Ngoại truyện 2
Y nhìn Gemini thấp thỏm trên suốt quãng đường đến đây, cũng may bệnh viện không xa nhà hàng, nếu không y chắc rằng Gemini sẽ bỏ xe đạp mà bắt taxi đi quá. Vậy là hai đứa biết nhau?
Gemini không để ý vẻ mặt của anh trai, anh vẫn đang lo cho cậu, sao lại bất cẩn để bản thân gặp tai nạn chứ. Cậu đau, anh cũng đau.
Ừ Gemini thích Fourth đấy, thích từ cái nhìn đầu tiên cơ.
Lần đầu, anh gặp cậu chính là bị thu hút bởi thằng nhóc ngỗ ngáo không biết trời cao đất dày gì, tụi trong trường anh nói kháy một xíu là cậu chiến ngay. Anh nhìn cậu khi ấy như đứa trẻ trâu, đầu đường xó chợ nhưng không hiểu sao lại không thể quên gương mặt ấy, đến mức, trong mơ, anh thấy cả 2 đã cùng nắm tay nhau trên bờ biển rất hạnh phúc. Dần dần, anh có thói quen nhìn lén con nhà người ta, từ nhìn một cậu nhóc ngỗ ngáo đến một cậu nhóc chăm làm, nhẹ nhàng và tinh tế hơn, anh phát hiện cậu ấy không xấu như ấn tượng ban đầu của anh, cậu chỉ giống như bị chiều sinh hư nhưng bản chất không xấu, nhìn cậu thay đổi từng ngày, anh chợt thấy giống như mình đang nhìn quá trình trưởng thành của người yêu, anh không biết quá khứ cậu như thế nào, không biết cậu trải qua những gì nhưng anh biết mình muốn chăm sóc người này, muốn được che chở cho cậu.
Chỉ là bản thân quá nhát nên chỉ dám nhìn người ta từ xa. Đến lúc cậu suýt bị chết đuối thì anh mới chính thức được nói chuyện với cậu, anh giận cậu lắm vì cậu không yêu bản thân gì hết trơn nhưng giận thì người ta cũng có biết đâu, tự giận xong tự khó chịu, cơ mà cậu ôm anh đấy, còn gọi tên anh, dù có vẻ cậu nhận nhầm anh nhưng nhớ đúng tên anh là anh vui rồi, không dám mong gì hơn, càng ở bên cậu, anh càng muốn chăm sóc người ta cả đời, cơ mà mới 17 tuổi, vẫn chẳng dám tỏ tình với người ta, chỉ biết quan tâm người ta từng chút thôi.
Nhưng mà, thời thế thay đổi rồi, ai biết được vị cứu tinh của anh đã xuất hiện, quyết định táo bạo của bác sĩ Taurus khiến anh không thể nào vui hơn, dù em bé bị thương nhưng một xíu nữa thôi, bé cưng của anh sắp hết cực rồi, anh và anh Taurus sẽ chống lưng cho bé.
- Fourth. - Anh bước vào gọi tên cậu khi cậu đang ngẩn người.
- Gemini, sao mày biết tao ở đây. - Cậu ngạc nhiên.
- Anh trai tao nói. - Anh nói, chỉ anh Tarus đứng ngoài cửa.
- Mày, nếu tao muốn xuất viện được không? - Cậu nói.
- Chân mày như vậy, mày muốn xuất viện á?
- Tao khoẻ mà, mỗi chân thôi, về nhà cũng được, ở đây, viện phí đắt lắm.
- Mày không cần lo. - Anh xoa xoa đầu em.
- Không lo sao được, tao không đủ tiền trả đâu.
- Tao nuôi mày. - Anh đáp gọn hơi, dù xài tiền anh trai nhưng anh sẽ trả lại mà.
- Mày khùng quá. - Cậu cười. Gemini nghĩ gì mà suốt ngày đòi nuôi cậu, trong khi bản thân nó còn cắp sách đến trường.
- Thật, mày về ở với anh em tao nhé.
- ...
- Anh tao bảo sẽ thành người giám hộ cho mày.- Anh vừa nói, vừa nhìn sắc mặt cậu.
- Đừng có đùa. - Cậu cười cho qua chuyện, cậu không tin chuyện tốt vậy, nếu nói không muốn có người giám hộ là nói dối, có người lo cho mình vẫn tốt hơn trầy trật không có giấy tờ gì như bây giờ. Nhưng mà cậu không dám hi vọng quá nhiều, chấp nhận số phận thôi.
- Thiệt mà. Chỉ chờ mày gật đầu thôi.
Sau 1 tiếng, hai anh em vừa khẳng định, vừa thuyết phục vừa năn nỉ thì cuối cùng cậu cũng gật đầu đồng ý, cũng may, View cũng giúp đỡ để lo cho xong giấy tờ của cậu.
Ngày cậu cầm giấy tờ trong tay, cậu chính thức làm em út trong nhà của Taurus và Gemini.
Anh Taurus và Gemini chăm cậu dữ lắm, chân không tiện thì sẽ được đỡ đi, Gemini cứ ngày ngày kè kè bên cậu, sợ cậu ngã, sợ cậu không quen, cho đến khi tháo bột còn dắt cậu đi từng bước như thể em bé mới tập đi, trông anh lo lắng rất buồn cười nhưng cậu cũng thích nhé, ai lại không thích được người khác quan tâm chứ.
...
Tôi ngồi trong lớp mà còn không tin là mình còn có cơ hội được quay lại trường, kiến thức Gemini vẫn đang ôn cho tôi, dù không thể lấy lại căn bản ngay nhưng ít nhất vẫn tốt hơn lúc trước nhiều lắm, tôi biết tôi cần phải cố gắng nhiều lắm, để không phụ lòng anh em nhà này.
Mọi người đã giúp tôi quá trời, anh Taurus bảo đó là nghĩa vụ của anh nhưng chẳng ai có nghĩa vụ phải giúp đỡ người dưng cả, anh chỉ nói để làm tôi bớt áy náy thôi.
Tôi đi học lúc đầu mọi người vẫn bình thường nhưng dạo gần đây, có vài tin đồn không hay về tôi như là "ăn bám", "được bao nuôi", " thậm chí là chồng nuôi từ bé" của Gemini. Nếu còn ở thế giới kia, chắc tôi đã sồn sồn lên mà tìm cái đứa đã đồn bậy kia rồi, đừng nói đến tin tức nhảm như vầy mà đến việc bị đồn đứng cạnh Gemini khiến tôi có thể nổi điên nhưng đó là Fourth lúc trước, bây giờ, tôi không thấy gì lấy làm khó chịu cả, thậm chí có chút vui khi tên tôi được đặt cạnh tên Gemini, mà tin đồn có sai đâu, tôi đúng là ăn bám còn gì.
Tôi chịu được không có nghĩa là người khác chịu được, bằng chứng là thanh niên Gemini Norawit đây đang ngồi ở phòng giám thị với bầm trên mặt, áo quần thì dính bẩn, tóc có cả cỏ trên đầu, tôi với tay lấy xuống cho xem thì còn cười hì hì bảo lâu lâu hoà mình vào thiên nhiên. Tôi thật sự muốn cho nó 1 cú tát vào đầu với sự ăn nói xàm như vầy nhưng mà tôi sợ nó đau, cũng do tôi nó mới như vầy, học sinh giỏi của trường lần đầu tiên đánh nhau, còn cái đứa được "vinh hạnh" ăn đánh từ Gemini lại chính là thằng Rick, tôi khá ngạc nhiên khi thấy Rick- bạn thân từ thế giới trước, cơ mà thế giới này không muốn thân nữa, ai biểu đã xấu tính còn đánh nhau với Gemini, dù bạn Gemini của tôi chẳng phải lép vế, thằng kia thì phải nắn xương đeo dây trên cổ vì bị trật tay chưa tính vài vết bầm trên mặt, trông tàn tạ đến mức đáng thương nhưng "người nhà" tôi thì tôi bênh thôi. Tôi thiên vị vậy đó.
Chỉ sợ anh Taurus không vui và anh không vui thật nhưng lại không giống với dự đoán của tôi, anh đòi kiện thằng Rick tội vu khống, đưa tin đồn ảnh hưởng danh dự gì đó, Rick và gia đình nó chắc không nghĩ đám thanh niên đánh nhau thôi mà cũng thưa kiện được, cuối cùng, trường đành ra tay hoà giải, rồi thằng Rick bị phạt, xin lỗi tôi, hứa không tái phạm thì mới được anh Taurus tha lỗi cho. Lúc đấy, tôi thấy hai anh em nhà này ngầu ghê!
...
Tôi quyết định xin đi làm ở một cửa hàng 24h vào ban tối, dù sao cũng không muốn ăn không ngồi rồi, anh Taurus và Gemini phản đối nhưng tôi cứng đầu lắm, đã quyết là không thay đổi được đâu nên cả hai đành bất lực cho tôi đi làm. Tôi cũng hứa sẽ hoàn thành bài tập, không để học hành sa sút, khá mệt nhưng mà cũng tốt.
Hôm nay, cửa hàng có nhân viên mới, anh trưởng ca phải về sớm và bảo tôi hướng dẫn khi bạn đó đến, tôi gật đầu đồng ý, có thêm người càng tốt, tôi sẽ có thêm chút thời gian làm bài khi khách vắng.
- Xin chào, tôi đến nhận việc ạ. - Giọng nói vang lên khi tôi đang loay hoay đọc bài tranh thủ không có khách, vừa ngước lên, thấy Gemini cười toe trong bộ đồng phục của cửa hàng. - Chào đàn anh ạ. - Nó vái chào một cách lịch sự.
- Xin chào "đàn em". - Tôi cũng đùa lại.
Gemini không hổ danh là học sinh giỏi, nó học gì cũng nhanh, đến độ tôi chẳng còn gì để chỉ sau 1 ngày hướng dẫn cả, từ lúc nó đến, doanh số cửa hàng tăng nhanh, khiến trưởng cửa hàng cực kỳ hài lòng với cậu nhân viên mới là nó nhưng tôi thì không, đấy, cái gì cũng có hai mặt của nó cả, mỗi lần nó đứng quầy thì cứ y như rằng các bạn, các chị sẽ chốc chốc lại thanh toán, 1 bill lúc truớc 3, 4 món, bây giờ 1 bill 1 món, chỉ cần nó ở đó thì mọi người chẳng ngại mà đi 2, 3 vòng, lúc đầu, tôi cũng vui, vì doanh số tăng tiền thưởng sẽ cao, lúc đó, tôi sẽ tự trang trải cho bản thân, đỡ đần anh Taurus nhưng mà nhìn nó cười với các bạn các chị- những người khách có mục đích riêng thì tôi không vui, tôi quyết định sử dụng quyền "đàn anh" của mình, thằng Gemini vừa đứng quầy là tôi kêu nó đi kiểm đồ để xem còn hàng hay không, vừa thấy có người xin số Line nó thì tôi kêu nó đi vào kiểm kho để đây tôi lo. Mặc dù khách không vui lắm nhưng vì vẫn được gặp mặt nó nên vẫn sẳn sàng tối tối ghé cửa hàng mua đồ, còn nó thì vui vẻ ra mặt mỗi lần tui kêu làm gì đó, thằng này nó thích bị sai vặt hở ta?
Nó cùng tôi học, cùng tôi đi làm, cùng tôi ra về, cùng tôi làm bài tập, dần dà, tôi phát hiện ra tôi không thể nào sống thiếu nó được nữa rồi nhưng mà nó thì khác, một đứa hoạt bát và hướng ngoại như nó, có tôi hay không có tôi, nó vẫn sống vui vẻ như thế, dẫn chứng cụ thể đây, hot girl trong trường chúng tôi Jan đang đứng chào hỏi nó kìa. Jan thế giới kia từng là người khiến tôi ghét cay ghét đắng thằng Gemini nhưng Jan thế giới này, khiến tôi ghen tỵ.
Nhìn hai người đẹp đôi đấy!
Đêm nay, tôi cứ ngẩn ngơ đi bộ về với nó, tôi lo nghĩ về hình ảnh hai người mà nó gọi cũng chẳng nghe:
- Fourth.
- Nattawat.- Nó lại gọi.
- Fourth Nattawat.- Nó gọi lớn hơn.
- Gì? - Tôi hỏi nó.- Mày không biết là buổi tối không được kêu tên à, sẽ bị ma bắt đó.
Tôi sợ thật, vì từ nghe mấy người ở chỗ trọ cũ kể chuyện như vậy và tôi tin nhé, ai mà không sợ ma chứ.
- Có tao ở đây còn gì.- Nó cười.
- Ma bắt tao cứ có bắt mày đâu.- Tôi nhíu mày, sợ nha. Rồi tối sao dám ngủ.
Nó nắm tay tôi rồi nói:
- Nắm chặt tay mày rồi, sẽ không ai cướp mày khỏi tao được, kể cả ma.
Tự nhiên đang phim kinh dị, thằng này lại sến ngang.
- Mày nói xàm gì đó?
- Tao gọi mày nãy giờ mày có nghe đâu. Mày đang nghĩ gì vậy?
- Hổng có. - Tôi chối. - Tranh thủ về đi mày.
Nói thế, tôi bước nhanh hơn nhưng tay vẫn để cho nó nắm, tại ấm nên không muốn bỏ ra.
- Mày, tao kể này nghe. - Nó lại gợi ý.
- Nói đi.
- Có một con rùa thích một con thỏ, ngày ngày con rùa cố ý tìm mọi cách để tiếp cận con thỏ nhưng mà con thỏ không biết điều đó, vẫn chỉ xem con rùa là bạn. Đến một ngày, có 1 con chim công xinh đẹp nhờ con rùa giúp đưa thư tỏ tình với con thỏ, con rùa chợt nhận ra nếu mình không nói thì mình sẽ mất con thỏ. Nên hôm nay, con rùa quyết định nói "Fourth tao thích mày."
- Hả? - Tôi chăm chú lắng nghe, lúc đầu thấy giống giống mình, khúc chim công thấy sai sai, đang tập trung nghe khúc cuối thì được tỏ tình ngang.
- Tao thích mày. - Nó lặp lại. - Làm bạn trai tao nha.
- ...
- Mày hổng thích tao hả?- Nó buông tay tôi ra, mặt buồn xo.- Hay mày thích nhỏ Jan? Nhỏ muốn tỏ tình mày đó, mày nhận lời nhỏ đi.
- ... - Tôi lại im lặng, thật ra vì tôi chưa tiêu hoá hết mớ thông tin này, tưởng Jan thích Gemini kết quả là thích tôi á, nhờ Gemini gửi lời với tôi á? Chuyện thật như đùa vậy.
Nó hạ vai xuống, bước đi trước, để tôi đứng đó luôn.
- Nãy đứa nào kêu không buông tay, không để ai cướp tao.- Tôi nhắc lại.
- Mà mày có thích tao đâu.
- Lỡ ma bắt tao đi rồi sao?- Tôi hỏi nó.
- Mày nói sợ mà nãy giờ cứ đứng ngoài đường hỏi câu này vậy?
- Thì mày trả lời tao đi. - Tôi nhây với nó.
- Mày đi trước đi, tao đi theo sau bảo vệ mày.
- Lỡ nó đứng đằng trước rồi sao?
Nó thở dài, xong lùi lại đứng cạnh tôi.
- Rồi đi.
- Ờ. Cơ mà tao vẫn sợ.
- Thế giờ mày muốn sao? - Nó quạu.
Tôi cười rồi nắm lấy tay nó, 2 bàn tay đan vào nhau:
- Nắm tay cho bớt sợ, lỡ có gì con thỏ còn kéo con rùa chạy kịp nữa chứ.
- Oh. Thế có thích không?
- Không thích. - Tôi nói.- Là yêu nhé!
Nó cười toe, thằng này bán bánh tráng dữ luôn, mới mếu máo tỏ ra đáng thương đây, giờ là cười toe ngay, còn lắc lắc tay như 2 đứa con nít.
Hôm nay, trời đẹp ghê ấy!!!
...
Sáng ngày đầu tiên có bạn trai là một ngày chủ nhật, anh Taurus cũng ở nhà nên hai đứa tôi cũng không có thể sến súa được, chúng tôi chưa thông báo với anh nhưng cho người đàn ông trong nhà ăn cơm chó là một tội ác ấy, tôi thấy vậy nhưng Gemini thì không, cứ lén lén hôn má, hoặc ngoắc ngoắc tay tôi.
Vừa phải thôi nhé, "anh người yêu".
Anh Taurus có vẻ hơi buồn chuyện gì đó nên anh ấy không để ý chúng tôi, tôi và Gemini không hiểu chuyện gì nên hai đứa cũng hơi rén. Một lúc sau, anh gọi tôi vào thư phòng, tôi đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất là anh biết chuyện của chúng tôi và anh không muốn chúng tôi tiếp tục. Tôi thấy hình như mình lậm phim khung giờ vàng hay sao ấy nhưng mà não tôi cứ bắt tôi nghĩ theo chiều hướng đó suốt thôi.
- Anh gọi em có gì không ạ?
- Fourth.
- Dạ?
- Em không phải Fourth của thế giới này đúng không?
- ...
Câu nói của anh Taurus khiến tôi sững người, ngoài trời không nóng lắm nhưng khiến cả người tôi lạnh buốt, tôi đang sống trong hạnh phúc nên quên mất bản thân chỉ tạm bợ trong thế giới này, một ngày nào đó, ông trời nhớ đến tôi thì sẽ để tôi quay lại nhưng Gemini ở thế giới này thì sao? Tôi lỡ yêu rồi, chúng tôi vừa mới bắt đầu mối quan hệ thôi, nếu tôi quay trở lại thế giới kia, Fourth của thế giới này sẽ nhận được hết tất cả dịu dàng của Gemini khiến tôi không can tâm, tôi cũng muốn gặp lại cha mẹ mình, có lẽ họ đã đau khổ khi tôi biến mất, tôi cảm thấy có lỗi với họ nhưng nếu tôi biến mất hẳn ở thế giới này thì Gemini sẽ làm sao? Tôi không biết, Gemini chính là ánh sáng xua tan đêm tối của tôi, tôi không muốn mất đi.
- Sao anh biết? - Tôi nhìn chằm chằm anh Taurus trước mặt.
- Vì một lần, chúng ta đang xem tivi, anh vô tình nghe được em đọc vanh vách tên các mô hình mà thậm chí có con còn chưa được sản xuất tại thế giới này, lúc Gemini hỏi lại, em đã bối rối vì đọc lố.
- ...
- Một đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa sẽ không có thú vui xa xỉ như vậy. - Y khẳng định. Bỗng nhớ cậu người yêu không biết giá của mấy mô hình mà "Fourth" sưu tập.
- Anh là ai? - Tôi dè chừng, tôi vẫn chưa sẳn sàng.
- Gemini Norawit.
- Dạ?
- Nói thì hơi khó tin nhưng anh là Gemini ở thế giới kia nhưng không phải 17 tuổi mà là 28 tuổi, anh đã kết hôn và chồng anh tên Fourth.
- Ý anh là..
- Đúng vậy, anh kết hôn với Fourth ở thế giới này. Tụi anh cũng quen nhau năm 17 và đã kết hôn được 1 năm.- Y cười hiền lại nhớ người yêu nhưng bản thân y cũng rất khó xử vì chồng y đang thay vị trí lẽ ra là của người trước mặt này, về tình y vẫn muốn mọi người hạnh phúc với người yêu mình nhưng về lý thì Fourth đang đứng trước mặt anh đây vẫn xứng đáng được gặp ba mẹ cậu ấy nhưng nếu 2 Fourth đổi cho nhau, anh biết cả anh và Gemini ở dưới nhà sẽ phát điên lên mất, là hình dáng người yêu mình, nhưng chắc chắn không phải người mình yêu.
- Ba mẹ khoẻ chứ anh? - Tôi hỏi, cảm giác như cậu em đi xa hỏi thăm ba mẹ ở nhà.
- Vẫn rất khoẻ, ba mẹ dành nhiều thời gian du lịch hơn, công việc thì có "Fourth" xem xét. - Y nói, nhắc đến cậu trước mặt "Fourth" vẫn khiến anh cảm thấy có lỗi.
- Vậy tốt rồi. - Tôi thở phào, ít nhất ba mẹ cũng không phải đau lòng vì sự biến mất của tôi, có một cậu con trai tốt hơn tôi chăm sóc ba mẹ.
- Em không muốn quay về sao? - Y hỏi, miệng đắng ngắt, y sợ nghe đáp án từ Fourth, dù lựa chọn nào cũng sẽ có người phải đau lòng.
- Có cách quay về sao ạ? - Tôi không trả lời câu hỏi của anh. Tôi hiện tại muốn biết chuyện gì đang xảy ra khi cả hai chúng tôi đều xuyên sách.
- Anh không chắc nhưng có người nói với anh, chỉ cần giúp em tìm được ánh sáng của đời mình thì sẽ quay trở về được.- Y thú nhận.
Tôi cười, à thì ra có việc như thế nữa sao, vậy ông trời đưa tôi vào đây cũng là có lý do, đâu phải ngẫu nhiên nhỉ?
- Em tìm được rồi, khi nào anh quay về? - Tôi hỏi. Tôi thật sự không nỡ xa "Gemini" lắm, vì ít nhất chúng tôi cũng cùng một thế giới nhưng anh ấy phải quay về với "Fourth" thôi, họ thuộc về nhau mà, giống tôi với Gemini vậy.
- Anh không chắc nữa. - Y cười. Chẳng có cái gì chứng minh cho việc bản thân sẽ xuyên về lại cả.
- Vậy anh hứa trước với em luôn nhé. Nếu quay về, phải chăm sóc tốt cho ba mẹ và sống thật hạnh phúc với Fourth nhé!- Tôi dặn y nhưng nước mắt lại rơi, quyết định đã đưa ra, tôi không được phép hối hận.
- Ừ, tụi anh hứa sẽ chăm sóc ba mẹ luôn cả phần em.- Y gật đầu.
- 1 điều nữa nói cho "em" ở thế giới kia biết rằng Em sống ở đây rất tốt, anh ấy cũng thế, hai anh không cần cảm thấy có lỗi nhé! Chúng ta đều phải sống thật hạnh phúc.
- Ừ.
- Xin lỗi vì lúc trước ghét anh. Cho em ôm 1 cái nhé!
- Không sao mà. - Y ôm lại tôi.
Cuối cùng, cả hai chúng tôi cũng buông bỏ xuống mọi thứ mà sống bên điều mình lựa chọn.
- Em tạm biệt trước.
- Tạm biệt.
Tôi bước ra khỏi phòng làm việc của anh Taurus, thấy Gemini đã đứng trước cửa, tôi không biết nó nghe được những gì nhưng mà điều đó không quan trọng nữa rồi. Tôi ôm nó khóc nức nở, nó cũng ôm lại tôi, xoa đầu tôi an ủi.
- Giờ tao chỉ còn mỗi mình mày thôi đó, phải đối xử tốt với tao nghen.
- Tất nhiên rồi, tao sẽ đối xử với mày còn tốt hơn bây giờ nữa.
- Oh nhớ đó.
- Nhớ mà. Tao yêu mày
- Tao cũng yêu mày.
Gemini nhìn "Gemini" rồi cả hai cùng mỉm cười dùng khẩu hình miệng nói với nhau:
- Hạnh phúc nhé!!!
...
Gemini thấy bản thân như lạc vào một đường hầm, bà lão ôm chú chó nhỏ đứng chờ y nơi có ánh sáng phía cuối đường.
- Chúc mừng cậu hoàn thành nhé!
- Nhưng nếu cháu đi thì Taurus ở thế giới đó thì sao? Lỡ anh ta quay về và không nhớ đã nhận nuôi Fourth?
- Anh ta sẽ nhớ, chỉ không nhớ từng có 1 Gemini ở trong mình mà thôi. - Bà lão khẳng định.
Y nhận ra sự xuất hiện của mình trong thế giới kia là một sự chấp niệm, là nỗi sợ người yêu biến mất nhưng giờ, y đã có thể buông nỗi sợ của mình rồi và người yêu y cũng thế.
- Cảm ơn ạ. - Y cảm ơn bà lão. Bà mỉm cười rồi biến mất
...
- Bác sĩ Norawit, không có tui ở nhà thì bác sĩ nằm ngủ trên bàn luôn nhỉ? Không mỏi à. - Y vừa ngủ dậy thì nghe tiếng của chồng mình đang chống tay trước bàn làm việc nhìn mình.
- Fourth? - Y gọi.
- Gì?- Cậu đang không vui khi y không quan tâm sức khoẻ bản thân nhé.
- Sao mày bảo mày sẽ ở lại vài hôm?
- Định tạo bất ngờ cho chồng nhưng có vẻ người bất ngờ là mình. - Cậu dỗi.
Y bước tới ôm chầm lấy cậu.
- Tao nhớ mày.
- Biết rồi.
- Tao tưởng không gặp được mày nữa.
- Mày nói xàm gì thế?
- Có người nhờ tao nhắn gửi với mày là "em ấy đang sống rất tốt, mày không cần cảm thấy có lỗi gì cả, mày phải hạnh phúc nhé!"
- Mày đang nói gì thế? - Cậu nhíu mày.
Y thấy cậu không hiểu liền buông cậu ra đi lại bàn và cầm cuốn sách đưa cho cậu xem. Cậu mở ra thì tròn mắt ngạc nhiên vì đây đúng là mình từ lúc nhỏ đến năm 17 tuổi, cậu đỏ hoe mắt nhìn chồng mình.
- Mày lật ra cuối xem.
Cậu lật trang cuối, đoạn cuối chính là cảnh Gemini và Fourth đám cưới trong truyện, kết thúc viên mãn.
Cậu nhìn Gemini, Gemini cũng đang nhìn cậu, đặt một nụ hôn lên trán cậu, đôi bàn tay đan chặt vào nhau:
- Tụi mình cũng phải thật hạnh phúc nhé!
- Ừ. - Cậu gật đầu.
Bây giờ, ai xuyên sách không còn quan trọng nữa, vì dù là thật hay là sách, dù ở bất kỳ thế giới nào, Gemini và Fourth luôn sẽ là ánh sáng của đời nhau.
Hết!!!
Đôi lời tác giả: Chính thức kết thúc bộ truyện này, hy vọng mọi người cảm thấy thoả mãn hehe cảm ơn rất rất nhiều vì đã cổ vũ tui nghen! Không thể liệt kê hết mọi người nhưng mà mấy bà là động lực rất lớn cho tui á. Yêu mọi người <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top