Chap 33 Người thương

Cả hai nằm trên giường ôm nhau ngủ ánh sáng nhè nhẹ gọi người nhỏ hơn dậy đi

Cậu từ từ mở mắt trước mắt là người mà cậu đã nói lời yêu đây sao, cậu dường như không tin vào điều đó

Cậu lấy tay chạm nhẹ mặt anh, cậu sờ vào được mặt anh thì cậu Chắc chắn rằng người đó có thật đang hiện hữu trước mặt mình

Ánh nắng nhẹ xuyên qua làn tóc rối bời của người kia, thời gian thật sự ngưng đọng lại mọi thứ không còn di chuyển nữa

Thời gian dường như đóng băng tại giây phút này

Cậu nhẹ nhàng mỉm cười, anh cũng từ từ mở mắt đặt tay lên má cậu cảm nhận người trước mặt, là người mình thương thật rồi

"Người thương, sao không ngủ nữa còn sớm mà"- anh cưng chiều nhìn người thương trong lòng mở mắt nhìn mình

Từ giờ cậu có thể nói với cả thế giới người trước mặt chính là người hắn yêu và bảo vệ suốt đời

Cậu nhìn anh như muốn nói rằng mình đã đợi khoảng khắc này lâu lắm rồi, cảm ơn vì đã đến, cảm ơn vì đã trở thành một người đồng hành cùng em trên chặng đường còn lại của cuộc đời

"Em muốn ngắm nhìn người em thương"- cậu nói với khuôn miệng giương cao

Anh xoa nhẹ tóc cậu, lấy tay nâng nhẹ cằm cậu môi này chạm nhẹ môi cậu

Nụ hôn nhẹ nhàng không quá thô bạo nhưng nụ hôn này chứng minh rằng anh đã là của cậu và cậu suốt đời này sẽ ở mãi bên cạnh anh

"Nay người thương nghỉ một bữa nha, anh xin cô dùm người thương của anh rồi"- Anh biết cậu vẫn còn đau sau trận hôm qua nên đã xin giúp cậu

"Dạ, được ạ"- cậu nhẹ nhàng cười rồi lại với cao người đặt lên môi anh một nụ hôn

Trước kia các hành động bình thường như nắm tay cậu còn không dám nhưng hiện tại đối với cậu, anh đã là của mình

Từ giờ trở đi cậu có thể đứng trước mặt mọi người và nói rằng

Gemini - chính là người thương của mình

Là một phần cuộc đời của mình

Anh nhẹ nhàng bước xuống giường xổ cho cậu đôi dép bông, bế cậu vào nhà vệ sinh

Giúp cậu vệ sinh cá nhân

Chọn giúp cậu một bộ đồ thoái mái

Dưới nhà anh có hai người đã đứng trước cửa nhà với nguyên tông vest đen nhấn chuông được một lúc thì quản gia Mook đã ra mở cửa

"Xin chào, thiếu gia Pond và cậu Dan"

Trước mặt của quản gia Mook là Pond và Dan, hai người này đến sớm là do có một chút kế hoạch cần bàn với Gemini

Nhưng có lẽ họ đến quá sớm vẫn chưa thấy lão đại Gemini đâu, Pond ngỏ lời hỏi

"Quản gia ơi, lão đại Gemini đâu rồi ạ"

Anh từ tốn hỏi quản gia

"À Dạ, ngài vẫn còn đang ngủ đó ạ"- quản gia nhẹ nhàng đáp lời

"Lão đại mà giờ này vẫn chưa thức sao"- Pond có chút thắc mắc vì đó giờ anh chưa bao giờ ngủ quá lâu

"Để con lên gọi cho ạ"

Anh từ từ từng bước tiến đến căn phòng của Gemini, đứng trước của anh gõ nhẹ vào

*cốc

*cốc

*cốc

Anh bên trong sau khi thay đồ cho cậu xong, đã môi lưỡi chạm nhau, anh vén áo cậu cao lên mút nhẹ phần nhũ hoa của cậu

Đang lúc ân ái thì Pond ở ngoài gõ cửa khiến cho anh phải dừng lại để mở cửa

Anh vừa mở cửa thấy Pond thì khuôn mặt liền nhăn nhỏ hỏi

"Tới đây làm gì"

"Anh không nhớ à"- Pond trong lúc hỏi thì liền nhìn vào bên trong ngó nghiêng

Chưa kịp nhìn thì đã bị một bóng người đứng trước mặt che lại chẳng thấy gì nữa

"À thôi tôi xuống trước xuống nhanh"- Pond đắc ý cười

Anh đóng cửa lại tiến tới giường bế xốc cậu lên khiến hai chân cậu quắp vào hông của Gemini còn tay thì câu vào cổ Gemini

Mặt thì chui vào hõm cổ anh núp cả mặt vào trong đó để ngửi mùi trầm hương của anh

Anh từ từ bước xuống lầu với cục bông trắng trắng trên tay, hai người Pond với Dan mắt A miệng chữ O nhìn cặp đôi đang chim chuột trước bàn ăn mà không khỏi ngạc nhiên

Anh lấy cho cậu một chiếc gối kế dưới phần ghế cho cậu ngồi thoải mái hơn, nhẹ nhàng đặt cậu xuống hơn chăm cả em bé

Gemini kêu quản gia Mook đem đồ ăn ra cho cả hai

Cậu thì vẫn vậy buổi sáng lúc nào cũng salad với một cốc sữa nóng

Anh thì bên đây cắt thịt đem qua dĩa cậu đút cậu ăn, ăn xong còn lau miệng cho cậu

Anh lấy ly sữa từ từ cầm cho cậu uống từng ngụm

Từ lúc trở thành người yêu của anh, cậu được cưng hơn cả trứng nữa anh cưng cậu hết nấc muốn gì có đó

Đôi khi hạnh phúc đến từ những điều đơn giản bởi vì khi muốn làm gì cho người mình yêu thì có cả trăm cách làm, nếu không thì họ có cả trăm lý do để từ chối

___________________

Trước mắt là thấy hạnh phúc rồi đó còn tương lai thì chưa biết đâu nhen

Cảm ơn vì đã đọc truyện nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top