Chap 5
Sau khi thay đồ xong cậu chạy lật đật xuống nhà , thấy hắn đang ngồi thảnh thơi xem TV
" Đi thôi "
Nghe cậu nói hắn liền tắt TV, giờ cậu mới để ý hắn thay đồ khi nào vậy . Cả hai rời khởi nhà, đứng đợi thang máy thì hai người thấy hàng xóm bên cạnh dắt cún con đi dạo hai người chào hỏi người hàng xóm cũng gật đầu chào lại
Lúc thang máy tinh lên cửa thang máy mở ra , cậu hít một hơi rồi đi vào, nhà cậu ở tầng 31 cậu vừa nhìn những con số đang nhảy xuống trên thang máy vừa nhìn sang cún con bên cạnh người hàng xóm kia , cậu lậy trời lậy phật nhanh lên
Hắn nãy giờ đang chăm chú vào điện thoại giờ mới để ý cậu cứ tí một lại nhích lại chỗ hắn , một ngày càng gần có thể gửi thấy mùi thơm trên tóc cậu , cậu cứ nhìn lên bảng con số nhảy trên thang máy rồi lại nhìn cún con đáng yêu bên cạnh hắn hiểu ra gì đó liền cất điện thoại đi một tay vòng qua eo cậu rồi kéo cậu sát bên cạnh mình
Cậu bị một bàn tay kéo mạnh khiến cậu chạm vào người hắn . Cậu ngước lên nhìn hắn chiều cao của hai người không quá chênh lệnh hắn chỉ cao hơn cậu vài cm nhưng nhìn theo góc nhìn khác thì hắn cao hơn cậu rất nhiều . Cậu nhìn hắn, hắn chỉ cười một cái ý như mỉa mai cậu đập vào tay hắn ý muốn buông ra nhưng hắn làm như không có gì thảnh thơi nhìn về phía trước
Cửa thang máy tinh lên cửa mở ra, người hàng xóm kia dắt cún con ra rồi chào tạm biệt hai người, cậu đập vào tay hắn
" Buông ra "
Hắn nhìn cậu rồi nói
" Hóa ra cậu sợ chó à "
Bị nói trúng tim đen cậu giật mình
" Làm..làm gì có "
Hắn phì cười rồi buông cậu ra, hai người bước ra khỏi thang máy đi thẳng ra ngoài , cậu vươn vai hít thở bầu không khí trong lành này
" Mới ở trong nhà từ hôm qua đến giờ giống như cả năm vậy , thoải mái quá"
Hắn nhìn cậu rồi đi thẳng ra con xe Mercedes màu trắng đậu ngay đó, cậu cũng lon ton chạy theo
" Xe anh hả?"
Hắn đáp lại
" Ừm "
Cậu nhìn hắn ánh mắt nghi ngờ
" không có tiền mua nhà sao lại có xe "
Hắn mở cửa ghế lái phụ
" Không biết "
Cậu ngồi vào hắn đóng cửa lại rồi chạy qua bên ghế lái
" Thắt dây an toàn vào "
Cậu gật đầu rồi thắt dây an toàn, chiếc xe lăn bánh rời khỏi khu chung cư ra đến đường lớn, cậu quay ra ngoài cửa kính nhìn ra ngoài xe cộ đi lại , hình ảnh này quá quen với cậu nên không có gì hứng thú . Trong xe có treo một túi thơm mùi bạc hà nhưng mùi cậu ngửi thấy là mùi hoa tử đằng cậu quay sang nhìn hắn có vẻ đang chăm chú lái xe nên không để ý là cậu đang nhìn, cậu lấy điện thoại trong túi quần ra gọi cho ai đó . Đầu dây bên kia bắt máy , cậu trả lời
" Alo , Phuwin anh đang ở đâu vậy"
Đầu dây bên kia trả lời
" Anh đang trong bệnh viện "
Cậu vẻ mặt lo lắng trả lời
" Dunk anh ấy không sao chứ "
Giọng của Phuwin có vẻ mệt mỏi
" Không sao nó ngủ rồi "
Cậu có vẻ bực mình trả lời
" Rốt cuộc việc hôm qua là sao "
Phuwin thở dài rồi nói
" Chuyện xảy ra đột ngột anh không biết nói sao nữa, chỉ là nó..."
Cậu sốt ruột hỏi lại
" Chỉ là làm sao..."
Phuwin với giọng nói trầm đọng
" Cuộc đời nó kết thúc từ đây thôi"
Nghe xong câu này cậu như chết lặng
" Kết thúc là sao "
Phuwin trả lợi lại
" Hôm qua sau khi gọi xong cho mày , thì nó đến kì phát tình nhưng không đem theo thuốc ức chế, nó gọi cho tao nhưng lúc đó tao không để ý máy mãi lúc sau mới thấy lúc gọi lại nó nghe máy nhưng không trả lời và.."
Nói đến đây cậu bị hắn giật mất điện thoại rồi ném ra đằng sau
Cậu nhìn hắn với vẻ tức giận
" Anh làm cái cmn gì đấy "
Hắn nhàn nhã đáp lại
" Tôi sợ cậu nghe xong sốc đến mức khóc giống hôm qua , mất khống chế làm tôi phải mất sức lực để giúp cậu bình tĩnh "
Cậu quay đi
" Anh nghĩ tôi như thế hả "
Hắn đáp lại
" Chứ sao? "
Cậu lười đôi co với người như thế này khi đèn chuyển xanh chiếc xe lăn bánh , sau mấy chục phút thì cũng đến nơi cậu mở cửa xuống trước vội chạy vào bệnh viện hắn vừa mở dây an toàn thì cậu chạy mất rồi hắn lắc đầu rồi đi theo sau cậu
Vào đến sảnh bệnh viện , cậu hỏi y tá xem phòng Dunk nằm là phòng nào sau khi biết được cậu vội lên thang máy mà không thèm để gì đến hắn , hắn đứng ngây ngốc trước cửa thang máy hắn còn chưa vào thì đã bị cậu đóng cửa lại còn không thèm để ý người đứng đấy có phải hắn không mà cứ thế là đóng thôi . Hắn bất lực đứng đợi ở cửa vài phút thì cửa thang máy cũng mở
Cậu lo lắng đến nỗi không còn biết mình đang làm gì hỏi y tá xong liền chạy một mạch đi , thang máy dừng ở tầng mà y tá nói thì cậu chạy ra đến trước cửa phòng bệnh mà Dunk đang nằm cậu liền mở cửa ra
Mồ hôi nhễ nhãi , cậu thở hồng hộc trước cửa . Thấy cậu đến Phuwin đang ngồi bên cạnh giường bệnh liền đứng lên
" Làm gì mà thở không ra hơi thế? "
Cậu nhìn Phuwin rồi nhìn sang Dunk đang nằm trên giường bệnh
"Rót em cốc nước sắp...sắp không thở nổi nửa rồi "
Phuwin vội rót cho cậu cốc nước , cậu uống hết hai cốc nước rồi bình tĩnh ngồi xuống
" Rốt cuộc chuyện này là sao "
Phuwin thở dài
" Lúc nãy đang nói chuyện sao lại tắt máy "
Cậu trả lời lại
" Tại cái tên khốn Gemini kia chết tiệt kia , em đang nghe tự nhiên anh ta cướp điện thoại của em không cho em nghe nữa "
Phuwin với vẻ bất ngờ trả lời lại
" Cậu ta sao lại ở chỗ em "
Vừa nói dứt câu cửa phòng mở ra lần nữa , hắn từ từ chậm rãi bước vào , thấy Phuwin nhìn chằm chằm mình hắn lên tiếng hỏi
" Sao thế? "
----------------------------------------------
Trùi ui , bí ý tưởng quá hít ke otp cho tỉnh nào
Ghê chưa , nắm tay đồ nè
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top