Fourth về đến nhà, cậu cảm thấy trong lòng có một cảm giác lạ lùng. cậu nhìn vào gương, nhưng ánh mắt mình lại dường như không thể nhận ra chính mình. Một phần trong tâm trí cậu cứ mãi xoay quanh cái cảm giác quen thuộc mà không thể lý giải được. Cảm giác ấy cứ đeo bám, như thể có ai đó trong cuộc đời mình mà cậu đã từng gặp, nhưng lại không thể nhớ rõ vì sao.
Cậu thay quần áo xong, bước xuống lầu và ngồi vào bàn ăn. Bữa ăn trong gia đình luôn là khoảnh khắc yên bình, nhưng hôm nay, không khí trong căn phòng lại có chút nặng nề. Fourth ngồi đối diện với bố, nhưng tâm trí cậu vẫn quay cuồng với những suy nghĩ chưa được giải đáp.
Đột nhiên, cậu nhìn thẳng vào ông và hỏi, giọng trầm xuống: "Bố tìm được ba mẹ của người đã hiến tim cho con chưa?"
Ánh mắt của ông thoáng qua một sự sợ hãi không thể giấu được. Tuy nhiên, ông nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh, giọng nói vẫn đều đều, nhưng có chút căng thẳng. "Tại sao con lại nhắc đến chuyện này? Nó qua lâu rồi, Fourth." Ông đáp, cố gắng làm dịu đi câu hỏi của cậu.
Nhưng trong lòng Fourth, những câu hỏi vẫn không ngừng nổi lên. Cảm giác đó không chỉ là sự tò mò, mà là một sự thôi thúc mà cậu không thể hiểu được. Cảm giác như có một bí mật lớn hơn đang được giấu kín, và mọi thứ liên quan đến người hiến tim cho cậu không chỉ là một sự trùng hợp đơn giản. Cậu không thể chấp nhận lời giải thích mơ hồ này.
"Con chỉ muốn biết thôi," Fourth nói, không rời mắt khỏi bố. Ánh mắt của cậu đầy quyết tâm, không thể dễ dàng bị dập tắt bởi những lời nói tránh né. Cảm giác quen thuộc đó, nó không chỉ đến từ nơi trái tim này, mà có thể là từ một điều gì đó sâu hơn mà cậu chưa thể nắm bắt được.
Mẹ của Fourth nhẹ nhàng gắp thức ăn bỏ vào chén cậu, cố gắng xoa dịu không khí căng thẳng. "3 năm đã qua, chắc giờ họ cũng đã ổn định ở đất nước khác rồi, Fourth," bà nói, giọng mềm mại, đầy tình thương.
Tuy nhiên, lời nói của mẹ lại không thể xóa tan được sự băn khoăn trong lòng Fourth. Cậu im lặng một lúc, rồi đôi mắt trầm tư của cậu nhìn chằm chằm vào bố mẹ, như thể có điều gì đó đang che giấu, một thứ không thể giải thích bằng lời nói.
"Bố mẹ có giấu con chuyện gì không?" Câu hỏi của cậu vang lên, nhẹ nhàng nhưng đầy sự quyết đoán. Ánh mắt của Fourth trở nên sắc lạnh, không còn vẻ ngây thơ như trước. Cậu cảm thấy có gì đó không ổn, như thể mọi thứ trong gia đình này đều không thật sự như những gì họ đã kể.
Bố của cậu ngẩng lên, ánh mắt thoáng qua sự ngập ngừng. Dù cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng sự căng thẳng trong giọng nói của ông không thể giấu được. "Không có gì đâu, Fourth. Chỉ là... chuyện đã qua rồi, con đừng nghĩ quá nhiều."
Mẹ của Fourth cũng nhìn sang ông, rồi nhanh chóng quay lại với bữa ăn, nhưng sự lo lắng trong ánh mắt bà không thể che giấu. Dù thế, bà vẫn mỉm cười, cố gắng xoa dịu cậu. "Ăn đi con, đừng suy nghĩ quá nhiều. Bây giờ con đã khỏe mạnh, đó là điều quan trọng nhất."
Nhưng Fourth, dù không nói gì thêm, ánh mắt của cậu vẫn không rời khỏi bố mẹ. Cảm giác đó trong lòng cậu ngày càng rõ rệt. Có gì đó đang ẩn giấu đằng sau lời nói của họ, và Fourth không thể để nó trôi qua mà không làm sáng tỏ.
"Con no rồi," Fourth nói, giọng lạnh lùng. Cậu đứng dậy, không một lời thừa thãi, rồi đi lên phòng. Mọi thứ trong căn nhà này lúc này đều trở nên mơ hồ, như thể có một lớp sương mù bao phủ mọi cảm xúc và lời nói. Cậu cần phải tìm hiểu rõ ràng, không thể tiếp tục sống trong sự mơ hồ này.
Một mình trong phòng, Fourth ngồi xuống bàn, mở máy tính lên và bắt đầu tìm kiếm vụ tai nạn năm đó. Tay cậu di chuột qua lại trên bàn phím, mắt cậu đăm đăm nhìn vào màn hình. Những gì hiện lên trên màn hình khiến cậu không khỏi nhíu mày. Quả thực, có một vụ tai nạn xảy ra vào khoảng thời gian mà cậu nhớ, nhưng thông tin về vụ tai nạn ấy lại vô cùng mờ nhạt, thiếu vắng những chi tiết quan trọng. Dù đã ba năm trôi qua, mọi thông tin về tai nạn đó chỉ còn lại những mảnh vụn, không đủ để tạo nên một bức tranh hoàn chỉnh.
Cậu đã từng tìm kiếm nhiều lần trước đây, không chỉ trên mạng mà còn hỏi qua những nguồn tin khác nhau. Nhưng mọi nỗ lực của cậu chỉ như mò kim đáy biển. Không có ai biết về gia đình của nạn nhân, không có ai trả lời những câu hỏi mà cậu vẫn day dứt. Hai vợ chồng ngày hôm đó, có lẽ đã biến mất khỏi thế gian này, như thể họ chưa từng tồn tại.
Từng con chữ lướt qua màn hình, từng dòng thông tin vụn vặt lại khiến cậu cảm thấy thất vọng hơn bao giờ hết. Fourth không thể lý giải được tại sao gia đình của người hiến tim lại có thể biến mất như vậy. Cậu mím chặt môi, cảm giác bất lực lại dâng lên trong lòng.
"Có chuyện gì không ổn," cậu thầm nghĩ trong đầu, không thể xua đi được nỗi nghi ngờ. Cảm giác quen thuộc với người hiến tim, sự mơ hồ xung quanh tai nạn đó... tất cả như những mảnh ghép không thể hoàn chỉnh, khiến Fourth không thể không cảm thấy sự bất ổn đang rình rập phía sau.
Điện thoại của Fourth đột ngột vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Khi mở tin nhắn ra, cậu nhìn thấy lời mời từ Nami: "Fourth, mai cậu tới nhà tôi ăn cơm nha." Cậu ngạc nhiên, lòng tự hỏi không biết có lý do gì đặc biệt. Lập tức, một tin nhắn khác từ Nami xuất hiện: "Anh tôi ở nước ngoài mới về, hôm qua cậu gặp đó, nên gia đình tôi có mở tiệc chào đón."
Fourth hơi do dự, không biết có nên đi hay không. Cậu nhìn lại tin nhắn, rồi suy nghĩ một lúc. Tình huống này thật không tiện, cậu không muốn làm bất kỳ ai phải khó xử. Tuy nhiên, cậu vẫn quyết định gửi lại một tin nhắn: "Tôi thấy không tiện lắm, Nami."
Chưa đầy một giây sau, Nami đã gửi lại một icon chu môi kèm theo lời nhắn: "Mai 8h, không thể từ chối."
Ánh mắt Fourth hơi nheo lại. Dường như cô bạn này đã biết cách làm cho cậu khó lòng từ chối. Cậu mỉm cười nhẹ, đôi khi, dù không muốn nhưng sự kiên quyết của Nami lại khiến cậu không thể không đi. Cậu ngả người ra phía sau ghế, suy nghĩ một chút rồi trả lời: "Được rồi, tôi sẽ đến."
Vậy là, Fourth đành đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top