[1]

Đúng thật là ông trời luôn tìm cách lấy đi hết mọi thứ của ai đó, rồi lại cho thêm một cơ hội để bặt đầu lại. Giống như lúc này vậy, Fourth vốn sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả,phải chịu hoàn cảnh gia đình không hạnh phúc, thế mà ông trời còn cho người đốt cháy nhà của cậu

"Cậu tỉnh rồi sao?!"

"Đây là đâu thế?? Tại sao tôi lại ở đây?"

"Đây là bệnh viện, nhà cậu bị cháy cậu bị ngất vì hít quá nhiều khí độc nhưng hên cho cậu là có một chàng trai trẻ đã đưa cậu đến đây"

"Cháy sao? À tôi nhớ rồi..."

Lúc cậu ở trong phòng để soạn cho xong bản thảo nộp cho trường, thì lại ngửi được mùi khói. Cậu mở cửa bước ra ngoài thì đã thấy một đám cháy to bao xung quanh nhà cậu, cậu hoản loạn mà chỉ biết kêu cứu, nhưng xung quanh lại chẳng có ai vì nhà cậu cũng cách xa thành phố.

Cậu bất lực cố gắng tìm cho mình con đường thoát khỏi tử thần. Cậu chạy đến cửa thì ngọn lửa dần lan rộng mà cháy lớn, cậu bật khóc mà tìm cho bản thân một chỗ trốn. Khói thì cứ bay khắp nơi, do hít phải khí độc mà cậu ngất đi lúc nào  không hay, cậu chỉ có một chút kí ức về chàng trai mà đã cứu cậu lúc ấy. Cũng thật may cho cậu vì giữ được cái mạng nhưng ông trời đã lấy tất cả thì cuộc sống này còn ý nghĩ gì nữa?

Cuộc sống mà không có thứ gì hết. Vậy sống để làm gì chứ? Cậu tự hỏi bản thân liệu ông trời đang muốn cậu chết đi ư? Cậu không còn thứ gì ngoài sự cô đơn nó chiếm lấy cơ thể, nó đau lắm...

Bố mẹ cậu đã li dị khi cậu còn rất nhỏ. Chỉ vì người đàn bà đó mà bố cậu đã bỏ mẹ cậu mà đi theo ả ta. Cảnh tượng ấy cậu vẫn nhớ rõ,  bóng lưng người ông đó bước đi cùng với ả đàn bà kia. Cậu câm hận ông ấy! Nhưng chẳng thể làm gì, khi đó cậu chỉ khóc khóc và khóc mà thôi... Mẹ cậu, bà ấy cố kiềm đi nước mắt ôm thật chặt cậu vào lòng và bảo:

"Đừng khóc nữa, bố chỉ đi công tác thôi, rồi bố sẽ trở về... Nín đi mẹ thương"

Một đứa trẻ 3 tuổi như cậu lúc đó có biết gì đâu, vẫn tin rằng ông ấy sẽ trở về nhưng không đó chỉ là nói dối mà thôi...

Mẹ cậu vì phải lo rất nhiều chi phi cho gia đình nên đã mượn một số nợ rất lớn, vì làm việc quá sức khiến mẹ cậu cũng lâm bệnh mà qua đời. Cuộc sống này thật trớ trêu, ông trời như muốn lấy đi tất cả của tôi vậy đó

Cậu bây giờ như tuyệt vọng, mọi thứ như mất hết, cậu biết rõ ai đẫ đốt căn nhà cậu. Là do bọn chủ nợ, bọn chúng đã hâm dọa cậu rằng nếu không trả tiền chúng sẽ giết cậu. Cậu cảm thấy giữ cái mạng này cũng không đáng dù gì cậu cũng sẽ chết, cậu đã mất hết mọi thứ

Cậu ra ngoài phòng bệnh cứ thế mà bước lên cầu thang đi lên tầng thượng, nhưng sau cậu có thể biết đang có bóng người đang dõi theo từng cứ chỉ của cậu

Lên đến tầng thượng, cậu nhắm chặt mắt. Bỗng nhiên một cánh tay vươn ra kéo cậu vào người mà ôm chặt

/Cảm giác nay...!?/ Cậu bừng tỉnh mà đẩy người đó ra nhưng không thể, cơ thể cậu cố vùng vẫy thì người kia lại càng xiết chặt hơn

"THẢ TÔI RA!!"

"Cậu làm gì vậy??" Người kia hạ giọng mà hỏi cậu

"Không liên quan đến anh thả tôi ra đi!!" Cố dùng lực để đánh vào người anh ta nhưng không hề hấn gì

"Này cậu định chết sao?? Ai cho cậu làm như vậy?"

"Này anh là ai vậy?!! Tôi quen anh sao?"

"Cậu trả lời tôi đi chứ, cậu lên đây để làm gì?"

"Tôi lên để hóng gió.." sau câu nói cậu ta cũng bỏ tôi ra, cậu định ngước mặt lên để xem rõ mặt cậu ta nhưng cậu ta lại lấy tay che đi đôi mắt của tôi. Đặt lên môi cậu một nụ hôn như thay cho lời động viên

Cậu vẫn chưa định hình được mọi thứ đang diễn ra trước mặt thì cậu ta đã quay lưng bỏ đi, để cậu đứng ngơ người nhìn theo bóng lưng cậu ta

/Gì vậy chứ sao cậu ta lại hôn mình?!!/Cậu chạm nhẹ lên môi mình mà tự hỏi

Cậu xuất viên rồi quay về căn nhà, nó như đống đổ nát, cả căn nhà chảy đen tro bụi thì vẫn đầy trên tường. Căn nhà tồi tàn, đồ vật thì có cái còn cái không, quần áo thì vài bộ cũng còn sự dụng được. Cậu soạn hết đồ để rời khỏi này nó không còn gì để tôi có thể sống được nữa

Cậu định thuê một phòng để ngủ qua đêm nhưng với số tiền ít ỏi mà bản thân có được thì cũng chẳng làm được gì, trời cũng sắp tối đến nói mà tôi vẫn không biết nên đi đâu về đâu.

Cậu cứ đi mãi đi mai thì trời cũng chuyển mưa, bầu trời tối đen những giọt mưa không ngừng gieo xuống, ông trời thật đúng là muốn trêu ngươi người khác. Cậu chạy thật nhanh vào trạm xe gần đó để trú, đầu cậu cũng ướt hết, cậu ngồi đó thất thần nhìn bản thân nước mắt cũng bất giác chảy ra. Chắc là do sự tuyệt vọng và cô đơn đã khiến cậuphải bật khóc như vậy.

Bỗng cậu thấy đám chủ nợ đang đi về phía tôi, tôi trùm nón lên để chúng không thể nhận ra, chúng ngồi kế bên tôi. Tim cậu đập mạnh sợ chúng lại phát hiện và đòi tiền cậu mất nhưng hiện tại tôi không có một xu thì chúng sẽ giết cậu tại đây

"Không biết thằng nhóc đó còn sống không chứ tao thấy vụ này cháy hơi lớn đấy"

"Nó còn sống, hôm qua tao thấy nó được thằng nào cứu"

"Vậy hả, chắc tao phải điện hỏi thăm nó quá. Chứ tính quỵt tiền tụi này sao mà thoát được một là nó chết hai là trả tiền"

Ngồi kế bên mà cậu không dám nhúc nhích sợ chúng sẽ phát hiện ra mất, bỗng tiếng điện thoại reo

*Brum Brum*

Cậu run rẫy lấy nó ra, bọn chúng cũng nhìn tôi và bắt đầu nhận ra. Cậu đừng dậy chạy thật nhanh ra khỏi trạm, chúng cũng phát hiện mà chạy đuổi theo, tôi cố chạy thật nhanh trong vô vọng

🌧 Tg: tui viết không được hay mọi người đóng góp để có gì tui sửa lại cảm ơn ạ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top