Chap 6
Trong căn phòng im ắng , không ai nói với ai , Phuwin ngồi nhìn hai người một người ngồi cạnh mình còn người kia ngồi thảnh thơi trên sofa
" Hai đứa mày rốt cuộc là sao?"
Cậu trả lời lại
" Anh ta bảo chịu trách nhiệm "
Phuwin có chút tức giận hỏi
" chịu trách nhiệm có cần ở cùng nhà ko "
Hắn nãy giờ ngồi thảnh thơi bỗng lên tiếng
" Có "
Hắn chưa kịp phản ứng đã bị cả cái ngối ném vào mặt
" Tao cho mày lên tiếng à "
Hắn ném cái gối ra chỗ khác không nói gì
" Với cả anh ta bảo anh ta không có nhà , cha mẹ mất sớm nên em.."
Phuwin bất lực nhìn cậu , cậu rõ ràng là một A hoàn mĩ thông minh ai cũng thích sao có thể bị lừa dễ như vậy . Phuwin nhìn sang hắn với ánh mắt như cảnh cáo
" Em tin lời cậu ta nói sao?"
Cậu ngật ngật đầu . Bây giờ Phuwin thật sự bất cmn lực rồi , anh hối hận vì để hai người này gặp nhau đứa em trai bẻ bỏng của anh bị người ta lừa cmn rồi , anh hận không thể đấm chết tên kia
Thấy Phuwin cứ nhìn chằm chằm hắn cậu lên tiếng
" Anh thích anh ta hả?"
Nghe đến đây Phuwin giật mình nhìn về phía cậu
" Anh thích cậu ta?"
Phuwin chỉ mình rồi chỉ hắn
" Hơ..cậu ta khoải , anh mà thích cậu ta anh nhảy sông tự vẫn"
Cậu mỉm cười một cái rồi nhìn Dunk đang nằm trên giường , cậu nức nở nói
" Anh ấy thật đáng thuơng "
Phuwin nhìn cậu rồi nhìn Dunk đang nằm trên giường
" Hả?"
Cậu nức nở nhìn Phuwin
" Không phải anh nói cuộc đời anh ấy kết thúc rồi sao "
Phuwin nguyên dấu hỏi chấm trên đầu
" Tao bảo khi nào? "
" Lúc em gọi cho anh á giọng anh mệt mỏi , nói vậy á "
Cậu bắt đầu rơi nước mắt
Phuwin hoảng loạng giải thích
" Trời ơi ông cố tui ơi , lúc đấy tui đang xem phim say sưa thì ông cố gọi làm tui đọc nguyên cái thoại của nhân vật "
Cậu bây giờ mới nín khóc
" Với cả giọng mệt mỏi là do hôm qua DL dí làm đến sáng rồi phải chăm sóc nhỏ này nữa nên bảo sao không mệt "
Cậu lau nước vừa nói vừa nấc lên
" Nhưng...hôm qua có người nói với em là..anh Dunk..bị tai nạn không qua khỏi "
Phuwin hỏi lại
" Ai nói?"
Lúc này cửa phòng bệnh mở ra , Pond hai tay đồ ăn bước vào
" Hí lu cả nhà "
Vừa vào đã cảm thấy mọi ảnh mắt nhìn về phía mình
" Gì đây? "
Pond đặt đồ ăn lên bàn rồi nhìn mọi người
" Sao nay tập hợp đủ vậy "
Cậu mới chỉ tay về phía Pond
" Là giọng của anh ta "
Phuwin lúc này đứng lên , sát khí đùng đùng bẻ khớp tay
" Anh hay lắm ăn nói linh tinh khiến thẳng nhỏ hiểu lầm "
Pond chưa biết mình làm gì sai tự nhiên bị ăn chửi
" Hả?"
Vừa nói dứt câu Pond bị Phuwin đánh một cái vào mặt ngã lăn ra đất . Phuwin nắm lấy áo của Pond tính cho thêm quả nữa nhưng bị cậu ngăn lại
" Có gì bình từ đã "
Nếu không có cậu ngăn chắc giờ Pond đang nằm trên giường bệnh rồi
_________________________
Vì nhờ cú đánh của Phuwin giờ đây Pond được thêm vết thâm ở khóe miệng
" Shit... Mày làm nhẹ thôi đau chết đi được "
Hắn vừa bôi thuốc vừa nghe Pond càm nhàm
" Vậy mày tự bôi đi "
Pond thấy vậy liền nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ
Phuwin nhìn Pond với ánh mắt sắc lạnh
" Tôi kêu anh nói là Dunk chỉ bị thuơng nhẹ thôi làm gì mà không qua khỏi "
Pond vừa bôi thuốc vừa trả lời
" Thì tôi nói lộn được chưa , tại lúc đấy thấy bác sĩ nói nên tôi bị liệu nên nói theo lúc giải thích lại thì tắt máy rồi "
" Với..cả tôi nói với thằng Gem rồi mà "
Phuwin nhìn sang hắn , hắn nhàn nhạt đáp lại
" Quên chưa nói "
Phuwin thật sự tức giận rồi
" Vậy chi bằng tôi cho hai người lên giường bệnh nằm luôn với người anh em của hai người nhé"
Tiếng Phuwin rất to khiến Dunk đang nằm bỗng cựa cựa ngươi rồi tỉnh dậy
" Cái gì ồn ào quá vậy "
Thấy Dunk tỉnh lại cậu vội đỡ dậy
" Anh không sao chứ "
Dunk thấy cậu ở đây , hai mắt có chút ngấn lệ
" Ai bắt nạt em , để anh xử lí "
Cậu trả lời lại
"Em không sao người lo lắng nhất là anh đó , làm sao lại ra thế nay"
Dunk chỉ cười rồi nói
" Chỉ là làm việc quá sức lúc về do thang máy đang trong thời gian bảo trì không đi được mới đi thang bộ do mệt đuối sức không may ngã may sao có người đỡ kịp nên chỉ gãy tay thôi"
Cậu có chút giận dữ nói
" Em bảo anh rồi dù sao anh cũng là O không nên làm việc quá sức mà "
Dunk lúc này quay sang hỏi Phuwin
" Cậu ta đâu rồi "
Phuwin chỉ ra sau tấm rèm kia . Tấm rèm mở ra người bên trong đang nằm xem điện thoại , một chân bị treo lên vì bó bột
Joong liền giơ hai ngón tay lên xem như xin chào
Dunk lúc này cười trừ rồi quay ra nhìn Phuwin
" Bị thuơng nhẹ ghê ha..ha "
Lúc này cậu không biết câu chuyện là gì một dấu hỏi chấm to đùng trên đầu cậu
" Rốt cuộc chuyện này là như thế nào , sao ai cũng biết có mỗi em không biết gì hết thế , rốt cuộc mọi người xem em là cái gì chứ em cũng đâu phải trẻ con đâu mà mọi người dấu em "
Lời nói vừa mang sự trách mắng vừa giẫn dỗi trong đó , Dunk nghe thấy vậy liền quay sang dỗ dành cậu
" Không phải là không muốn cho em biết "
Cậu giận dỗi nói
" Chứ là cái gì "
Phuwin lên tiếng
" Em muốn trách thì trách hai thằng đực rựa ngồi trên ghế kia kìa "
Biểu cảm của cậu dường như sắp khóc đến nơi rồi , cậu tuy là A nhưng vẫn còn là trẻ con lắm chỉ được cái to xác thôi được sự bao bọc của hai người anh nên cậu mới như thế này trước mặt hai người thôi còn người ngoài thì không có đâu . Dunk thấy cậu khóc đến nơi liền dỗ dành
" À thôi không sao...không sao, lỗi tại anh lỗi tại anh ngoan đừng khóc "
Dunk ôm lấy má cậu dỗ dành
" Ngoan , lát nữa đi ăn nhá "
Thấy Dunk nói vậy cậu liền nín ngay dễ dụ thật
Hắn từ nãy đến giờ không nói gì chỉ nhìn chằm chằm cậu thấy cậu khóc , giận dỗi với người khác làm hắn có chút không vui , khi ở cùng hắn cậu luôn tỏ vẻ một A hoàn hảo không trẻ con như thế này , hắn cười nhếch mép ánh mắt nhìn cậu như muốn ăn cậu ngay tại đây vậy
-------------------------------------------
Mọi người muốn ăn chay hay muốn ăn thịt đây
Ánh mắt gì đây Gem
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top