Ngoại truyện 1

- Tao đã mua rất nhiều thứ để chuẩn bị đón mày về.- Gemini nói với Fourth qua điện thoại, tay còn cầm túi đồ vừa mua bước ra cổng  siêu thị.


- Xin lỗi mà. Tao cũng không nghĩ gặp vấn đề như vầy.- Đầu dây bên kia Fourth giải thích.

- ...

- Gemini, Gem, bé cưng, chồng yêu ơi. - Cậu gọi tất cả biệt danh mình có thể nghĩ ra để xoa dịu cái người đang giận dỗi kia.

- Ừ. - Gemini bất lực, mỗi lần Fourth làm nũng thì y chỉ có nước chịu thua thôi chứ không thể làn được gì.- 2 ngày thôi nhé, đừng để tao phải qua bắt mày về.

- Hì hì xin hứa mà. Vậy nghen. Tao đi làm việc tiếp đây.

- Phải giữ sức khoẻ, không được làm quá sức, không được để xuống kg nào nha. - Y uy hiếp, y thừa biết cậu là một người tham công tiếc việc cỡ nào.

- Dạ vâng, thưa bác sĩ Gemini Norawit. Yêu bác sĩ Gemini nhiều lắm.

- Tao cũng yêu mày nhiều lắm. Nhớ mày.

- Tao cũng nhớ mày.

Chuyện là cả hai đã bên nhau được 10 năm, vừa kết hôn 1 năm, đang tận hưởng cuộc sống chồng chồng son hạnh phúc thì ba Fourth bảo muốn phát triển thị trường nước ngoài và người chồng thân yêu, người thừa kế hợp pháp của nhà bên ấy- thanh niên Fourth Nattawat đã tình nguyện đi thị sát trước để mình y ở đây phòng không gối chiếc, công việc bác sĩ không cho phép y nghỉ phép quá lâu, thậm chí trong suốt khoảng thời gian trước, y đã dùng hết phép để đi du lịch trăng mật cùng người yêu.


Thế là đành yêu xa.


Y đã đếm từng ngày để gặp người yêu mình nhưng mà lại nhận được tin sét đánh rằng dự án bên kia có chút trục trặc về địa điểm, cần ở lại khảo sát thêm. Sớm không trục trặc, sao đợi đúng ngày dữ thần vậy. Haizzz . Y vừa bước ra thì trời mưa lớn ơi là lớn.


- Còn gì xui hơn thì tới luôn đi. - Gemini bực mình, y đút tay vào túi định bụng chờ mưa ngớt thì về nhưng y sờ được 1 cây dù gấp gọn trong cái túi áo ba đờ xuy của mình, cái này là do lần trước y không đem theo dù, còn đi dầm mưa về, hôm sau, bị cảm làm Fourth chăm y, vừa hết bệnh là dỗi y cả tuần luôn, phải năn nỉ thì cậu mới chịu tha cho. Còn bắt hứa sẽ luôn đem theo dù nhưng y nào nhớ đâu chứ, thế là cậu đành phải bỏ dù vào túi áo khoác cho y, áo này do chồng yêu mua nên y cũng hay mặc, với lại cây dù cũng không to nên y cũng không cảm thấy gì, giờ may có nó nè. Nhắc lại nhớ bé cưng của mình ghê!

Y vừa bung dù thì phát hiện bà cụ đang ôm chú chó nhỏ ngồi đợi mưa tạnh kế bên. Y nhìn trời, thời tiết Thái Lan cũng chướng như cái dự án mà bé cưng mình đang làm vậy, mưa thì chẳng có dấu hiệu gì là sẽ tạnh chỉ bớt hơn lúc nãy, y cũng không định về nhà sớm, vào tiệm cà phê kế bên cũng được nhưng bà cụ và chú chó có thể bị lạnh nếu cứ đợi như thế, chẳng biết khi nào mới về nhà nghỉ ngơi.

- Bà cầm ô về đi ạ, mưa vừa bớt, con sợ xíu lại có thêm đợt nữa. - Y chìa dù ra đưa cho bà cụ.

- Còn cậu thì sao?

- Không sao ạ, dù sao con cũng không muốn về nhà sớm, bà cứ cầm đi ạ. Về nghỉ ngơi sớm.
- Ừ. Cảm ơn cậu nhé! - Bà cầm dù, còn chú cún cũng sủa y như thế cảm ơn, y đưa tay vuốt ve nó, nó cũng ngoan ngoãn cọ cọ tay y, rất ngoan luôn khiến y mỉm cười.

- Nếu tìm được ánh sáng thì phải trân trọng, phải nắm lấy, nếu bản thân còn mơ hồ chưa thấy được thì phải giúp mình tìm cho bằng được. - Bà cụ bỗng nói một câu không đầu không đuôi như thế.

- Dạ? - Y nhíu mày thắc mắc.

Bà không trả lời y nữa, chỉ một tay cầm dù, 1 tay ôm chó nhỏ mà bước đi trong màn mưa. Y nghĩ chắc bà cụ lẩm cẩm mà thôi.

...

Y về nhà, bất giác mò túi áo thì thấy có một quyển sách.


- Mình mua quyển sách này từ hồi nào nhỉ? Hay Fourth bỏ vào nhưng lúc nãy rõ ràng chỉ thấy có cây dù, nào có quyển sách nào. Chẳng lẽ do bà cụ bỏ vào? - Y tự lầm bầm rồi cảm thấy thật vô lý, bà cụ bỏ sách vào túi áo của y làm gì. Y nhìn tên sách " Ánh sáng của sao trời", y chắc chắn tủ sách mình và Fourth không hề có cuốn này, truyện tình yêu hả ta? Y nghĩ mai mình sẽ ghé qua siêu thị để tìm bà cụ mà hỏi, có thể bà lớn tuổi rồi lại vô tình để vào túi áo anh cũng nên.
Anh không để ý lắm cứ để quyển sách trên bàn làm việc của mình. Lúc sau, khi không ngủ được, y định lấy sách chuyên khoa ra xem thì thấy quyển sách, y nghĩ thôi thì cứ đọc thử xem sao, dù sao giờ y cũng không ngủ được.


Khoảng thời gian ngắn trôi qua.

- Fourth Nattawat. - Y lẩm bẩm tên người yêu, y bất giác khóc mà không biết.


Y chưa bao giờ xúc động khi đọc một quyển sách như thế, trước khi gặp Fourth những cuốn sách y đọc đều liên quan đến kinh tế, luật pháp đầy khô khan, sau đó khi cùng cậu và các bạn tốt nghiệp cấp 3 thì lại vào guồng quay với những quyển sách chuyên ngành y, y không nghĩ có ngày mình sẽ khóc vì một quyển sách. Nói đúng hơn là nội dung trong quyển sách, bằng một định mệnh nào đấy, nhân vật chính trong quyển sách này tên giống với người y yêu. Thậm chí khi đọc đến lúc cậu bị bọn người kia bắt ép làm việc khiến cậu phải trốn đi khi chỉ mới 17 tuổi, y bỗng có cảm giác đây chính là những điều mà bé cưng của y phải trải qua.


Fourth từng kể với y rằng cậu không phải Fourth của thế giới này, cậu ở một thế giới khác không được hạnh phúc như vậy nên nếu tất cả những chuyện xảy ra là một giấc mơ thì cậu sẽ không bao giờ muốn tỉnh nữa.


Y tin cậu, vì những điều cậu làm khi đó chính xác không phải Fourth mà y biết. Y luôn trấn an cậu rằng đây không phải giấc mộng và cậu chính là Fourth mà y yêu, dù ở bất kỳ thế giới nào, Fourth Nattawat vẫn chỉ là ánh sáng của Gemini Norawit mà thôi. Nhưng y vẫn sợ, dù cậu không kể thế giới trước đó cậu sống như thế nào nhưng y biết để có một Fourth như bây giờ, có lẽ cậu đã phải chịu đựng rất nhiều, tất nhiên, y cũng sợ một ngày sẽ mất cậu, nếu cậu bị quay về nơi đó, y cũng sẽ tìm mọi cách để tìm được cậu, không một ai, không bất kỳ thứ gì có thể chia cách được anh và cậu. Y không cho phép điều đó.


...

- Bác sĩ Taurus. Bác sĩ Taurus.- Ai đó đang lay y. Nhưng sao lại gọi y là Taurus, y tên Gemini cơ mà. Dù sao thì người gọi có vẻ không phát hiện mình gọi sai và giọng có vẻ khẩn cấp nên y cũng không quan tâm việc gọi sai nữa, cứu người trước đã.

- Tôi nghe rồi.- Y đứng dậy, dụi dụi mắt cho tĩnh táo.


Nhưng KHOAN, vừa nãy thôi y vừa ở nhà trên bàn làm việc và đọc truyện mà. Sao giờ y lại trong bệnh viện? Cái quái gì đang xảy ra vậy?


- Bác sĩ Taurus, gấp lắm, bác sĩ nên nhanh chóng.- Người đó nói khi thấy anh đứng sững người ngơ ngác.

- Vâng, đi thôi ạ. - Y tạm gác nghi hoặc qua  một bên, việc quan trọng là cứu người trước đã.
Chạy vội đến phòng cấp cứu, y ngạc nhiên khi thấy người bệnh nằm trên giường, trên người đầy vết thương, nặng nhất chắc là vết thương ở chân. Tại sao cậu lại bị như vậy?

- Fourth. - Y gọi, nhưng y nhận ra đây không phải Fourth của y, hình dáng này là của cậu năm 17 tuổi, không phải Fourth chững chạc 28 tuổi bé cưng của y.

- Bác sĩ quen ạ?- Y tá đứng kế bên gọi.

- À tôi nhận nhầm, trước hết, tôi sẽ cho kiểm tra tổng quát tình trạng hiện tại của cậu bé trước đã. - Y xót cậu, dù chưa hiểu chuyện gì xảy ra nhưng Fourth ở thời điểm nào vẫn khiến Gemini thương cả.

- Vâng.- Y tá nói theo.


Thăm khám sơ bộ thì vết thương nặng nhất đúng là ở chân, em bị xe đâm kèm theo hạ đường huyết nên mới khiến em bị ngất. Cảnh sát đến báo là người nhà em không chịu nhận, họ bảo em không phải con của họ, họ nhận nuôi em thôi nhưng em đã bỏ nhà ra đi từ lâu rồi. Giờ họ không chịu lo viện phí cũng như nhận lại em, còn xe gây tai nạn đã bỏ trốn rồi.


Y vuốt ve gương mặt gầy gầy của em, đôi mắt đỏ hoe, y nào biết bé của anh đã phải chịu đựng những việc như thế này.

...

Y ngồi băng ghế đá bệnh viện, xâu chuỗi hết tất cả các sự việc, cầm điện thoại của y à nói đúng hơn là bác sĩ Taurus ở thế giới, điện thoại không hình ảnh, mạng xã hội không cập nhật, y thạt sự không khai thác được gì nhưng y hiểu ra 1 điều là mình xuyên vào cuốn sách đã đọc mất tiêu rồi.


- Cái gì vậy trời? - Y lấy tay xoa xoa trán, giờ làm sao quay về, nhức đầu thực sự nhưng nếu y quay về thì Fourth thế giới này phải làm sao, mà nếu y không về thì Fourth bé cưng của y ở thế giới kia sẽ như thế nào. Khó xử quá đi mất.


Bỗng, y cảm nhận có con gì đó đang cọ chân mình, nhìn xuống thì thấy bé cún hôm qua mà bà cụ đã ôm, y bế em cún lên rồi nhìn xung quanh tìm kiếm.


- Cậu kiếm bà à? - Giọng nói phát ra kế bên y.


Y giật mình nhìn qua.

- Bà ơi. - Y gọi. - Chuyện gì đang xảy ra với con thế? Sao con lại ở đây? Làm sao để quay trở về?
- Muốn quay về thì phải tìm được ánh sáng của Fourth.

- Dạ? - Anh khó hiểu. - Là gì ạ?

Sao càng nói càng khó hiểu thế này. Ánh sáng của Fourth?


- Là người sẽ ở bên cạnh cậu bé. - Bà nói tiếp, nhìn y bằng ánh mắt hiểu rõ.

- Ánh sáng của Fourth là người sẽ bên cạnh chăm sóc Fourth, không phải là mình sao? - Y lầm bầm.


Không đúng, không thể là y vì y chỉ là người yêu duy nhất của Fourth ở thế giới kia, không phải nơi này, Fourth 28 tuổi sẽ là của Gemini 28 tuổi. Vậy Fourth 17 tuổi ở thế giới này sẽ gặp Gemini 17 tuổi nhưng tìm đâu ra Gemini 17 tuổi bây giờ, chẳng khác nào "mò kim đáy bể".

KHOAN! Y tên là Taurus, vẻ ngoài của y giống anh trai Taurus, có khi nào em trai mình là Gemini không? Y vừa nhìn qua kế bên chờ đáp án thì bà cụ đã đi đâu mất tiêu, Gemini nhíu mày hoang mang, việc quan trọng là tìm được Gemini để quay về thế giới bên kia, tại sao lúc đó y không đọc hết nội dung rồi hẳn xuyên nhỉ? Mới đọc phần giới thiệu về Fourth thôi, chết thật!


Y mở danh bạ điện thoại, có số điện thoại của em trai, bấm vào gọi thì giọng nam bên kia bắt máy. Đúng là giọng mình rồi.

- Em nghe, có chuyện gì thế?


- Gemini? - Y thử gọi.

- Dạ? - Đầu dây bên kia trả lời.


Đúng tên Gemini rồi, cũng may ở thế giới này y và anh Taurus vẫn là anh em.

- Anh thấy hơi choáng váng. Xíu em đến đưa anh về được không? - Y viện cớ, ít nhất y phải xác định được Gemini này thật sự phải là "y" không và nơi anh đang ở ở đâu.


- Anh ổn không đó?- "Gemini" lo lắng.

- Tàm tạm, lát xíu em đón anh được không?

- Nếu anh có thể ngồi xe đạp thì ok nhé. Đừng có mà than đấy. - Gemini đùa.


- Ok. - Y cười nói.

- Bác sĩ Taurus ơi. - View - y tá trưởng của bệnh viện gọi cho y, chị ấy y chang chị dâu của y ở thế giới bên kia.


- Tôi nghe. - Y trả lời.

- Bệnh nhân Fourth Nattawat đã tỉnh, thưa bác sĩ.


- Vâng, tôi đến ngay. Cảm ơn chị à View nhé. - Y vẫn chưa quen với việc xưng hô ngang hàng với chị dâu mình.


Bước nhanh đến phòng bệnh của cậu, y thấy cậu bé Fourth đang mông lung nhìn trên trần nhà, trông em cô đơn quá!


- Em thấy thế nào rồi.- Y lên tiếng, vừa muốn giơ tay vuốt ve gương mặt em, vừa cảm thấy hành động này sẽ khiến em sợ vì cả hai hiện tại vẫn chỉ là một người xa lạ.


- Dạ không sao ạ. - Cậu bé mỉm cười, nụ cười vẫn đẹp nhưng lại pha chút bi thương. Đây cũng là nụ cười mà y thấy được từ "Fourth của y", nụ cười đẹp nhưng đôi mắt lại luôn ẩn chứa nhiều câu chuyện.


- Em bị tai nạn, chân cần bó bột một thời gian, những nơi khác chỉ bị xay xát nhẹ. - Y thông báo một cách quy chuẩn.

- Vâng. - Em gật nhẹ đầu như thế người được nói đến không phải mình.


- Khi nào em được xuất viện ạ? - Cậu bé lại hỏi.

- Khoảng 2 đến 3 ngày nữa, sau khi kiểm tra tổng quát một lần nữa cho em, thì em sẽ được về nhà.

- Còn tiền viện phí? - Em đắn đo khi nhắc đến tiền, một cậu bé 17 tuổi bị tai nạn nhưng cậu không hề hỏi tìm người nhà, càng không hề nhắc đến bất kỳ người thân nào, chỉ hỏi về mình và...tiền.


Y thật sự cảm thấy khó thở, trái tim như bị bóp nghẹn. Đáng lẽ em nên được sống vui vẻ với đúng lứa tuổi của mình chứ không phải giống như bây giờ. Y nhìn người trước mặt đang chờ thông báo từ y như một lời phán quyết với em.


- Em cứ lo tịnh dưỡng đi, đừng nghĩ về vấn đề nào khác.

- Nhưng...

- Nghe lời bác sĩ nhé! -Y dỗ dành.

- Vâng! - Em gật nhẹ đầu.

...

Tôi gãi gãi tóc nhìn hướng bác sĩ đi, tôi biết người này nhưng ở một thế giới khác.


- Anh Taurus. - Cậu lẩm bẩm.


Tôi là Fourth Nattawat, học sinh cấp 3, có một gia đình xem như hạnh phúc, ba mẹ quan tâm và sống cuộc sống không phải lo nghĩ chuyện tiền bạc, đó là tôi trước khi xuyên đến đây. Một đứa ngỗ nghịch, ngốc nghếch, cứ nghĩ mình là cái rốn của vũ trụ. Một ngày đẹp trời, tôi phát hiện ai đó đặt một quyển sách trong học tủ bàn của mình, môn lịch sử thì chán lại chẳng hiểu gì, tôi chỉ trông chờ cái bẫy mình đặt cho thằng Gemini thôi, chỉ cần thành công, Jan sẽ không xem thằng đó như bạch mã hoàng tử nữa, tôi lấy quyển sách ra đọc cho đỡ buồn, nhân vật trong sách tên giống hệt tôi, nghèo hơn tôi, thêm cái số khổ hết phần thiên hạ.


Tôi chỉ đọc được phần đầu thì đã tự lẩm nhẩm :

- Tên giống mà người thì không được thông minh nhỉ? Để người ta ăn hiếp mà cũng phải im, cái đồ ngu ngốc này, uổng cho cái tên Fourth Nattawat của mày.


Tôi hậm hực không thèm đọc nữa và quyết định đánh chén 1 giấc, dù sao chẳng ai quan tâm đến mình và hình như tôi chén quá giấc hay sao đó, tỉnh lại trong căn phòng chật hẹp trên chiếc giường cũ kỹ mà mỗi lần ngồi xuống dù nhẹ đến đâu vẫn kêu cót két khó chịu.


Tôi phát hiện ra mình xuyên sách.


Cái chuyện chỉ có trong những bộ phim khoa học viễn tưởng thì từ nay tôi đang được trải nghiệm. Đây không phải giấc mơ và tôi bị mắc kẹt ở thế giới này.

Ban đầu, tôi cũng khá lạc quan nhưng dần về sau tôi cảm thấy mọi chuyện không vui vẻ như vậy nữa.

Thứ tôi đối mặt không còn là học hành thi cử mà là cơm áo gạo tiền, tôi- một cậu ấm, nghĩ mình đủ thông minh, đủ mạnh mẽ, đủ gai góc để đối mặt với mọi thứ nhưng khi đến đây, tôi mới nhận ra bản thân mình quá ngây thơ rồi và Fourth ở thế giới này mới là người mạnh mẽ mà tôi biết, ít nhất cậu ta sẽ không làm những điều trẻ trâu giống như tôi đã nghĩ là ngầu. Ngầu đâu không thấy, bị đánh lên bờ xuống ruộng, góc cạnh đâu không biết, tự biết thực tế đã vả mặt bản thân 1 cái đau điếng, đến mức mài mòn tất cả góc cạnh.


Tôi vẫn phải sống tiếp.

Thiệt ra, tôi từng nghĩ cách để quay về từ việc ngủ hoài ngủ mãi để tỉnh mộng đến tiêu cực hơn là nghĩ nếu mình "biến mất" ở đây thì sẽ quay về chứ nhưng không, lần gần nhất tôi quyết định "đắm mình" xuống sông thì có 1 người đã cứu tôi lên. Là cái đứa mà tôi không bao giờ nghĩ tới sẽ gặp, cái đứa mà tôi định hại thì lại cứu tôi- Gemini Norawit.


Lúc vừa mở mắt ra thấy nó, tôi đã rất vui đến mức ôm chầm lấy nó, hỏi nó cũng bị xuyên giống tôi à, nó thì cứ ngơ mặt ra xem tôi như đứa ngốc, ngoại trừ việc hỏi tại sao tôi biết tên nó.
"Làm sao không biết, mày là đứa tao ghét nhất mà." - Tôi nghĩ thế nhưng không dám nói, đành bừa đại 1 câu chuyện là vô tình nghe bạn bè gọi anh, cũng may tôi còn nhớ đồng phục này là trường gần chỗ mình làm việc.


Nhưng nhân duyên của tôi và thằng Gemini dường như mới bắt đầu, nó, ngày hôm đó, đã giảng 1 tràng về việc phải quý trọng mạng sống của bản thân như thế nào, còn bảo tôi là nếu khó khăn thì kiếm nó, nó sẽ giúp, tôi thề là đây là lần đầu tiên suốt 17 năm tôi thấy nó nói nhiều đến thế nhưng tôi lại không hề cảm thấy phiền, dù ở đây, chúng tôi chỉ là người xa lạ nhưng lâu lắm rồi, tôi mới được một ai đó quan tâm, trông Gemini không hề đáng ghét luôn á.


Và, nó quan tâm tôi thật, mỗi ngày, nó sẽ cho tôi một cái gì đó, từ bịch bánh, đến cục kẹo, có hôm nó còn cho tôi một con gấu bông mini, tôi nhìn con gấu bông thật lâu, tự hỏi tại sao nó nghĩ tôi sẽ thích nhỉ? Mà thôi kệ đi, tâm ý của nó mà.


Từ ngày có nó làm bạn, tôi thấy cuộc sống ở đây đáng sống hơn một chút, ít nhất không cảm thấy cô đơn, thằng Gemini mấy nay còn giở chứng bảo sẽ dạy tôi học, nó kêu cứ bổ sung kiến thức trước, nó sẽ xin cho tôi học bổ túc xong rồi đăng ký thi thử đại học cùng nó xem sao. Nếu ở thế giới kia, tôi sẽ chửi nó khùng ngay nhưng ở đây, tôi lại cảm thấy có động lực và ước mơ cũng tốt. Ít nhất có nó bên cạnh tôi.


À hôm nay, tôi bị tai nạn, chắc nó không biết, tôi sợ nó lo ghê, không biết anh bác sĩ lúc nãy phải là anh Taurus, anh trai của Gemini thế giới này không, lúc nãy, tôi cứ chăm chăm chuyện tiền mà không nhìn tên.

- Mày ngu thật, Fourth à. - Tôi vỗ đầu mình.

...

Anh trai nhờ mình đến đón, Gemini hơi lo lắng, Taurus có bao giờ như thế đâu, anh chạy ngang qua nơi Fourth ở, hôm nay, đi làm về trễ hay sao nhỉ? Anh chờ nửa tiếng rồi vẫn không thấy cậu đến, bình thường Fourth không bao giờ về trễ như thế, chạy đến cửa hàng tạp hoá nơi cậu vừa xin vào làm thì cũng được báo hôm nay, Fourth không đến làm, anh hoang mang, cậu đi đâu chứ?


Một bên "bạn", 1 bên anh trai, Gemini chưa bao giờ muốn mình phân thân như bây giờ.
Anh đạp xe đến bệnh viện, anh trai đã đứng sẳn chờ, còn vẫy vẫy tay chào anh. Anh thắng xe trước mặt,nhìn anh trai và nói:


- Anh có chắc với bộ dạng này ngồi đằng sau xe đạp không thấy kỳ quặc sao? Mà anh thật sự ổn chứ? Có chóng mặt gì không?

- Anh ổn, lúc nãy chắc say nắng 1 chút thôi. - Y nói, cảm giác thấy "chính mình" trước mặt mình cứ là lạ làm sao, "giờ mình là Taurus, không phải Gemini" y nghĩ.

- Thế mời bác sĩ Taurus lên xe nào. - Anh cười.

Y thấy Gemini cười thì y cũng cười theo, chợt nhận ra có vẻ Gemini 17 tuổi ở thế giới này sống tốt lắm, ít nhất vui vẻ hơn y trước khi gặp Fourth. Có lẽ vì có anh trai bên cạnh nhỉ?

Hai anh em quyết định ăn ngoài thay vì về nhà, vừa đúng ý y vì y nghĩ cần thông báo quyết định quan trọng của mình cho Gemini nghe và may thay, cũng đúng ý Gemini vì anh đang rất muốn ăn xong để đi tìm cậu.

- Gemini. - Y gọi. Khi anh vẫn chăm chú gấp gáp gấp đồ ăn cho mình và anh trai.

- Vâng? - Anh ngước lên.

- Anh có chuyện muốn nói.- Y nghiêm túc.

- ....

- Anh muốn nhận nuôi 1 người.

- Dạ???- Anh trợn tròn mắt ngạc nhiên, anh trai đang đùa y sao. - Anh đừng có nói..

- Em đang nghĩ bậy bạ gì thế? Hôm nay, anh gặp một ca tai nạn rất đáng thương, cậu bé không có ba mẹ và cũng không có người giám hộ nên anh muốn nhận làm người giám hộ của cậu bé. Anh muốn báo em trước rồi báo ba mẹ sau?

- Ba mẹ? Anh định về thắp nhan tâm sự sao, không giống anh chút nào?


- Hửm?


- Em nghĩ ba mẹ sẽ chứng đó. - Gemini vỗ vai y, y nhận ra hèn gì danh bạ điện thoại không có số của ba mẹ, mỗi số của em trai là người thân, có vẻ hai anh em y trong thế giới này còn đáng thương như thế giới kia.

- Em không phản đối sao?

- Không, anh hài lòng là được, thêm 1 người trong nhà cũng vui.

Anh rất muốn nói với anh trai là anh có thể nhận thêm 1 em bé nữa được không nhưng y biết mình còn đi học, thêm 1 người thêm 1 gánh nặng cho anh trai, dù muốn thì y biết bản thân không thể mở lờ nhưng y xót Fourth lắm, cũng muốn cậu ấy đỡ vất vả.

- Vậy được rồi. Anh sẽ nói chuyện với cậu bé, anh nghĩ hai đứa sẽ hợp nhau thôi, bằng tuổi dễ làm quen mà.- Y khẳng định chắc nịch, hai đứa tranh thủ yêu đương càng nhanh càng tốt để y còn về với chồng y, nhớ bé cưng quá trời.

- Bằng tuổi?- Anh chớp chớp mắt, anh trai có thể mình nói luôn một lần không chứ nay anh cứ bị dội bom liên tiếp rồi.


"Anh trai thân yêu ơi, mình nhận thêm 1 bé 17t nữa được không? Hứa sẽ ngoan." Anh nghĩ nhưng anh không dám nói.


- Ừ bằng tuổi, cậu bé tên Fourth Nattawat, bị tai nạn sáng này, đáng thương nên anh muốn nhận nhưng sợ cậu nhóc không chịu lòng tốt của anh, em nghĩ xem mình có cách nào thuyết phục không? - Y nói, y nghĩ Fourth sẽ từ chối nên cần Gemini giúp sức, 2 đứa tiếp cận càng nhanh, thì thời gian về nhà của y sẽ càng được rút ngắn.

- Anh nói gì cơ? - Anh đứng bật dậy nhìn anh trai mình, đến "Gemini" còn ngỡ ngàng với phản ứng của bản thân ở thế giới này.


- Anh nói gì sai hả?

- Cậu ấy tên gì?


- Fourth Nattawat. - Y nhắc lại.

- Mình đến bệnh viện liền đi anh, mua đồ ăn nữa, em sẽ thuyết phục cậu ấy, anh làm đúng rồi anh trai ơi, em tự hào khi làm em trai của anh. - Gemini sổ 1 tràng rồi còn rướn người ôm anh trai xong hai anh em lại đạp qua quay lại bệnh viện.

Anh muốn gặp Fourth, ngay bây giờ, lập tức.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top