Gặp Mặt
Thời gian trôi qua nhanh chóng, mới đó đã ba năm. Trong căn phòng sang trọng, ánh đèn mờ ảo phản chiếu lên các đồ vật quý giá, Gemini ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, tay ôm chặt bức ảnh của anh và người yêu cũ. Khuôn mặt anh sắc lạnh, đôi mắt thâm quầng vì những đêm dài không ngủ, và trong đó là cả một biển oán hận. Anh nhìn vào bức ảnh như nhìn vào quá khứ đau đớn, nơi có những kỷ niệm ngọt ngào đã bị cướp đi một cách tàn nhẫn.
"Nói với trợ lý của tôi, sắp xếp mọi thứ. Ngày mai tôi sẽ về Bangkok," Gemini nói, giọng điềm tĩnh nhưng ẩn chứa sự kiên quyết không thể thay đổi.
"Dạ, chủ tịch Norawit," thư ký anh cúi đầu rồi nhanh chóng rời khỏi phòng, để lại Gemini một mình với những suy nghĩ đen tối đang vây quanh.
Khi cánh cửa khép lại, Gemini lại lặng lẽ nhìn vào bức ảnh. Một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi anh, nhưng nụ cười ấy không phải của sự vui vẻ, mà là của một kế hoạch dài lâu đã được thực hiện tỉ mỉ trong suốt ba năm qua. Những năm tháng qua, anh đã sống trong bóng tối, trong sự đau đớn của mất mát, trong khi cùng lúc đó, anh cũng lặng lẽ chờ đợi. Mỗi bước đi của anh, mỗi quyết định đều là một phần trong kế hoạch trả thù, một sự chuẩn bị để đòi lại những gì đã bị cướp đi.
"Em yên tâm, anh sẽ đòi lại tất cả những gì chúng đã nợ em," anh thì thầm, đôi mắt sáng lên với quyết tâm mạnh mẽ. Không còn nghi ngờ, không còn sợ hãi. Đây là thời điểm anh đã chờ đợi suốt ba năm dài, và giờ, anh sẽ không để cho bất cứ ai cản bước anh.
Trên bàn, một sấp thông tin dày cộp về Fourth Nattawat được xếp ngay ngắn, từng tờ giấy chứa đầy những chi tiết về gia đình, quá trình học tập, thậm chí cả các mối quan hệ của cậu ta. Mỗi dòng chữ trên đó như một lời nhắc nhở về những gì đã xảy ra, về con người mà anh đã từng yêu và những kẻ đã khiến người đó rời xa. Nhưng Gemini không cần nữa. Anh không cần biết thêm bất cứ điều gì về Fourth. Mọi thông tin chỉ làm anh thêm ghét bỏ, chỉ làm ngọn lửa trong lòng anh thêm cháy bỏng.
Với một cử chỉ nhanh gọn, Gemini đưa tay ra, nắm chặt lấy tờ giấy, bóp chặt nó thành một cục. Cảm giác nham nhở và lạnh lùng tràn ngập trong tay anh. Không một chút do dự, anh ném mạnh cục giấy vào sọt rác, như thể muốn vứt bỏ tất cả những gì liên quan đến Fourth Nattawat. Anh không muốn bị vướng bận bởi quá khứ, bởi những thông tin vớ vẩn ấy nữa.
Chỉ còn lại nụ cười lạnh lùng trên khuôn mặt anh, ánh mắt anh sắc bén, như một con thú săn hung ác, đang chờ đợi con mồi của mình bước vào tầm ngắm. Anh sẽ để thế giới này biết rằng Gemini không phải là người dễ dàng bị cướp đi mọi thứ.
Sau khi sắp xếp xong mọi thứ, Gemini cùng trợ lý ra sân bay, lòng anh đầy quyết tâm. Chuyến bay này không chỉ đơn thuần là một cuộc về nước, mà là một phần của kế hoạch đã được chuẩn bị kỹ lưỡng suốt ba năm. Anh bước lên máy bay, ngồi vào ghế của mình với dáng vẻ điềm tĩnh, mắt nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ, nhưng trong lòng lại chứa đầy những tính toán.
Trợ lý anh ngồi bên cạnh, không lâu sau, đưa cho anh một sắp tài liệu dày cộp. "Chủ tịch, tôi còn điều tra được rằng cậu Fourth là bạn học của tiểu thư," trợ lý thông báo, giọng đều đều, nhưng với sự cẩn thận không thể che giấu.
Gemini ngừng lại một chút, ánh mắt chợt ánh lên vẻ sắc bén. Anh cầm lấy sắp tài liệu, mắt lướt qua các chi tiết. Mọi thứ đều rất trùng hợp, quá trùng hợp. Nhưng anh không thể để sự trùng hợp đó làm anh mất bình tĩnh. Anh khẽ nhếch mép, một nụ cười lạnh lẽo hiện lên trên khuôn mặt, giọng nói khẽ vang lên, đầy ẩn ý: "Trùng hợp vậy sao?"
Anh không cảm thấy ngạc nhiên. Mọi thứ càng lúc càng rõ ràng hơn với anh. Mỗi mối liên hệ, mỗi chi tiết đều là một phần trong tấm bản đồ anh đang vạch ra để báo thù. Anh không còn là người yếu đuối bị kẻ khác thao túng, không còn là Gemini của ba năm trước. Anh đã là một người khác, một người đã chờ đợi ba năm để thực hiện tất cả những gì cần làm. Những trùng hợp này chỉ khiến anh thêm tin tưởng rằng, số phận đã sắp đặt tất cả để anh có thể đạt được mục tiêu của mình.
Vừa xuống sân bay, Gemini không quay về nhà ngay mà ra lệnh cho trợ lý mang tất cả đồ đạc của mình về trước. Anh nhanh chóng lên xe, ánh mắt anh không chút dao động, chỉ hướng về phía trường học, nơi em gái anh đang học. Anh cần gặp cô, nhưng không chỉ vì thăm nom. Cô gái ấy có mối quan hệ trực tiếp với Fourth, và anh muốn tận dụng cơ hội này để tìm hiểu thêm về kẻ mà anh sắp phải đối mặt.
Khi xe dừng lại trước cổng trường, Gemini bước ra, đi với bước chân kiên quyết, như thể từng bước đi là một phần trong kế hoạch đã được lên sẵn. Anh không cần phải vội vàng. Mọi thứ đang dần nằm trong tay anh.
Trong khi đó, tại khuôn viên trường, em gái của Gemini và Fourth đang ngồi cùng nhau dưới bóng cây, một không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng gió thổi nhẹ và tiếng lá xào xạc. Cô gái đưa bài tập cho Fourth, khuôn mặt ngập ngừng nhưng đầy hy vọng. "Cậu giúp mình được không? Mình không hiểu quy tắc này lắm," cô nói, ánh mắt đầy sự mong đợi.
Fourth, với vẻ điềm tĩnh như thường lệ, nhận lấy bài và cẩn thận giải thích. Cậu chỉ vào từng phần của bài, từng bước một, với giọng nói nhẹ nhàng, dễ hiểu. Cô gái nghe chăm chú, thỉnh thoảng gật đầu, đôi mắt sáng lên khi hiểu ra từng phần bài học. Cả không gian như chìm trong sự yên bình, nhưng phía sau bức màn này, những bí mật và mối quan hệ phức tạp đang dần dần được hé lộ.
Gemini đứng từ xa quan sát, không một biểu cảm nào lộ ra trên khuôn mặt anh. Nhưng trong lòng, sự tính toán đang tiếp tục, từng bước, từng bước một. Anh biết, giờ sẽ là lúc anh tạo ra sự tiếp cận cần thiết, trong nước đi của mình.
Gemini mỉm cười, bước đi về phía em gái mình. Cảm giác bình tĩnh và tự tin hiện rõ trên từng bước đi của anh. Đến gần cô, anh gọi nhẹ tên cô: "Nami."
Cô gái đang trò chuyện với Fourth bỗng quay sang. Khi ánh mắt cô dừng lại ở người đàn ông đang tiến về phía mình, một cảm giác quen thuộc và ấm áp nhanh chóng xâm chiếm tâm trí cô. Đến khi nhận ra người đó là anh hai, cô không kìm được niềm vui, vội vàng đứng dậy và chạy nhanh về phía anh.
"Nami," Gemini khẽ gọi, giọng anh vừa nhẹ nhàng vừa kiên định. Cô gái trong lòng anh, dù có bao nhiêu năm tháng trôi qua, vẫn luôn là người mà anh quan tâm nhất.
Nami lao vào vòng tay anh, ôm chặt lấy anh hai, cảm giác ấm áp và sự bảo vệ luôn khiến cô cảm thấy an tâm. "Anh hai, em nhớ anh lắm!" Cô ngẩng lên, ánh mắt sáng ngời, lộ rõ sự yêu thương và vui mừng khi gặp lại anh.
Gemini cũng nhẹ nhàng ôm cô, khuôn mặt anh không thể hiện rõ cảm xúc, nhưng trong lòng anh, sự bảo vệ dành cho cô gái này vẫn vẹn nguyên. "Anh cũng nhớ em, Nami." Anh nói nhỏ, mắt nhìn về phía Fourth đang đứng cách đó không xa. Cuộc gặp gỡ này không đơn giản chỉ là một buổi thăm em gái, mà là một bước đi trong kế hoạch của anh.
Cô gái buông anh ra, mỉm cười nhìn anh. "Em đang học bài cùng Fourth. Cậu ấy giúp em rất nhiều." Nami chỉ về phía Fourth, ánh mắt đầy cảm kích.
Gemini nhìn về phía Fourth, nhưng không nói gì. Anh chỉ khẽ gật đầu như một lời chào, rồi quay lại nhìn em gái mình, ánh mắt vẫn sắc bén như thường lệ. "Anh sẽ không làm phiền nữa. Em học bài đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top