Chap 7

Mọi người giờ chỉ chủ ý đến cậu mà không để ý đến người đang bị treo dò nằm giường bên cạnh giường Dunk
" Cuộc đời thật vô nghĩa , nếu biết trước như vậy cần gì phải đấu đá"
Nói đến đây một quả táo bay vào mặt Joong
" Quần đùi , nhỏ nào zậy "
Pond cầm quả táo chuẩn bị ném tiếp
" Do mày muốn kêu ca đó "
Joong vội né quả táo thứ hai
" Ít nhất tao còn có lòng trượng nghĩa cứu giúp người ta , lẽ nào thấy để mặc người ta sao "
Thấy Pond chuẩn bị ném quả thứ ba thì Dunk lên tiếng
" Dù sao cậu ấy cũng cứu giúp tôi nên tôi muốn mời cậu đây một bữa "
Joong nở một nụ cười
" Anh nghĩ chân tôi đi được sao "
Dunk nhìn vào cái chân đang bị bó bột liền cười trừ
Cậu bên cạnh thêm dầu vào lửa
" Nếu không đi được chi bằng tặng anh ta đôi giầy đi? "
Mọi người liền ôm bụng cười , Joong thấy vậy liền không muốn nói nữa . Cậu ngu ngơ hỏi
" Sao mọi người cười?"
Phuwin lúc này lên tiếng
" Fourth còn em còn ngây thơ lắm "
Cậu không hiểu chuyện gì liền gãi đầu , lúc này cậu mới nhìn chân Joong rồi ngẫm lại mới thấy
Cậu cười trừ rồi đổi chủ đề
" Anh chỉ bị thuơng nhẹ ở tay thôi đúng không vậy không có ảnh hưởng gì lớn nên xuất viện luôn chứ "
Dunk gật gật đầu
" Vậy để em đi làm thủ tục xuất viện cho "
Dunk niềm nở trả lời
" Giao cho em "
Cậu hớn hở chạy đi . Thấy cậu đi hắn tính đứng lên đi theo liền bị Phuwin chặn lại
" Mày tính đi đâu?"
Hắn nhìn Phuwin linh cảm sắp có chuyện lớn xảy ra rồi nhìn hai người bạn thân kia , hai người kia liền tránh né
( thân này là thân ai nấy lo )
Dunk ngồi trên giường từ từ đi xuống
" Mày tưởng tao không nghe thấy gì hả?"
Phuwin liền áp sát hắn vào tường
" Nói mày tiếp cận em ấy làm gì?"
Hắn bình tĩnh đáp lại
" Thì đã bảo chịu trách nhiệm còn gì "
Phuwin ngày càng sát lại gần mặt hắn
" Mày giỏi lắm bảo nhà vay nặng lại không có tiền trả nên bị lấy mất , vậy tao hỏi mày một căn chung cư ở giữa chung tâm thành phố để làm gì , thêm một căn biệt thư ở khu đắt đỏ nhất nhì thành phố mày để làm gì , rồi mấy cái villa ở ngoài biển mày để trưng hả? Chúng nó vô hình hết rồi à "
Hắn ập ừ trả lời
" Thì..thì.."
Phuwin ép sát hắn vào tường nói những lời cảnh cáo hắn
" Mày mà làm gì đồi bại với thằng bé là mày không xong với tao đâu "
Hắn thật sự không biết trả lời sao nữa , chỉ biết im lặng . Sau khi cảnh cáo liền quay người ra chỗ Dunk . Hắn như vừa mới thoát khỏi cơn sóng thần vậy liền thở phào ,chưa kịp vui mừng thì đến Dunk đang từ từ tiến lại chỗ hắn buông lời cảnh cáo 

" Thằng bé mà cáo buộc mày làm gì thằng bé là mày liệu hồn "

Hắn không biết giờ mình là ai , tại sao lại ở đây  . Phuwin ngồi nhàn nhã bóc quýt ra ăn 

" baba ở nhà trông mong mày lắm đấy "

Hắn chỉ ập à ập ừ đáp lại 

" biết rồi "

Ngồi đợi mấy phút không thấy cậu về , một nỗi lo âu trong hai người anh

" Thằng bé đi lâu vậy sao "

Thấy Phuwin bắt đầu lo lắng Dunk vội chấn an 

" Chắc trên đường đi thấy đói quá nên đi mua đồ ăn rồi "

Hắn vội đứng lên 

" Để em đi tìm "

Hắn rời khỏi phòng bệnh VIP . Gia thế của Nhà Norawit , Narawit , Archen không phải bình thường . Khi biết thiếu gia Joong Archen nhập viện các bác sĩ bận rộn lo cho hắn ta chỉ sợ làm sai gì thì ngày mai cái bệnh viện sẽ không còn nữa nên họ thật cẩn thận không để viên ngọc này phàn nàn điều gì 

Hắn vừa đi vừa tìm cậu chạy nơi nhưng không thấy , rốt cuộc cậu đi đâu rồi . Trong mấy ngày đầu bị Enigma đánh dấu rất có khả năng sẽ phát tình mà đã thế cậu cong không đem theo thuốc ức  chế 

Hắn dừng ở đại sảnh bệnh viện nhìn tới nhìn lui thì thấy cậu từ phòng khám đi ra trên tay cầm tờ giấy kết quả vừa đi vừa thở dài . Cậu thấy hắn thở hồng hộc gương mặt có vẻ đang rất lo lắng không đợi cậu lên tiếng hỏi thì hắn đã chạy nhanh đến nắm lấy cánh tay cậu kéo cả người cậu ngả vào lòng mình

Cậu với gương mặt khó hiểu liếc người đang ôm mình , hắn cúi người xuống đặt cằm lên vai cậu rồi rúc vào hõm cổ cậu hít đấy hít để mùi hương trên người cậu 

" Sao thế "

Hắn không nói không đáp cứ thế ôm cậu 

Cả hai cứ đứng thế 2p người người đi qua nhìn họ với ánh mắt lạ lẫm . Cậu thật sự không thể đứng mãi như thế này được đứng nữa chắc cậu ngã mất 

Cậu vỗ vỗ vào người hắn 

" Có thể...có thể buông ra không?"

Khi này hắn mới để ý mình đang ôm khư khư cậu vội vàng buông ra 

Thấy hắn hành xử lúng túng cậu hỏi hắn 

" Có chuyện gì sao?"

Hắn không nói gì quay mặt đi giờ hắn mới nhớ ra gì đó liền quay sang hỏi 

" Lúc nãy cậu đi đâu làm tô....hai người kia lo lắng"

Cậu đáp lại 

" Tôi khi gắp bác sĩ hỏi về bệnh tình thôi "

Hắn nhíu mày nhìn cậu 

" Tại sao phải đi hỏi "

Cậu nhàn nhạt đáp lại 

" Tôi chỉ hỏi sau khi bị E đánh dấu A có bị ảnh hưởng gì không hay A có bị vấn đề hay gì hay không thôi "

Hắn cũng không hỏi thêm gì nữa liền đổi chủ đề

" Trở về phòng thôi hai người rất lo lắng đó không lát nữa không thấy cậu trở về chắc họ lục tung cả nơi này để tìm cậu đó "

Cậu 'ừ' rồi đi theo hắn . Trong thang máy cậu ập ừ rồi hỏi hắn 

" Bác sĩ hẹn ngày để khám kĩ hơn "

Hắn không đáp chỉ nhìn những con số trên bảng thang máy đang nhảy từng số 

Thấy hắn không nói gì cậu nói tiếp 

" và dẫn cả anh đi nữa để...."

Khi con số nhảy đến tầng cần đến cửa thang máy mở ra nhưng chưa kịp định thần thì một bàn tay ấn cửa thang máy đóng lại . Một bàn tay ôm lấy eo cậu kéo cậu lại gần hơi thở phả vào tai cậu 

" Anh.."

Hắn từ từ tiến lại chóp mũi cả hai chạm vào nhau chỉ còn cách vài mm nữa là chạm môi rồi .

Dường như cậu hiểu ý hắn liền bịt miệng hắn lại , thấy cậu bịt miệng mình hắn liền nhíu mày ánh mắt hắn dường như muốn ăn tươi nuốt sống cậu . Cậu hiểu bản tính của E một khi muốn mà không được thì họ sẽ mất lí trí mà vô vập đến cậu nghĩ rằng bản thân mình không xong rồi tuy bên ngoài rất bình tĩnh nhưng bên trong bị hắn nhìn cho chân sắp không đứng nổi nữa rồi 

Thấy cậu có chút gì đó sợ hãi nên không đùa cậu nữa liền buông cậu ra trên môi hắn nở một nụ cười . Thấy hắn cười như vậy cậu liền hiểu ra là hắn vừa mới trêu cậu máu hơn thua nổi lên nhưng thang máy mở ra dừng ở tầng 1 một bà lão đang chuyền nước đi vào , cậu liền đứng sang một bên cho bà lão đứng 

Bà lão đứng giữa hai người tay run run định ấn nút thang máy hắn đứng gần bảng nút thang máy liền giúp đỡ bà lão . Bà lão thở dài rồi nói 

" Người trẻ yêu nhau không hiểu ý nhau liền cãi nhau liền giận dỗi nhau , haizz"

Hai người nghe xong liền xịt keo tại chỗ , thang máy dừng ở tầng 3 cửa thang máy mở ra bà lão từ từ đi ra rồi nói thêm một câu 

" Yêu nhau là phải hiểu ý nhau quan tâm chăm sóc nhau thế thì mới bền lâu được , nhớ phải làm hoà đấy nhé " 

Bà lão từ từ đi ra bỗng một ông lão sốt sắng chạy đến 

" Bà đi đâu mà không nói với tôi một tiếng , làm tôi lo muốn chết "

" Tôi chỉ đi lượn xung quanh đây thôi ở mãi trong phòng bí bách "

" được rồi nhanh vào trong thôi không là gió đấy "

Hai ông bà đỡ nhau vào , hai ngưởi trong thanh máy không biết nên làm gì chỉ biết nhìn hai ông bà mà cười

Khi vào lại phòng bệnh thì mọi người đang thu dọn đồ 

Pond bỗng lên tiếng hỏi :" Tao bảo mày đi làm giấy xuất viện cho quỷ Joong mày làm chưa "

Giờ hắn mới nhớ ra việc đó liền đáp lại : " Chưa"

Pond bất lực nhìn hắn : '' Toàn lũ không biết làm gì chỉ biết báo ''

Pond đi ra ngoài làm giấy xuất viện . Hắn nhún vai tỏ vẻ vô tội 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Lâu lâu mới ngoi lên để viết chap thui , giờ tui lặn tiếp đây 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top