4: Muốn xin lỗi em
Màn đêm ôm lấy Phuket, một màu đen huyền tăm tối xen lẫn ánh trăng sáng xuyên qua lớp rèm phòng ngủ Gemini. Từng cơn gió thổi lướt qua khe cửa sổ làm tấm rèm nhè nhẹ phớt qua lại.
Anh chưa hề ngủ, trong lòng cứ dấy lên cảm giác lo lắng. Từ từ bước xuống giường, lấy điện thoại nhắn cho Park, bạn thân của Camer, cô cũng là anh em chí cốt của Gemini.
Gemini: Park, dạo này tao về Thái. Camer sao rồi? Ổn không?
Park: Nó ok, không hỏi nhiều về mày lắm.
Gemini: Vậy là được rồi.., bảo nó chăm sóc bản thân một chút.! Nhờ mày Park.
Park: Ừm, có gì nhắn sau, tao đi ngủ đây.!
Anh like tin nhắn của Park rồi tắt điện thoại nhìn về phía giường, có một FotFot đang cuộn tròn trong chăn say giấc. Nhóc là em bé ngoan luôn đi ngủ đúng giờ nên trễ thế này thì mệt lắm rồi. Anh suy nghĩ lại những việc mình đã làm đêm nay, quá đỗi nhanh chóng, làm cậu không thích ứng kịp mà có kí ức không hay.
* Gemini ơi là Gemini, có cái đầu mà không suy nghĩ.! Mày đúng là thằng ngu mà.., hấp tấp làm gì chứ??? *
Anh đứng vò đầu ngoài ban công, đêm nay ngủ không ngon rồi.., Nhìn Phuket chỉ lấp ló vài ánh đèn, chợt lòng anh đượm buồn. Lần đầu trong một mối quan hệ yêu đương mà anh nghiêm túc đến vậy.
Anh hồi vài năm trước còn học ở Đại Học Barcelona ( Trường Đại Học nằm Top của TBN và Thế Giới ). Anh có quen với một cô gái nhà tài phiệt, xinh đẹp và giỏi giang..là Camer.! Cả hai biết nhau qua một lễ hội do trường tổ chức. Gemini thời đó mới 20 tuổi nhưng nổi tiếng lại là trap boy, còn Camer được mệnh danh như ngọc ngà châu báu của trường thuộc khóa đó. Lúc đầu không ưa nhau là bao nhưng lúc học xong ( 23 tuổi ), tốt nghiệp, cả trường lại hay tin họ đã yêu nhau được 3 năm rồi.! Ai cũng ngỡ ngàng, có vài người đẩy thuyền họ thì vây xung quanh chúc mừng rất nhiều.
Ra trường, Camer được nhận vào một Viện Nghiên Cứu nổi tiếng ở Tây Ban Nha nên thời gian yêu đương cũng ít lại, Gemini thì bị mẹ thúc giục làm thủ thục quay về Thái để gặp gia đình, anh chưa muốn mẹ biết chuyện mình yêu đương nên cũng im lặng không nói gì về vấn đề đó.
Giờ mới về đã bị nhóc em họ nói thích luôn rồi, bản thân còn muốn lên giường cùng cậu. Ay da, chắc anh phát điên mất thôi.., làm gì cũng không tự chủ được, không kiềm chế được.!
Đột nhiên điện thoại anh vang lên tiếng chuông cuộc gọi từ Zalo.
Park: Alo Gemini.! Mày có đó không?
Gemini: Có chuyện gì.? Bình tĩnh trước đã..,
Park: Con Camer.., nó.. nó bảo..
Gemini: Ờ.! Tao biết là chuyện gấp, nhưng mày bình tĩnh đi được không!?
Park: Ừm, rồi.! Nó bảo sẽ đặt vé máy bay ngay trong đêm để sang Thái với mày.
Gemini: HẢ!?!?!?!? Tự dưng lại..? Nó đã đặt chưa?
Park: Chưa.! Tao cố khuyên lắm đấy, tuy không phải đêm nay nhưng mày biết tính nó mà, đã muốn làm rồi thì mẹ nó còn chả ngăn được.!
Gemini: Biết là thế, nhưng bên tao đang.. ấy lắm.!!
Park: Má.! Con Camer quen mày đúng thật là quá tội nghiệp mà.., lo cho nó thì đừng có đi bắt cá hai tay.! Liệu hồn đấy.
Gemini: Ờ.., biết rồi. Nói nhiều.! Cúp đây.
Park: Rồi, chào.
Anh dựa lưng lên tấm kính của cái cửa ngoài ban công,
* Má nó, sao lắm chuyện vậy chứ.? Haizzz, Camer.., em đang làm gì vậy hả? Rối hết cuộc đời anh lên rồi.. *
Từ trong phòng có tiếng lục đục nhẹ, Gemini quay lại xem thì thấy cậu đang ngồi trên giường dùng đôi mắt ngáy ngủ và khó hiểu nhìn đến phía anh. Anh thấy đáng yêu liền cười một cái rồi đi đến chỗ cậu,
" Làm em thức giấc sao? Cho anh xin lỗi Fourth nhé.? "
" Dạ không sao đâu, ngày xưa lúc em còn nhỏ ngủ cùng mẹ thì mẹ em cũng hay gọi điện khuya như này _ cậu đưa bàn tay mình đang dụi mắt đặt lên tay anh _ và em sẽ luôn nói là ' Mẹ ơi, ngủ thôi.! Ngủ với con nè, ôm con, rồi sáng mai con sẽ kêu mẹ dậy sớm.! '.... Anh Gemini ơi, ngủ thôi.! Rồi mai em sẽ giúp anh kêu anh dậy sớm, nhé.? "
Anh xoa mái tóc rối của Fourth,
* Đúng là giữ hai ta vẫn có một sức hút lạ lùng Fourth à.., anh cũng thấy thích thích em rồi.., *
" Anh tắt đèn, cảm ơn em nhé.., "
" D-dạ "
* Ngại quá đi.! Sao mình lại nói ra được câu sến súa đó nhỉ..,?
Nhưng mà.., anh ấy cười được một cái là mình yên tâm rồi. *
Cả hai nằm quay lưng lại với nhau, lâu lâu thì cậu có nghía đầu sang xem anh ngủ chưa. Anh cũng là người đầu tiên ngoài mẹ cậu mà cậu quan tâm đến thế, lo rằng anh không yên giấc, ảnh hưởng đến sức khỏe.
Sáng hôm sau, cậu nghe có tiếng rì rào bên ngoài trời, là một cơn mưa bay.., cơn mưa rạng sáng nhẹ nhàng.., những hạt mưa nhỏ tí tẹo chẳng thể làm ướt người, tạo ra cảm giác sảng khoái đến lạ thường.
Fourth thích vừa ngồi nhâm nhi tách trà sả từ ban công nhà cậu ( Bangkok ) và đưa tay ra hứng những hạt mưa li ti.
Thấy mưa bay, Fourth liền rời khỏi chiếc giường ấm áp ra ngoài mở cửa ban công ngước mặt lên trời.
" Haaaa.., thoải mái.! "
Gemini lọ mọ cựa quậy ngồi dậy, thấy Fourth mặc cái áo mỏng có thể nhìn xuyên dưới ánh sáng ngoài trời. Lòng anh cảm nhận được sự yên bình chưa bao giờ có, cứ như đang nhìn cả thế giới màu hồng vậy. Khoan khoái và điều hòa.., Fourth chính là nơi yên bình của anh.!
Bước xuống giường chỉ với cái áo ba lỗ trắng ngà, anh đứng kế cậu ngắm nhìn Phuket, mọi người ra đường không cần mang ô, có người bước đi trong thong thả tận hưởng cơn mưa, có người dùng hai tay che đầu vừa chạy vừa nở nụ cười tươi roi rói, đám trẻ chạy ùa ra trước sân rủ nhau tắm mưa.., tất cả được Fourth thu vào tầm mắt, bất giác cười theo hạnh phúc của người khác..,
" Ngoài thích biển ra, em cũng có vẻ thích mưa nhỉ.? "
" Dạ phải, hừmm.., nói sao ta.. em thích tất cả mọi thứ thuộc về nước. Như là sông, hồ, biển, mưa... em đều có cảm giác thích "
Anh ngân dài từ " Ừm " như đã hiểu, rồi chuyển sang quan sát cậu. Fourth.. trông ngây thơ lắm, anh từng nghe mẹ kể về cậu. Cậu học giỏi, nhanh tiếp thu, hòa đồng và thích ứng tốt.. tuy thế cậu không có nhiều mối quan hệ xã hội. Một phần vì bị lừa nhiều nên mất tin tưởng, một phần nữa là do cậu không thích chơi cùng các cậu ấm cô chiêu, chỉ thích đơn giản thôi. Đặc biệt Fourth không giây dưa chuyện yêu đương.., ôi trời, khác hẳn anh luôn.
" Anh Gemini.., em đi đánh răng đã nhé.! "
Thấy anh cứ nhìn chằm chằm mình, cậu tưởng mặt cậu dính gì đó.
" Ừ, em cứ tự nhiên đi "
Khi thấy cậu đã vào nhà vệ sinh, Gemini mới thấy trống vắng, bên ngoài tuy vẫn mưa, vẫn dễ chịu như vậy. Ấy thế mà, anh cảm thấy trống rỗng lắm, nói thật là có chút cô đơn..,
Lấy điện thoại ra xem giờ, chỉ mới 6:20 sáng. Chưa ai dưới nhà có vẻ gì là đã thức cả. Anh tranh thủ đi xuống dưới bếp pha ít trà gừng, đi ra vườn đứng nhìn mấy cái cây atiso đỏ. Chỉ nghĩ đến Fourth thôi, đột nhiên chuông điện thoại vang inh ỏi, là Park..,
Gemini: Sao nữa vậy? Mới sáng sớm.
Park: Con Camer đêm qua.., tao cứ tưởng nó ở trong kí túc của nó, qua facetime nhìn giống phòng nó lắm.! Thế mà sáng nay tao tới lại không thấy đâu, hỏi chủ căn hộ thì bác ấy bảo từ đêm qua không thấy ai về.., giờ sao?
Gemini: Trời ơi.!!! Không gọi được luôn sao?
Park: Không ai bắt máy hết..,
Gemini: Rồi rồi, để tao thử gọi nó
Park: Có gì báo, tao đến quán cà phê nó hay đi xem thử đã
Gemini: Ừ.., ok ok
Anh gọi biết bao nhiêu là cuộc cho Camer, nhưng chỉ nhận lại vỏn vẹn đoạn ghi âm " Thuê Bao Quý Khách... "
Kì lạ, cô chưa bao giờ nhỡ điện thoại của anh nhiều như vậy.!
" Camer.., em hay lắm, hay.! "
" Anh Gemini..,? "
Cậu bẽn lẽn đứng từ xa gọi anh,
" Có Vấn Đề Gì!? " _ Anh gằn giọng _
Mắt cậu sững sốt, từng từ nói ra đều nhẹ hết sức để tránh làm anh giận thêm.
" Vào.., ăn sáng ạ.! "
Nói rồi Fourth đi vào trước, gục mặt xuống đất..
Anh hối lỗi, hỏi bản thân đã làm gì vậy chứ?
Chạy vội xuống gian phòng đằng sau nhà, bắt gặp em cười tươi giúp mọi người chuẩn bị bữa sáng. Mọi hoạt động của anh đình trệ, muốn xin lỗi em.
* Fourth.., anh sai rồi, em chẳng có lỗi gì hết.! Sao anh lại lớn tiếng với em chứ??? Anh xin lỗi.., làm ơn đừng để bụng mà giận anh nha.? *
________________________________
Chào các bạn thân yêu, mọi người thấy Gem red flag này thế nào?
Cho một sao để giải cứu FotFot :)))
Cảm ơn các bạn đã chọn truyện của mình.! Đọc vv <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top