Chap 28 Im lặng

Nguyên buổi chiều hôm đó cậu cứ giữ cho mình một khoảng không im lặng với Gemini

Có lẽ là còn giận anh vì vụ việc đó nên chẳng nói gì, anh cũng cố bắt chuyện nhưng chẳng được vì cậu cứ né tránh anh

Đến giờ ăn chiều em cùng Dan xuống phòng ăn bắt đầu bữa ăn chiều, dự định là ngồi cùng em nhưng chưa kịp ngồi đã bị người kia liếc tới cháy người

Nên đành đi chỗ khác ngồi cho anh và em ngồi cùng nhau, vừa ngồi xuống anh đã bắt đầu cắt thịt, cắt từng miếng nhỏ ra để vào dĩa salad của cậu

Cậu cũng chẳng nói gì mà tiếp tục ăn, ăn xong thì anh lại quầy pha chế làm một ly sữa nóng cho cậu

Anh lại bàn đưa cho cậu

"Uống đi, ăn vậy không đủ no đâu"

"Không uống "

"Nếu không uống tôi dùng cách khác đừng có trách"

Anh đưa ly sữa lên uống một ngụm xong rồi lại gần mặt cậu đến lúc cả hai môi gần chạm vào nhau thì cậu kêu lên

"Tôi uống, tôi uống là được chứ gì"- mặt cậu đỏ ửng lên trong rất dễ thương

Mọi người xung quanh rất bất ngờ vì đó giờ chưa thấy lão đại của mình như vậy bao giờ

Anh uống hết phần sữa đi

"Uống xong ra gặp tôi có chút chuyện"

Cậu cũng thắc mắc nhưng cũng nhanh chóng uống hết rồi đi theo anh

Ra tới sân tập, cậu thấy anh đang đứng đợi cậu, phía sau khu huấn luyện là một nơi rất đẹp trồng rất nhiều hoa cỏ thật sự rất đẹp

Anh đứng đó thấy cậu tới

"Sao lại tránh mặt tôi"- anh hỏi với gương mặt nghiêm nghị

"Tôi không có tránh mặt ngài mà"- cậu nói nhưng khuân mặt cứ gục xuống giọng nói có phần ủy khuất

"Vậy tại sao không nói chuyện, tôi hỏi không trả lời"- anh lần nữa lại hỏi tiếp

"......"- lần này cậu tuyệt đối im lặng chẳng nói nhưng mặt cứ gục xuống, từ nãy đến giờ cậu chẳng hề nhìn anh lấy một cái nào cả

"Có phải tôi không cho cậu đi phải không"

"....."

"Nếu cậu không muốn nói cũng được tôi cũng không hỏi nữa"- anh chuẩn bị bỏ đi thì

"Tôi...xin...hức...lỗi...hức"- Giọng nói ngắt quãng do tiếng khóc nấc chèn vào

Anh thấy vậy liền rất hoảng vì sao cậu lại khóc anh lật đật ngồi xuống ôm cậu vào lòng

"Không sao, không sao nữa rồi có tôi mà, tôi ở đây với em nhé"- anh nhẹ nhàng nói để trấn an cậu mong cậu không khóc nữa

Sau một hồi ngồi trong lòng anh khóc thì cậu cũng đã dứt được cơn khóc không khóc nữa

"Bây giờ kể tôi nghe được không, sao lại khóc, sao lại không nói chuyện sao lại tránh mặt tôi"- anh thấy cậu bình ổn thì liền hỏi

"Em tránh mặt ngài do khi chiều ngài lớn tiếng với em, em tránh mặt ngài vì không phải do em không được đi nên giận là do em sợ làm phiền ngài"

"Em khóc là do sợ ngài bỏ em đi, em không còn ai nữa đâu còn mỗi ngài"

Anh ôm cậu vào lòng ôm chặt cậu hơn bao giờ hết

"Tôi ở đây nhé, ở đây với em nhé"

"Tôi sẽ dẫn em đi cùng không bỏ em lại đâu"

Anh nói rồi ôm cậu vào lòng trầm hương bao bọc lấy cậu bé sữa trong tay mình, muốn cậu mãi thuộc về mình thôi

Đến tối khi anh cùng Pond đi giao hàng thì bỗng cậu xuất hiện đứng kế bên anh thật ra anh định để cho cậu ngủ say rồi đi

Nhưng anh không biết tại sao cậu lại trốn thoát được mà còn ra tận đây với mình

Anh cùng cậu bước vào xe ngồi còn phía trước là Dan và Pond đang lái xe còn mình

Cậu ngồi trong lòng anh mà tiếp tục ngủ với mùi trầm hương bao bọc cả cơ thể

__________________

Cảm ơn các bạn rất nhiều, tui thấy là truyện tui viết không được hay nhưng vẫn có người xem thật sự là tui hạnh phúc lắm

Một lần nữa cảm ơn rất nhiều

Yêu mọi người lắm, cảm ơn ❤🙆‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top