Đưa Về

Anh nhìn cậu một lúc lâu, ánh mắt không hề rời khỏi cậu. Có vẻ như anh đang suy nghĩ về câu trả lời của cậu, rồi sau đó anh mỉm cười, không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng đặt ly rượu xuống bàn. "Hiểu rồi," anh đáp, giọng điềm tĩnh nhưng ẩn chứa sự quan tâm. "Vậy để tôi lấy cho cậu một thứ khác nhé?"

Cậu chỉ khẽ mỉm cười, không đáp lại. Ánh mắt cậu vẫn hướng về ly rượu trong tay, lắc nhẹ nó một cách vô thức, như thể đang suy nghĩ điều gì đó trong lòng. Dù không thể uống rượu, nhưng cậu cảm thấy không khí xung quanh bữa tiệc này thật nặng nề và mơ hồ. Cảm giác về ông bà lúc nãy vẫn không buông tha được tâm trí cậu, như thể có một thứ gì đó đang chờ đợi được giải đáp.

Anh nhìn cậu, nhận ra sự im lặng, có lẽ cũng cảm thấy được điều gì đó không ổn. "Nếu cậu cần gì, cứ nói với tôi," anh nói, giọng nhẹ nhàng hơn, đầy sự chăm sóc.

Cậu nhìn vào mắt anh, ngập ngừng một chút rồi mỉm cười. "Cảm ơn anh, nhưng em ổn," cậu đáp, giọng cương quyết nhưng cũng có phần mệt mỏi.

Anh lắc nhẹ ly rượu trong tay, ánh sáng phản chiếu qua những lớp sóng nhỏ, tạo thành những vệt sáng lấp lánh trên bề mặt. Anh im lặng một lúc, như thể đang suy nghĩ xem có nên trả lời cậu hay không, rồi mới lên tiếng, giọng trầm và đầy suy tư.

"Ông bà ấy là... những người đã mất đi đứa cháu trai của họ cách đây ba năm," anh nói, ánh mắt vẫn dán vào ly rượu như muốn tìm kiếm một lời giải thích trong đó. "Cậu giống cháu trai của họ rất nhiều, đến mức họ không thể không nhớ lại quá khứ. Cảm giác của họ là không thể nào quên được."

Cậu nghe vậy, lòng bất giác dâng lên một cảm giác lạ lẫm. Một phần cảm thấy sự đồng cảm với những gì ông bà ấy đã trải qua, một phần lại thấy một sự bất an không rõ lý do. Cậu nhìn anh, không nói gì thêm, chỉ cảm nhận được không gian xung quanh như đột ngột trầm xuống, nặng nề và đầy ẩn ý.

Anh quay lại nhìn cậu, nụ cười nhẹ nhàng xuất hiện trên môi. "Cậu không cần lo lắng quá," anh nói, giọng nhẹ nhàng. "Tất cả chỉ là những chuyện đã qua rồi. Cái quan trọng bây giờ là sống tốt với hiện tại, và những người xung quanh."

Cậu mím môi, trong lòng dấy lên một cảm giác khó tả, như thể vẫn có một mối liên kết nào đó mà cậu chưa thể nhận ra.

Cậu im lặng một lúc, đôi mắt nhìn xuống ly rượu trong tay, rồi khẽ lên tiếng: "Em hơi mệt, em xin phép về trước."

Anh uống hết ly rượu trong tay, sau đó đặt nó xuống bàn rồi nhìn cậu với ánh mắt kiên quyết. "Tôi đưa cậu về. Trễ rồi, để cậu về một mình tôi không yên tâm."

Cậu do dự một chút, cảm nhận sự kiên quyết trong ánh mắt của anh, cuối cùng gật đầu đồng ý. "Được rồi, cảm ơn anh."

Anh khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn đăm chiêu nhìn cậu. "Vậy chúng ta đi thôi," anh nói nhẹ nhàng rồi đứng dậy, dẫn cậu ra ngoài.

Anh đứng dậy, nhanh chóng bước tới bên cậu và dẫn lối ra ngoài, ánh đèn mờ ảo trong không gian tĩnh lặng như càng làm nổi bật sự im lặng giữa hai người.

Không khí bên ngoài hơi lạnh, nhưng lại không làm giảm đi cảm giác ấm áp mà anh tỏa ra. Cậu bước đi bên cạnh anh, cảm giác có chút mơ hồ, như thể có một sự liên kết nào đó giữa mình và anh, nhưng lại không thể xác định rõ ràng được.

Trong suốt chuyến đi, anh lái xe khá chậm, đôi mắt anh luôn nhìn vào con đường phía trước, còn cậu lại không thể ngừng nghĩ về những câu hỏi trong đầu mình. Mọi thứ vẫn đang lửng lơ, chưa có câu trả lời rõ ràng, nhưng cái cảm giác quen thuộc lại không thể phủ nhận.

Khi đến gần nhà, anh dừng xe lại và quay sang nhìn cậu, nở một nụ cười dịu dàng. "Đến rồi, em vào nhà nghỉ ngơi đi. Hôm nay trông em có vẻ không được khỏe."

Cậu gật đầu cảm ơn rồi bước xuống xe. Khi chuẩn bị đóng cửa lại, anh gọi với theo, giọng anh trầm ấm, chứa đựng chút quan tâm: "Nhớ chăm sóc bản thân nhé, đừng cố gắng quá sức."

Cậu mỉm cười nhẹ nhàng, rồi chầm chậm nói, đôi mắt nhìn xa xăm: "Cảm ơn anh, hôm nay em cảm thấy có gì đó rất lạ. Anh... có vẻ như đã xuất hiện trong những giấc mơ của em từ rất lâu rồi."

Câu nói của cậu khiến không khí trở nên trầm mặc một lúc, nhưng rồi anh chỉ nở nụ cười mỉm, nhìn cậu lần cuối. "Cứ nghỉ ngơi đi, mọi thứ rồi sẽ được giải đáp thôi."

Cậu nhìn anh một lúc lâu rồi cuối cùng bước vào nhà. Cảm giác bất an vẫn vương vấn trong lòng, nhưng có một điều gì đó trong trái tim cậu đang nói lên rằng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.

Vừa vào đến nhà, cậu thấy bố mẹ vẫn còn thức, họ ngồi trên ghế sofa, ánh mắt đầy sự khó chịu. Bố cậu nhíu mày nhìn cậu, hỏi một cách nghiêm khắc: "Fourth, đi đâu giờ mới về? Xe nhà đâu? Ai đưa con về thế?"

Cậu chưa kịp trả lời thì mẹ cậu liếc ông một cái rồi nói: "Con mới về, ông hỏi từ từ thôi."

Cậu thở dài một cái rồi đáp: "Con đi tiệc của bạn, con mệt về phòng trước đây."

Nói xong, cậu quay lưng đi về phía cầu thang, nhưng đột nhiên dừng lại và quay lại nhìn bố. Giọng cậu nhẹ nhàng nhưng đầy thắc mắc: "Bố, chàng trai hiến tim cho con có ông bà hay họ hàng gì không?"

Ông im lặng một lúc, bàn tay siết chặt nhưng giọng nói vẫn kiên quyết, như đang che giấu điều gì: "Không có, chỉ còn ba mẹ thôi, bố không tìm được họ. Nhưng tại sao con lại hỏi vậy?"

Cậu quay đi, nhẹ nhàng nói: "Không có gì, con chỉ vô tình hỏi vậy thôi."

Rồi, không để ông có cơ hội hỏi thêm, cậu đi thẳng lên phòng, bỏ lại không khí ngột ngạt trong nhà.

Bà ngồi lặng im trên ghế, ánh mắt rời rạc nhìn về phía cánh cửa phòng Fourth. Tim bà đập nhanh, một nỗi lo lắng không thể kiềm chế đang dâng lên trong lòng. Cảm giác sợ hãi như một bóng ma bủa vây, chèn ép lấy lồng ngực, khiến bà khó thở. Mỗi lần nghe tiếng động từ phía phòng con trai, bà lại giật mình, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Bà cố gắng gạt đi những suy nghĩ ấy, nhưng chẳng thể làm được.

Khi ông lên tiếng, bà mới nhẹ nhàng quay lại nhìn ông, nhưng ánh mắt bà vẫn đầy sự hoang mang. "Anh à, Fourth đã biết chuyện gì rồi đúng không?" Giọng bà run rẩy, không thể che giấu sự sợ hãi. Bà sợ, sợ rằng tất cả những bí mật trong quá khứ sẽ lộ ra, sợ rằng con trai bà sẽ tìm ra những manh mối, những sự thật mà bà và ông đã che giấu suốt bao năm qua.

Mỗi lần nghĩ đến viễn cảnh đó, bà lại cảm thấy như có một tảng đá đè nặng lên tim mình. Cảm giác tội lỗi và sợ hãi cứ quẩn quanh trong bà, không sao thoát ra được. Những năm tháng cố gắng bảo vệ Fourth, giấu đi sự thật đau lòng về người đã hiến trái tim cho cậu, nói một cách khác là họ đã cưỡng ép trái tim đó cho , giờ như một cơn ác mộng, luôn lởn vởn trong tâm trí bà.

Bà nhìn ông với ánh mắt đầy nỗi lo âu, mong muốn nghe thấy một lời trấn an từ ông. Nhưng dù có cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, bà không thể che giấu sự sợ hãi trong lòng mình. "Nếu con biết được sự thật... thì sao anh?" Bà không dám nói hết lời, nhưng chỉ cần nhìn vào ánh mắt của bà, ông cũng biết những gì bà đang nghĩ.

Trong khoảnh khắc ấy, bà cảm thấy mình như đang đứng trên bờ vực, chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ khiến bà ngã nhào xuống vực thẳm.

Ông vỗ vai bà an ủi, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh: "Không sao đâu. Đã 3 năm rồi, nó vẫn chưa tìm được manh mối, thì nhiều năm sau cũng sẽ không thể tìm được đâu. Em yên tâm."

Dù lời nói có vẻ an ủi, nhưng trong lòng ông cũng đầy những nỗi lo lắng không thể diễn tả hết. Những sự thật đã qua vẫn luôn đeo bám, và ông biết rằng không phải mọi thứ đều có thể giấu mãi được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top