Chap 14
Ngày hôm nay là ngày có kết quả xếp hạng của trường, nếu mọi người hỏi ai là người mong chờ nhất thì chính là thằng Mark Pakin đang đứng kế cậu đây, nếu hôm qua cậu không cản nó thì chắc nó xách mền gối ra bảng thông báo trường mà nằm chờ quá.
- Mày, mày nghĩ tao có thể thắng cuộc cá cược này không? - Nó hỏi trong khi hai đứa đang ngồi đối diện nhìn cái bảng thông báo trống trơn, cậu đang không hiểu sao mình lại bị thằng bạn thao túng tâm lý mà đi học sớm ơi là sớm rồi như hai đứa bệnh nhìn chằm chằm bảng thông báo.
- Tao cũng không chắc. Nhưng mà mày đã tiến bộ rất rất nhiều luôn á. - Cậu cỗ vũ nó, nó đã cố gắng mà, ai cũng thấy được điều đó.
- Ừ nhưng nếu lỡ tao thua thì sao? - Mark gục đầu xuống thở dài.
- Thì mày phải làm theo lời thằng Ford thôi, chắc chắn nó sẽ không kêu mày làm gì bậy bạ đâu, mày lo gì? Có thể là làm osin cho nó cũng nên. Ờ mà dạo này mày cũng cơm bưng nước rót cho nó còn gì. - Cậu cười, vì dạo này Gemini vẫn bận không có thời gian nên đa số thì cậu sẽ đi cạnh thằng Mark và thằng Ford mà cậu phát hiện thằng Mark ở bên cạnh thằng Ford là một phiên bản hơi bị khác thằng Mark mà cậu biết luôn, nó mua đồ ăn sẽ luôn mua dư một phần cho thằng Ford, mua nước cũng vậy, chở về tận nhà dù nhà hai đứa chả gần nhau mà quan trọng là dù có không tiện cách mấy, nó cũng không cho cậu chở thằng Ford, chỉ mỗi nó thôi.
- Ừ, tao sợ lỡ như tao không thắng thì sẽ mất cơ hội.
- Cơ hội gì?
- Cơ hội tỏ tình với thằng Ford.
- ... - Tui nhìn nó, mặc cho việc bản thân cũng đoán được sơ sơ rồi nhưng chính miệng thằng Mark thú nhận thì lại rất khác nha.
- Tao thích nó. - Nó trả lời nhưng mắt không nhìn cậu mà nhìn xuống chân nó.
- Từ lúc nào?
- Từ lúc chốt kèo á. Tao biết với trình độ của mình thì khó nhưng vẫn muốn thử. Lỡ như may mắn mỉm cười với tao thì sao? - Nó thú nhận.
- Thế thua thì không định tỏ tình à? - Cậu hỏi nó.
- Không biết. Tại sợ...- Nó ngập ngừng.
- Sợ gì???
- Sợ không xứng với nó. - Nó nhìn lên bầu trời, hôm nay trời không mây và trong xanh đến lạ. Nó nói tiếp. - Thằng Ford vừa học giỏi nhà lại có điều kiện như thế. Tụi tao giống như đứa ở dưới đất, đứa lại tít tận trên kia. Điều kiện gia đình thì có thể thua 1 chút đi nhưng học vấn thì 1 quãng xa luôn á mày.
- Ừ nhưng mà cái này cải thiện được mà. - Cậu an ủi nó.
- Tao không biết, tao không muốn bỏ lỡ cơ hội này thôi.
Nó thở dài, cậu cũng thở dài, nếu là trước khi xuyên vào, chắc cậu cũng không nghĩ có ngày mình có thể quen được tụi nó chứ đừng nói sẽ gặp được Gemini, 2 đứa ở hai thế giới khác nhau hoàn toàn cả địa vị lẫn học thức, nhắc Gemini lại nhớ, dạo này thời gian gặp nhau ít ghê. Cậu ấy bận gì nhỉ? Cứ giấu giấu giếm giếm. Haizzz
...
Cuối cùng thì bảng kết quả cũng đã lên, điểm của cậu tốt ngoài mong đợi còn thằng Mark thì có tăng hạng nhưng lại chỉ có 5 hạng thôi, nó úp mặt hẳn xuống bàn, bộ dạng không thiết sống nữa, cậu vỗ vỗ vai nó, không biết nên an ủi như thế nào.
- Cơ hội của tao biến mất tiêu rồi. - Nó lầm bầm.
Thằng Ford bước vào lớp, nó nhìn thằng Mark ỉu xìu mà bắn mũi tên chí mạng:
- Mày thua rồi.
Hự!!!!! Không còn gì để nói, thằng Mark buông xuôi.
Cậu và Gemini lắc lắc đầu bất lực, tội nghiệp thằng Mark ghê.
- Nói gì nói, dù sao tao cũng lên hạng nên tối nay, tao bao. - Mark ngước lên nói được một câu rồi lại xìu xuống.
- Tối nay, tao bận, tụi bây đi đi. - Gemini nói, còn không quên xoa xoa đầu cậu, cậu phũi tay y ra, làm mặt hung dữ, rối tóc người ta hết rồi nè.
- Mày lại bận nữa hả?
- Ừ, sắp xong rồi. - Y nói.
- Ừ. - Cậu gật gật đầu.
Cuối giờ, Gemini đã ra khỏi lớp, nhận được tin nhắn của mẹ bảo hôm nay muốn dắt cậu cùng đi dự tiệc, cậu nhìn thằng Ford rồi nhìn thằng Mark, ừm, cậu nghĩ mình không nên làm bóng đèn đâu nhỉ?
- Ê, tao xin lỗi, mẹ tao bảo tao phải đi với mẹ rồi, hai đứa bây đi ăn với nhau nhé, tao sẽ mời sau. - Cậu làm vẻ mặt xin lỗi tụi nó, trước khi đi ra còn không quên dúi vào tay thằng bạn tờ giấy ghi "Giúp mày đến đây thôi đấy, tận dụng cơ hội đi nhé! Cố lên!".
...
Thế là Ford với Mark cũng đi ăn thịt nướng cùng nhau, còn không quên cụng nước ngọt chúc mừng kết quả, dù không như mong đợi nhưng có tiến bộ thì cũng đáng ăn mừng mà.
Mark vẫn định chờ Ford ra điều kiện cho mình trước khi tỏ tình bạn, vì nói thật, giờ Mark cảm thấy run lắm luôn á, bình thường mỗi lần gặp thằng Ford thì tim chỉ đập bịch bịch thôi nhưng mà ít nhất nó vẫn chịu đựng được nhưng mà hôm nay quyết tâm tỏ tình người ta nên kiểu vừa mắc cỡ vừa sợ, tim đập quá trời muốn văng ra khỏi lồng ngực thì thôi đi, còn tay thì cầm ly nước uống cho đỡ sợ mà nước muốn văng tung toé ra ngoài, đó là chưa kể chân ở dưới mặt bàn cũng không chịu thua kém, cũng may thằng Ford vẫn chăm chú ăn mà không để ý, nếu không, Mark chỉ có nước chui xuống đất.
Bỗng, Ford gặp thịt vào chén của Mark, Mark trợn tròn mắt ngạc nhiên nhìn bạn:
- Tao thấy nãy giờ mày uống nước hoài, lo ăn đo, thịt chín rồi. - Ford giải thích.
- Oh. - Mark cầm chén lên ăn mà vừa nhai vừa cười tủm tỉm, đây là miếng thịt ngon nhất trên đời, người ta nướng cho mình rồi còn gắp cho mình ăn nữa, ố là la.
Trên đường về, Mark vẫn nhưng ngồi trên bàn chông, đứa ngồi sau vẫn không có một xíu động tĩnh gì, thôi thì, nói đại luôn, chứ chờ đến bao giờ, lúc trước muốn làm gì thì cứ sỗ sàng mà làm, không cần nghĩ đến hậu quả gì sất, bây giờ có mỗi chuyện tỏ tình mà lăn tăn cả buổi. Mark hít một hơi thật sâu rồi gọi:
- Ê Ford.
- Gì? - Người đằng sau rướn cổ lên trả lời.
- Mày định kêu làm cái gì á?
- Ủa mày kêu tao mà? - Ford nhíu mày khó hiểu, nó kêu mình xong nói mình kêu nó làm cái gì là sao ta.
- Ý là hôm trước tao... với mày cá cược đó, bây giờ tao thua rồi, mày...nói ra hình phạt đi. - Mark ấp úng.
- Ờ, mày. - Ford khều khều Mark.
- Ơi. - Mark trả lời hết sức trìu mến.
- Hổng ấy mình dừng lại nói chuyện đi chứ mày đạp tới xong đạp lui thì tới sáng cũng chưa tới nhà tao nữa chứ đừng nói nhà mày.
- Hả? - Mark ngớ người, giờ mới nhận ra nãy giờ bối rối quá nên không để ý chân mình đang đạp tới đạp lui trong vô thức ở cùng một chỗ, hèn chi tự thấy sao nay cây cột điện chạy hoài không tới. "Sao mày vô tri dữ vậy Mark ơi", Mark tự nói với bản thân.
- Dừng đi bạn hiền, tao cũng thấy mệt. - Ford vỗ vỗ Mark để Mark dừng hẳn rồi mới đi lên đối diện cậu bạn. - Ờ vụ mày cá thua tao. Tao đang nghĩ, thiệt ra là thấy mày tiến bộ là mừng rồi, lúc đó cũng định làm cho mày có động lực thôi á, nên giờ ... tao cũng không biết nên kêu mày làm gì luôn á. Nhưng mà tao lại nghĩ giờ có cơ hội mà không nói thì cũng không được, mà nói rồi thì cũng không xong...
- Khoan, mày ơi. - Mark ra hiệu cho Ford dừng lại. - Mày nói gì tao không hiểu gì hết trơn.
Mark gãi gãi đầu, mặt ngơ ra, mấy đứa học giỏi nói chuyện khó hiểu dữ vậy ta. Chắc bản thân cũng nên tập quen dần, để sau này nói chuyện với crush đỡ ngại ngùng.
- Ờ ý tao là lúc đầu tao chỉ định cá cược để mày có động lực thôi. - Ford nhắc lại.
- Khúc này tao hiểu. - Mark gật đầu.
Chờ Mark tiếp thu rồi Ford nói tiếp:
- Nên tao không biết sẽ kêu mày làm gì cho tao.- Ford lại dừng.
- Rồi đã hiểu.
- Nhưng mà giờ tao nghĩ ra rồi.
- Ờ, ok. Hiểu. - Mark tự thấy hai đứa nói chuyện hết sức vô tri, giờ crush phải ngắt từ đoạn để giải thích cho mình nghe, crush có đang thấy mình ngu không ta.
- Tao nghĩ là hổng ấy mày làm người yêu tao được không? - Ford nắm góc áo mà xoắn xuýt, tự nhiên tỏ tình vậy thì thằng Mark có cảm thấy kỳ hông trời.
- Ờ khúc này tao hiểu nè. - Mark vẫn gật theo quán tính. Rồi chợt khựng lại nhận ra. - Ủa mà khoan.
Mark la lên, nhìn đỉnh đầu người đối diện tại người kia vẫn đang cúi đầu ngại ngùng, đôi tai đỏ chót luôn.
- Ý mày là.. mày thích tao á? Muốn tao làm bạn trai của mày á? Thiệt á??? - Mark cứ á mỗi cuối câu một cách vô tri, Mark đâu ngờ mình lăn tăn nửa ngày thì đằng ấy cũng xoắn xuýt không thua gì mình.
Người đối diện gật gật đầu, vẫn không dám nhìn Mark. Mắc cỡ ghê!
Cơ mà Mark chợt nhận ra. Ơ bản thân muốn tỏ tình trước bây giờ bị người ta giành tỏ tình mất tiêu rồi, đâu được, phải chiếm ưu thế lại chứ.
- Tao cũng thích mày. Thích mày từ lâu lắm luôn rồi á. - Nói rồi, Mark nâng mặt cái người đang cúi gằm kia lên. Gương mặt trắng trắng đáng yêu, giờ đỏ hây hây trông càng dễ thương. Mark cuối xuống gần mặt bạn, khi hai chóp mũi chạm nhau thì dừng lại, người thấp hơn vẫn mở to mắt nhìn hành động của Mark, dừng lại, mắt chóp 1 cái, Mark mỉm cười hôn lên môi ai kia một cái rồi rất nhanh tách ra khỏi bạn, môi mím chặt, mắt láo liêng nhìn chỗ khác, giống như cái người đang làm chuyện xấu kia không phải mình vậy.
Ford sau cái chạm môi nhẹ của bạn thì lấy hai tay che miệng mình lại. Úi, nụ hôn đầu cứ thế mất tiêu rồi, mà cái người lấy mất kia còn đang giả ngơ kìa.
- Này, Mark Pakin.
- Ơi.
- Mày lấy mất nụ hôn đầu của tao rồi á.
- Hả?
- Tao đã nghĩ nụ hôn đầu sẽ phải lãng mạn hơn cơ. - Ford phồng má, chất vấn.
- Hả? - Mark thật sự hôm nay được Ford tặng bất ngờ này đến bất ngờ khác. Mark đang cố phân tích xem đằng ấy ý muốn gì. - Thế.. tao hôn lại nhé!
- Ừ. - Trả lời rất nhanh gọn và dứt khoát.
Mark cười toe xong nâng mặt bạn lên, Ford cũng thuận thế giơ mặt lên, môi chạm môi, kỳ này không là chuồn chuồn lướt nước nữa mà là nụ hôn sâu thật sự.
Thế là yêu!!!
...
Fourth mặc bộ vest đen mà mẹ đã cất công chuẩn bị. Mẹ nhìn cậu mặc mà cứ xuýt xoa rằng " Cục cưng nhà ai xinh trai thế này nhỉ?", cậu cũng vui vẻ chiều theo ý mẹ " Cục cưng Fourth của mẹ ó", khiến mẹ cứ ôm má cậu mà hôn suốt thôi, đáng yêu quá trời quá đất.
Mẹ cậu thì phải đi gặp các phu nhân để nói chuyện còn cậu thì mẹ bảo cứ đi chơi, cậu nhìn quanh thật sự chẳng quen ai hết trơn, dù dạo này cậu khá hoạt bát nhưng nói thật, có mỗi 3 đứa bạn là Gemini, Mark và Ford. Nhắc hai đứa kia thì cậu lại thấy buồn cười, khung chat của cậu và Mark đang hiện cái hình hai bàn tay đan lấy nhau, chứng tỏ thằng Mark thành công rồi, cậu cũng chúc mừng cho hai đứa nó. Cứ vậy đi, sau này đến lượt cậu và Gemini thì tụi nó sẽ đỡ cảm thấy tủi thân khi ăn cơm chó của tụi cậu.
Nhắc đến Gemini thì không biết lại đi đâu rồi, khung chat của cậu và y tin nhắn cuối cùng chính là hình cậu mặt vest đây này, cậu muốn khoe cho Gemini thấy người ấy của y đẹp trai lắm đó nha.
Đang ngó điện thoại thì Fourth ngước lên thì bỗng thấy Gemini đằng xa kia, cậu chạy theo, muốn tạo bất ngờ cho y thì cậu thấy Gemini của mình đang đứng trước mặt một cô gái khác, cô gái kia đứng đối diện y, chỉnh lại cà vạt cho y, còn vuốt tóc y, Gemini còn nhìn cô ấy mỉm cười nữa.
Hai người đó thật đẹp đôi!
Đó là câu chợt nảy ra trong đầu Fourth lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top