Con Không Muốn

Trong căn phòng đầy mùi sát trùng, một chàng trai nằm bất động trên giường bệnh, sắc mặt nhợt nhạt và yếu ớt. Dù vậy, vẻ đẹp của cậu vẫn không thể nào che giấu. Khuôn mặt thanh tú, góc cạnh sắc sảo với sống mũi thẳng tắp và đôi môi mỏng, nhẹ nhàng cong lên như thể muốn nói điều gì đó, nhưng lại im lặng. Đôi mắt cậu, dù nhắm chặt, vẫn thể hiện vẻ u sầu sâu thẳm, đôi lông mày mảnh và cong nhẹ như thể nhíu lại vì đau đớn.

Mái tóc đen nhánh, ướt át vì mồ hôi, phủ nhẹ trên vầng trán, từng sợi tóc mượt mà lướt qua làn da trắng, tạo nên một vẻ ngoài thanh thoát, như thể cậu vẫn đang chìm đắm trong một giấc mơ mơ hồ nào đó. Vóc dáng cậu, tuy yếu đuối và gầy guộc, nhưng sự cân đối trong các đường cong vẫn thể hiện vẻ đẹp hoàn mỹ. Cơ thể cậu như một tác phẩm nghệ thuật, một sự kết hợp hài hòa giữa nét đẹp thanh thoát và sự tổn thương.

Những vết khâu trên ngực, nơi cậu vừa trải qua một ca phẫu thuật, làm nổi bật vẻ đẹp ấy theo một cách khác...mong manh và đầy ám ảnh. Cậu vẫn đẹp, với tất cả sự yếu đuối và sức sống tiềm ẩn còn lại trong từng đường nét.

Bên cạnh chàng trai, một người phụ nữ đầy sang trọng và quyền lực ngồi lặng lẽ. Vẻ đẹp sắc sảo của bà không thể che giấu được nỗi lo âu, sự đau đớn đang hiện rõ trên gương mặt. Khi bà nắm lấy tay cậu, những giọt nước mắt không ngừng lăn dài trên má, thể hiện tình mẫu tử sâu đậm, không hề giấu diếm. Bà run rẩy, từng nhịp khóc thổn thức vang lên trong không gian tĩnh lặng của căn phòng.

Đột nhiên, đôi mắt của chàng trai từ từ hé mở, ánh sáng mờ nhạt trong đôi mắt ấy dường như vừa mới tìm lại được chút sức sống. Cậu nhìn người phụ nữ bên cạnh, môi mấp máy một cách khó nhọc. Giọng cậu yếu ớt, nhưng vẫn cố gắng phát ra từng lời: "Mẹ... đừng khóc... Fotfot không sao..."

Giọng nói của cậu ngập tràn sự an ủi, như thể dù trong cơn đau đớn, cậu vẫn muốn bảo vệ bà, muốn làm dịu đi nỗi lo sợ trong lòng người mẹ. Những lời ấy, dù yếu ớt, nhưng lại mang một sức mạnh nào đó, khiến người phụ nữ bỗng dừng lại, đôi tay bà nắm chặt lấy tay cậu hơn, trong một khoảnh khắc đầy cảm động.

Bà vội vã đưa tay lau những giọt nước mắt vẫn còn đọng trên gương mặt, cố gắng kìm lại cảm xúc. Một nụ cười tươi tắn, đầy sức sống, từ từ xuất hiện trên môi bà, dù ánh mắt vẫn chưa thể giấu nổi nỗi lo âu. Bà nhìn cậu, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy kiên định: "Fot, mẹ không có khóc."

Nụ cười ấy, tuy có phần gượng gạo, nhưng lại mang trong đó một tình yêu vĩ đại, một sức mạnh vô hình mà chỉ người mẹ mới có thể hiểu. Bà nắm chặt tay cậu hơn, như thể muốn truyền cho cậu sự bình yên, khiến cậu không phải lo lắng, dù trong tình trạng yếu ớt như vậy.

Bà khẽ vỗ về tay cậu, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy sự an ủi: "Fot của mẹ yên tâm nhé, bố đã tìm được trái tim thích hợp với con rồi, con sẽ khỏe lại thôi."

Cậu từ từ khép mắt lại một chút, rồi lại mở ra, đôi mắt nhuốm đầy sự nghi ngờ và đau đớn. Giọng cậu yếu ớt, nhưng từng chữ lại mang theo một sự chất vấn đầy đau lòng: "Là người ta tự nguyện... hay bố mẹ cưỡng ép?"

Những lời đó như một tia chớp, vạch trần sự thật mà cậu không thể nào tránh khỏi. Câu hỏi đơn giản, nhưng lại chứa đựng cả một thế giới của sự dằn vặt và tổn thương. Bà im lặng, bàn tay bà run lên một chút, không dám đáp lại ngay. Giây phút ấy, căn phòng như chậm lại, chỉ có những tiếng thở gấp của cậu và sự lặng im đáng sợ từ người mẹ, tất cả như chìm trong sự bất lực.

Bà ngập ngừng, vẻ lúng túng rõ rệt trên gương mặt. Bà không thể nhìn thẳng vào mắt cậu, chỉ có thể hạ thấp giọng, đáp lại: "Là... là tự nguyện. Cậu ta bị tai nạn giao thông, nên gia đình muốn trái tim cậu ấy được sống trong cơ thể của người khác, tốt hơn..."

Cậu nghe thấy câu trả lời ấy, khẽ mỉm cười, dù nụ cười của cậu vẫn chưa thể che giấu nỗi đau bên trong. Đôi mắt cậu khẽ nhắm lại, giọng nói yếu ớt nhưng đầy sự kiên định vang lên: "Mẹ, con không muốn bố hoặc mẹ dùng tiền để cướp hoặc ép buộc người khác... Ai cũng có số... Đừng khiến bản thân con sau này sống nhưng không thoải mái..."

Những lời của cậu nhẹ như gió thoảng, nhưng lại sắc bén như dao cắt. Cậu, dù yếu đuối và gần như không còn sức, vẫn muốn bảo vệ những giá trị mà cậu tin tưởng. Trong khoảnh khắc ấy, sự trưởng thành của cậu như bừng lên, vượt qua cả đau đớn lẫn sự bất lực.

Cậu khẽ thở dài, giọng nói yếu ớt nhưng kiên quyết: "Mẹ, con muốn nghĩ ngơi, mẹ ra ngoài đi."

Bà nhìn cậu một lúc, đôi mắt tràn đầy nỗi lo lắng và tình yêu vô hạn. Nhưng sau một hồi im lặng, bà chỉ khẽ gật đầu. Bà không nói gì thêm, chỉ vươn tay chỉnh lại chiếc chăn cho cậu, rồi đứng lên, bước ra ngoài.

Cánh cửa khép lại nhẹ nhàng, để lại trong căn phòng chỉ còn lại sự tĩnh lặng. Những vết thương, những đau đớn, dường như chưa bao giờ rời xa, nhưng cậu vẫn muốn một mình đối mặt với tất cả.

Cậu từ từ mở mắt, ánh sáng mờ nhạt trong phòng dần nhường chỗ cho một tia nắng nhẹ nhàng chiếu qua cửa sổ. Ánh nắng ấm áp như một làn sóng mỏng manh, len lỏi qua khung cửa kính, tạo thành những vệt sáng vàng óng trải dài trên tường, như một dải lụa mềm mại, vuốt ve căn phòng. Nó không quá chói chang, mà chỉ vừa đủ để xoa dịu không gian im ắng, mang đến cảm giác nhẹ nhàng, bình yên.

Cậu nhìn về hướng ánh sáng ấy, đôi mắt dần dần thích nghi với sự sáng sủa, và trong khoảnh khắc đó, một cảm giác yên tĩnh lan tỏa trong tâm hồn cậu. Ánh nắng như chạm vào tâm hồn cậu, mang đến một sự an ủi lạ kỳ, làm dịu đi phần nào những nỗi đau đang dày vò. Cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn, như thể từng tia sáng kia không chỉ chiếu vào cơ thể mà còn thấm vào trong tâm hồn, làm ấm lòng cậu dù chỉ trong phút giây ngắn ngủi.

Cảm giác này, dù chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua, lại mang đến cho cậu một sự bình yên đến lạ. Một phần cậu cảm thấy như thế giới ngoài kia vẫn tiếp tục xoay, rằng dù cậu có yếu đuối hay tổn thương đến đâu, thì cuộc sống vẫn đang vận hành, và có lẽ, không phải tất cả đều là mất mát. Từ trong sâu thẳm, cậu nhận ra rằng ánh sáng này không chỉ là của mặt trời, mà là của hy vọng, của những điều tốt đẹp mà cậu vẫn còn có thể mong đợi.

Bên phía bố cậu, ông bước đi trong im lặng, dáng đi kiên quyết, đôi mắt đầy vẻ quyết đoán. Những bước chân của ông vang lên trong không gian yên ắng, dẫn ông đến một ngôi nhà đổ nát nằm biệt lập, nơi mà không khí nặng nề của sự cũ kỹ và sự bỏ hoang bao trùm. Những tường vách cũ kỹ, vỡ nát, dường như không còn giữ được sự vững chãi nào, giống như chính những con người trong ngôi nhà này, những bóng ma không thể thoát ra khỏi quá khứ tăm tối.

Ông bước vào ngôi nhà, nơi có một người đàn ông lớn tuổi và một phụ nữ cùng tuổi đang đứng trong phòng. Đứng đối diện họ là một chàng trai, quỳ xuống dưới chân ông, vẻ mặt tràn đầy khổ sở. Mái tóc bù xù, gương mặt ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt đầy nỗi sợ hãi và tuyệt vọng.

"Xin ông... thả ông bà của tôi ra," chàng trai thều thào, giọng nói nghẹn ngào. "Tôi xin ông... muốn gì tôi cũng chấp nhận, chỉ cần ông tha cho họ."

Từng lời nói của chàng trai như một lời cầu xin tuyệt vọng, thấm đẫm sự lo lắng, mong muốn được cứu rỗi cho người thân của mình. Cậu ta không còn sự lựa chọn nào khác, mọi sự tự trọng đều bị xé nát trong khoảnh khắc này. Cả cơ thể cậu ta run rẩy, khẩn khoản nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của người đàn ông trước mặt...ánh mắt không một chút thương hại, như thể đang nhìn vào một món hàng không có giá trị.

Trong không gian tĩnh lặng của ngôi nhà, chỉ có lời cầu xin đó vang lên, và người đàn ông đứng trước mặt cậu ta vẫn giữ sự lạnh lùng, không đáp lại ngay. Tất cả như chìm trong sự chờ đợi, trong sự căng thẳng đến nghẹt thở.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top