Sturmfrei
*Sturmfrei: cảm giác hạnh phúc và tự do khi ở một mình.*
___________________________________________
Tuy rằng những ngày làm việc và đi học mệt mỏi là thế, nhưng em vẫn còn một khoảng thời gian cho bản thân. Đó là vào chủ nhật, thường thì chủ nhật em sẽ được nghỉ. Những ngày chủ nhật này em cũng sẽ dành thời gian cho bản thân mình.
Em sẽ thường đến công viên, thư viện hay là một quán cà phê nào đó. Ở đó em sẽ tập trung hơn vào việc học và tiếp nhận kiến thức. Tuần nào cũng vậy, không sáng thì chiều em cũng sẽ ngồi ở đó rất lâu. Có khi có thể ngồi ở đó cả một ngày trời.
Hôm nay cũng không là ngoại lệ, em đi đến thư viện để ôn bài. Hôm nay,không khí rất đẹp. Trời cũng rất đẹp nên em chọn một chỗ cạnh cửa sổ cho thoải mái. Chọn được chỗ ngồi, em liền lấy những tập sách dày cộp ra để học. Chẳng mấy khi em mới có được một ngày cho riêng bản thân mình nên em tập trung đến nỗi chẳng để ý thời gian ngoài kia.
Chỉ đến khi bên ngoài trời lất phất những giọt mưa đập vào cửa sổ thì em mới rời mắt khỏi quyển sách. Ngước mắt lên nhìn mọi thứ xung quanh em mới để ý thấy một bóng lưng rất quen. Chẳng phải đó là cậu trai trẻ mà đã uống nước ở quán em hay sao.
Nhìn cậu ta đang loay hoay tìm kiếm thứ gì đó ở hàng sách em cũng chẳng để tâm lắm. Quay mặt ra cửa sổ em thấy trời đã sập tối nên cất đồ để đi về. Ngoài trời lác đác những giọt mưa cùng với những cơn gió lạnh khiến em run lên. Cảm giác những hạt mưa ngày càng nặng đập vào người em đến đau rát. Những ngọn gió to khiến chiếc áo khoác mỏng của em cũng ướt sũng hai bên vai.
Vội tìm một mái hiên gần đó để trú mưa chờ trời tạnh rồi về nhà. Hôm nay em không đi xe buýt vì muốn tiết kiệm tiền để mua đồ ăn tối. Đang run lên vì lạnh thì lúc này có một chiếc ôtô đen đi đến trước mặt em. Người trong xe bước xuống, chính là cậu trai ấy. Cậu ta đưa cho em một chiếc ô rồi quay người bỏ đi.
Cậu ta thật kì lạ - em nghĩ vậy. Chẳng thèm để em cảm ơn hay hỏi thông tin liên lạc để trả lại. Cứ vậy em cầm chiếc ô rồi đi về nhà.
Trời càng tối thì mưa càng nặng hạt hơn. Em về đến cửa nhà rũ vài cái cho chiếc ô ráo nước rồi để vào trong góc nhà. Bước vào phòng mặc kệ người cha đang say bí tỉ của mình ở ngoài. Em vào phòng treo chiếc balo đã ướt nước mưa để cho nó khô rồi lấy đồ đi tắm. Em tắm xong thì ra ngoài làm đồ ăn tối. Hôm nay vì trời mưa, nên hàng quán đã đóng cửa hết.
Nấu hai bát mì xong em bê một tô mì ra cho ba mình. Ngồi lặng lẽ trên sofa em ăn trong yên lặng. Lúc này ông ta cũng đã tỉnh dậy. Nhìn thấy bát mì liền tiến đến để ăn. Bỗng lúc này ông ta lên tiếng hỏi.
"Tiền hôm nay có không?"
"Hôm nay là chủ nhật, được nghỉ nên con không có tiền" em dửng dưng trả lời rồi tiếp tục ăn.
Ông ta nghe thấy vậy liền ngừng ăn. Lên tiếng chửi rủa rồi úp thẳng tô mì đang nóng lên người em. Không những vậy còn đánh đập em không ra gì.
"Mày được nghỉ ở đó thì cũng phải đi làm việc khác để có tiền chứ."
"Mày có bị làm sao không nếu không mang được tiền về đây thì đừng trách tao"
Ông ta tát em hai cái mạnh đến nỗi khoé môi em bật máu. Sau khi trút giận xong ông ta bỏ vào phòng nhưng trước khi đi cũng chẳng quên đá vào người em một cái. Em cũng như đã quá quen với những trận đòn mà không còn cầu xin nữa. Chỉ âm thầm chịu đựng rồi rơi nước mắt.
Mang những vết thương đó cũng với mớ hỗn độn mà ông ta làm ra em đều phải đi dọn lại. Sau khi tắm lại em lấy đồ ra sát trùng vết thương. Những vết đánh tím bầm cùng với những vết bỏng do tô mì lúc nãy gây ra. Sau khi xong em vứt những cục bông ruốm máu và thuốc sát trùng vào sọt rác. Để ý cũng có thể thấy trong đó chẳng có gì ngoài những mảng bông y tế.
Cứ ngỡ hôm nay em sẽ vui vẻ nhưng lại chẳng hề. Người em chi chít những vết bầm tím. Những vết cũ chưa lành thì đã có vết mới. Em cũng không quan tâm mà ngồi lên bàn học để học bài. Em phải học, học thật giỏi để có thể rời khỏi nơi địa ngục này. Chẳng có một ngôi nhà nào giống như địa ngục trần gian như thế này cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top