Chap 13

Fourth đến lớp nhưng vẫn không tin mọi chuyện giải quyết một cách dễ dàng hơn cậu nghĩ, cậu chắc kèo là kỳ này mình với Gemini phải "yêu xa" rồi, ơ mà mối quan hệ của cậu với Gemini đã là tình yêu chưa nhỉ? Cậu cũng không biết nữa, có thể hơn tình bạn, dưới tình yêu, còn thiếu một xíu nữa thôi. Gemini đã kêu cậu chờ thì cậu sẽ chờ cho bằng được, Fourth cậu đây có thể thiếu nhiều thứ nhưng kiên nhẫn thì không.

- Tụi bây không biết đâu, Ford nó ngầu dã man á, lúc bảo đó là bệnh viện nhà nó. Tao sốc luôn. Nó giấu kỹ quá trời.- Mark kể lại cho bạn mình nghe.

Cậu cũng ngạc nhiên về gia thế của Ford, cậu ấy dường như chẳng bao giờ tỏ ra mình là con nhà giàu có, chỉ chăm chăm theo kiểu "con ngoan trò giỏi" hay style "thằng mọt sách" mà lúc trước thằng Mark hay nói nhưng giờ nó không nói nữa rồi, từ lúc nào ấy nhỉ? Từ lúc Ford tình nguyện dạy kèm cho nó thì câu "thằng mọt sách" luôn treo trên miệng của Mark đã trở thành "bé mọt sách", ôi, chỉ một từ xưng hô nhưng ý nghĩa khác nhau quá trời, cậu không biết Mark và Ford có nhận ra điều đó không nhưng cậu thật sự rất cảm ơn sự giúp đỡ của hai đứa nó, nếu không thì cậu tiêu chắc rồi.

- Thế á? Nhưng rồi sao? Sao thằng Rick chịu nhận chứ?


- Chuyện là vầy nè.


...

- Mày cứ gọi điện thoại cho thằng Rick, nói bệnh viện cần tiền cho trường hợp của bà mày và cần nó đến thanh toán. - Ford nói với Tim.

- Rồi sao đó? Nó sẽ tin tao sao? - Tim nói, hiện tại bản thân nó không chắc chắn gì hết, nó biết mục tiêu của mình chính là chữa bệnh cho bà, sau đó tính tiếp, thậm chí nó cũng không nghĩ được đến mức thằng Rick hay thằng Fourth có thể kiếm chuyện với nó nữa.

- Mày cứ gọi đi.

Thằng Rick cũng xuất hiện đúng với dự đoán của Ford, vẻ mặt Rick khá thiếu kiên nhẫn vì cảm thấy mọi thứ đã xong xuôi, thằng Tim đã hết tác dụng với nó, dù thằng Tim có lật lộng thì bản thân Rick cũng chẳng sợ, ai lại tin một đứa nói hai ba lời chứ, thằng Fourth kỳ này không thể học ở trường nữa là điều chắc chắn và người tiếp theo sẽ là Tim, còn Rick chỉ bị phạt lao động trong trường vì việc biết mà không báo.


- Mày muốn gì nữa?

- Tao cần tiền để chữa cho bà.- Tim nói.

- Tao đã cho thanh toán đúng như những gì đã nói.


- Không đủ, Rick. Mày thừa biết hiện tại tao không thể quay đầu rồi, tao sẽ bị đuổi học như thằng Fourth.


- Không phải đúng ý mày sao. Mày có thời gian đi làm nuôi bà mày. Mà điện thoại mày đâu? Đưa tao xem.


- Mày lấy điện thoại tao làm gì?


- Cứ đưa đây hay mày muốn tao ngưng trợ cấp cho bà mày, mày cũng biết viện phí đắc đỏ cỡ nào rồi á Tim.


Tim hơi đắn đo nhưng vẫn đưa cho Rick, cái điện thoại không bao nhiêu chức năng, thằng Rick giành lấy kiểm tra từ thư mục và không bất ngờ khi thấy file ghi âm vừa được thực hiện, thằng Tim vừa tắt khi Rick muốn kiểm tra.


- Chết tiệt, mày muốn chơi tao. - Rick nổi nóng, đập mạnh điện thoại xuống sàn, điện thoại vỡ từng mảnh, Rick không quan tâm, con cơ của nó muốn tạo phản rồi, đáng chết.- Mày hay lắm! - Rick chỉ vào mặt Tim. Rick nhìn qua nhìn lại chỗ hai đứa đứng, chắc rằng sẽ không có ai đang cuộc nói chuyện của hai đứa nó.


- Mày bây giờ còn sự lựa chọn khác hả Tim? Ngoài tao ra, chẳng ai giúp mày đâu, nhà thằng Fourth sẽ không tha cho mày. - Rick vỗ vỗ vào mặt Tim đầy ngả ngớn.


- Tao chỉ muốn mày thực hiện đúng lời hứa. - Tim nói.

- Ừ thì tao vẫn đang thực hiện đây.


- Không đủ. Hoàn toàn không đủ. Mày nói là chỉ cần tao giúp mày hại thằng Fourth thì mày sẽ giúp tao chữa bệnh cho bà tao. Bây giờ, bệnh bà tao chưa hết nhưng mày bắt đầu không quan tâm.

- Bạn nói vậy làm mình buồn á. Mình có giúp chuyển viện cho bà bạn nè, còn bác sĩ chăm nữa mà, tốn bao nhiêu tiền của mình luôn. Bạn biết bệnh đó tốn nhiều tiền mà, còn khó chữa nữa, lỡ suốt đời bệnh của bà bạn không hết, bạn muốn mình nuôi suốt đời luôn hở? Bà bạn chứ có phải bà mình đâu Tim.

- Mày.....Tao không thể sống ở đây nữa, nếu thế bà tao sẽ làm sao, rồi đến nơi khác thì không đủ trang thiết bị chữa bệnh, không thể được. Bà tao sẽ chết mất.


- Đừng bi quan mà, những người như bà mày sống dai lắm. Đừng lo.

- Mày...- Tim toang định đánh Rick nhưng ráng kiềm lại.

- Mày đánh đi, thử đánh đi. Lúc đó, chẳng những nhà thằng Fourth mà nhà tao cũng không để mày yên đâu. Lại được nhiều hơn mất. Tao về đây. Yên tâm đi nhé!


- Tao sẽ thú nhận với trường về việc mày mới là chủ mưu trong việc này, mày hại thằng Fourth.

- Mày báo đi, xem có ai tin mày không? Phiền quá, về đây.

Nói rồi Rick bước đi một nước, mặt thằng Tim đứng đây tức giận ở đây.


- Đcm nó chứ. - Tim đánh vào không trung, dù biết sẽ có ngày này nhưng vẻ lật lộng của Rick khiến nó vừa tức giận, nó thật sự rất hối hận vì đã làm ra việc này. Tim nhìn lên chiếc camera ở phía góc của bệnh viện , ít nhất mọi thứ sẽ được giải quyết.

...

- Thế camera trong bệnh viện có thu tiếng hả? - Cậu ngạc nhiên, thường thì những nơi như thế sẽ không thu tiếng.


- Cái đó mới được lắp theo yêu cầu của ngày Ford đây. Duy nhất thôi, xong thì lắp lại cái cũ. Ôi người có quyền. - Mark đưa tay giới thiệu Ford, còn cậu bạn Ford thì hất mặt hãnh diện. Tụi nó hoà hợp đến bất ngờ.


- Còn nữa, mày không biết đâu, khi hai đứa tao và thằng Gemini dắt thằng Tim gặp mẹ mày và đưa bằng chứng thì mẹ mày đã "đáng sợ" đến cỡ nào, lần đầu tao thấy một người mẹ xinh đẹp hiền lành như cô nổi giận, rất hung dữ luôn á. - Nói xong, Mark còn rùng mình một cái. - Mẹ mày nói thầy giám thị phải chịu một phần trách nhiệm khi nghĩ oan cho mày, còn thằng Rick thì phải bị đuổi học ngay lập tức vì mẹ không thể chấp nhận môi trường học đường mà tồn tại một học sinh có lối suy nghĩ xấu xa như vậy, còn thằng Tim, mẹ nói dù mẹ hiểu cho hành động của nó nhưng điều đó là sai nên mẹ muốn nhà trường phải xử lý cho ra nhẽ, sau khi bà nó khỏi bệnh thì nó cũng không thể học ở đây nữa. Vỗ tay cho mẹ!


- Wow! - Cậu tự cảm thán sự uy vũ của mẹ mình, có mẹ thật tốt, tự nhiên muốn khóc ghê!!!

- Còn nữa, tao còn thấy mẹ mày nói chuyện với gia đình thằng Rick, có thể từ đây nhà nó không hợp tác được với nhà mày luôn á. Đáng đời!!

- Cảm ơn sự giúp đỡ của tụi bây. - Cậu mỉm cười - Hôm nay anh Fourth mời nhé!

Hai đứa chúng nó vỗ tay.

- Thằng Gemini đâu nhỉ? - Ford cũng thắc mắc dạo này thằng bạn mình cứ đi trễ về sớm, không la cà như tụi cậu.


- Tao cũng không biết. - Fourth nhíu mày, cậu không hiểu Gemini đang làm gì nhưng cậu biết bản thân phải tin tưởng vào Gemini.


Hôm nay, Gemini nghỉ học.


...

Ở một kho bãi nào đó, thằng Rick đang bị trói ngồi trên ghế, mặt bị tấm vải đen che lạ và trên người đã có vài vết thương và bọn người xung quanh Rick vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

- Em thật sự không muốn đánh nó, chỉ ngồi nhìn thôi sao. - Taurus nói khi thấy Gemini vẫn dùng gương mặt lạnh lùng trong bộ đồ học sinh mà nhìn Rick bị đánh, đến giờ thằng nhóc kia còn không biết ai đã đánh nó, nó cứ luôn mồm gọi "thằng chó Fourth", Fourth là ai nhỉ?
Gemini giơ tay ra hiệu bọn người kia đừng đánh. Y bước lại gần, nhẹ nhàng bảo :

- Tao không phải Fourth.


Rick im lặng nhưng đang suy nghĩ xem giọng nói này là ai.

- Thằng Gemini.

Gemini mỉm cười nhẹ như kiểu một thầy giáo tán thưởng cậu học trò ngu ngốc của mình cuối cùng cũng đã có đáp án đúng. Y giơ tay tháo tấm vải đen trên đầu Rick xuống. Rick hơi nheo mắt vì vẫn chưa thích nghi với ánh sáng, một vài giây sau, gương mặt đẹp trai của Gemini xuất hiện, gương mặt y hệ ngày y ở phòng giám thị khi nhìn thấy Rick và Tim đã đổ lỗi cho Fourth- con sói đang nhìn con mồi của mình.

- Thằng chó, mày làm gì tao? - Rick vẫn mạnh miệng.- Có giỏi thì đấu tay đôi.

- Tao đâu làm gì mày.- Gemini nhún vai. - Mày không đáng để tao phải ra tay, bẩn. Nhưng mà, tao thật sự muốn trả thù cho Fourth, biết sao bây giờ. - Nói rồi, Gemini tung một cú đấm móc vào mặt Rick.

- Biến khuất khỏi tầm mắt của tụi tao, tao không muốn thấy mặt mày nữa, hôm nay, chỉ là mở màn thôi, ngày nào mày còn ở Bangkok thì ngày đó đừng mong được yên ổn. Nghe bảo mày bị đuổi học rồi, gia đình Fourth cũng không muốn hợp tác với nhà mày nữa, tổn thất cũng không nhỏ nhỉ? Vậy thêm nhà tao một chút nữa chắc không sao đâu ha.


- Mày không có quyền, ba mày mới là người quyết định. - Nó vẫn cố gắng cãi, có bí mật nào giấu mãi đâu, vẫn có vài người giới thượng lưu biết tính cách thật của ba Gemini, ông ta kiểm soát cơ nào thì không rõ nhưng bản thân ông ta sẽ không để Gemini nhún tay vào việc làm ăn là chắc chắn.

- Ờ. Mày nói có lý ha, tao quên mất. - Y vẫn gật gật đầu, trề môi thể hiện sự đồng tình với Rick. Rick có vẻ có tự tin hơn sau khi cảm thấy mình bắt bài được y. - Cơ mà chắc mày không biết, tao có một anh trai nhỉ? Sớm muộn gì, cái tập đoàn đó cũng thuộc về tụi tao và dự án nhà mày do anh tao đang quản lý nên tụi tao có quyền quyết định dừng hợp tác với nhà mày. Bai!


Y phất tay chào tạm biệt Rick- Cái đứa vẫn đang cố gắng tiếp thu lượng thông tin khổng lồ này. Nó không chắc Gemini đang nói thật hay không nhưng nó biết hôm nay, bản thân nó muốn ra khỏi đây thì cũng mất nửa cái mạng.


- Tha cho tao đi Gemini, tao xin mày. - Rick năn nỉ Gemini, điều mà trước giờ nó chưa bao giờ nghĩ đến nhưng nó biết hiện tại nó không còn cách nào khác.


- Yên tâm. Tao không giết người đâu nên yên tâm nhé! Này chỉ là 1 xíu giáo huấn nho nhỏ khi mày đụng đến bạn tao thôi. - Gemini nói, còn không buồn xoay người nhìn thằng Rick.


...

Cuối cùng, cậu không còn thấy thằng Rick nữa, nghe đồn là nó uống rượu say xong gây chuyện với đám người nào đó rồi bị cho người ta đánh thừa sống thiếu chết, đến giờ vẫn phải nằm viện kìa lâu lâu còn hoảng loạn gọi tên cậu và Gemini, thằng này nó thù tụi cậu đến điên luôn rồi, nghe mọi người bảo khi nó khoẻ hơn thì sẽ bị tiễn đi nước ngoài luôn, không ở đây nữa. Thế cũng tốt đỡ mắc công nhìn, cậu sợ cậu sẽ đập nó mất. Hứ, dám đổ tội cho cậu.

.
.
.
Đôi lời của tác giả : mình cảm giác fic này mình càng viết càng giống teenfic T.T nhưng mà vì từ đầu thiết lập hệ chữa lành nên mình cũng muốn dark 1 xíu xiu rồi hổng hiểu sao càng viết càng thấy kỳ kỳ. Mình cũng ko biết bản thân đang nói gì nữa=]] Tóm lại là trong khoảng thời gian này có thể mình sẽ chậm ra chap mới nhất là fic này, mình vẫn mong các bạn ủng hộ vì thiệt tình là tạo ra bé nó mình cũng không muốn bỏ nên mình sẽ cố gắng hoàn thành cho đến cùng, chỉ là đừng bỏ rơi "mẹ con" mình nha T.T huhuhu
Mình cũng ko biết mình sao nữa. Tâm trạng mình đang hơi ko ổn lắm.  Cảm ơn mọi người đã ủng hộ <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top