Chap 3
Tui sẽ thay đổi cách xưng hô từ anh thành cậu để nghe hay hơn nhó
--------------------------------------------------
Trong căn phòng im ắng một tiếng chuông điện thoại reo lên , cậu cựa người nửa tỉnh nửa mơ , cậu với tay để lấy điện thoại nhưng giường như có gì đó khiến cậu không thể nhúc nhích cậu mắt nhắm mắt mở, chuông điện thoại vẫn reo liên hồi nhưng một lúc rồi tiếng chuông điện thoại tắt màn hình sáng lúc trước cũng sập nguồn , cậu từ từ mở mắt ra nhìn lên trần nhà cậu khẽ nhích người nhưng không thể cậu cảm giác như có ai đó đang ôm mình khi cúi mắt xuống một quả đầu có mùi hương thoang thoảng của hoa tử đăng trong phân tâm cậu biết là ai
" Anh có buông tôi ra không hả"
Hắn ôm trọn người của cậu úp mặt vào người cậu . Thấy hắn không nhúc nhích gì cậu nghĩ chắc hắn đang ngủ, tiếng chuông điện thoại reo lên lần nữa cậu cố với tay lên bàn bên cạnh giường vì bị ôm khư khư nên không thể quay người lại lấy được điện thoại
Sau bao cố gắng cũng lấy được. Trên màn hình xuất hiện tên của Dunk, cậu nhác máy
" Alo "
Đầu dây bên kia đáp lại
" Fot anh gọi bao nhiêu cuộc sao em không nghe"
Cậu xoa xoa trán rồi trả lời
" em ngủ mới dậy"
Dunk nhìn vào đồng hồ trên tường
" Bây giờ là gần 6h rồi, sao giờ mới dậy"
Giờ cậu mới để ý, vì rèm trong phòng bị kéo kín chỉ có bóng đèn ngủ là vẫn bật cậu nhìn đồng hồ trong điện thoại
" Em không biết nữa, dạo này không hiểu sao buồn ngủ lắm"
Nghe cậu nói vậy Dunk mới thở dài rồi bảo :
" Nếu mệt thì nói với anh nhé, không thì mai chưa đi làm đi khám thử xem"
Cậu ập ừ vâng dạ
" Anh chưa về ạ"
Dunk đáp lại :
" Nay anh bận tăng ca nên chưa về được "
Cậu nhìn người đang ôm cậu, ở giữa đĩnh đầu hằn có một cọc tóc dựng lên, cậu thấy hay hay nên sờ thử tóc hắn có vẻ rất mềm. Cậu vừa nghịch tóc vừa trả lời Dunk
" Dù sao anh cũng là O đừng làm việc quá sức "
Dunk kiêu hãnh trả lời lại
" Em xem anh là ai chứ , mấy việc này sao làm khó anh được "
Cậu thở dài trả lời qua rồi cúp máy cậu ném điện thoại sang một bên, từ nãy đến giờ cậu nghịch tóc của hắn khiến nó dựng đứng lên còn xoăn xoăn nữa chứ khiến cậu phì cười bỗng nhiên hắn cựa cựa đầu rồi hắn nói
" Có vẻ rất vui nhỉ?"
Hắn cất giọng khiến có chút giật mình
" À..ừm"
Hắn ngước lên nhìn cậu
" Có vẻ hôm nay là hôm tôi ngủ rất ngon"
Hắn càng lúc ôm cậu chặt hơn , hắn cứ nhìn chằm chằm cậu khoảng cách hai người kéo gần hơn lúc cả hai chỉ cách nhau vài mm nữa thì chuông điện thoại kêu lên phá vỡ bầu không khí này . Cậu ngại ngùng quay mặt đi hắn nhìn thấy vậy liền mỉm cười
" Buông tay ra..tôi..tôi nghe điện thoại"
Hắn buông cậu ra, cậu ngồi dậy với tay cầm chiếc điện thoại người gọi đến lần này không phải Dunk mà là Phuwin , cậu nhấc máy
"Alo"
Hắn lờ đờ ngồi dậy dựa lên vai cậu, cậu đẩy hắn ra nhưng được nước lấn tới ôm chọn eo cậu kéo cậu gần mình rồi rúc vào vai cậu do đang nghe máy với Phuwin nên hết cách rồi . Người đầu dây bên kia với giọng nói hớt hãi nói ra từng câu từng chữ
Từ gương mặt bất lực cậu bỗng nhiên hoảng loạng , hắn thấy cậu có gì không đúng liền hỏi
" Sao thế"
Chiếc điện thoại cậu đang nghe bỗng rơi bộp xuống giường , hắn thấy có chuyện sắp xảy liền hỏi lại lần nữa
" Chuyện gì xảy ra? "
Hắn nắm lấy cằm cậu quay mặt cậu về phía mình gương mặt cậu tái mét miệng thì lắm bắp . Hắn thấy cậu như vậy liền hỏi
" Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì "
" Dunk...anh ấy..anh ấy"
Cậu vừa nói lắp bắp vừa không thể khống chế được cảm xúc mà rơi nước mắt hắn liền ôm lấy cậu vỗ về
" Không sao mọi chuyện không sao"
Hắn lấy điện thoại của mình gọi cho ai đó . Sau một hồi thì có người bắt máy
" Rốt cuộc bên chúng mày xảy ra chuyện gì "
Người đầu dây bên kia trả lời
" Chuyện nói ra dài dòng lắm, mày đang ở cùng Fourth đúng không, Phuwin bảo tao đừng để thằng bé nó đến đây không nó sẽ mất khiểm soát mất"
Hắn nhìn vào người mình đang ôm khóc hút hít như đứa trẻ
" Ừm "
Rồi hắn cúp máy
" Không sao chỉ là một tai nạn nhỏ thôi , không sao "
Hằn vừa vổ về cậu vừa khiến cậu hết khóc, hắn lấy tay lau nước mắt cho cậu . Sau khi điều chỉnh lại cảm xúc cậu đứng dậy hắn thấy vậy liền kéo cậu lại
" Đi đâu? "
Trong ánh mắt cậu hiện rõ sự sắc bén như một con thú hoang dã chuẩn bị đi săn con mồi , cậu quay đầu nhìn hắn :
" buông ra "
Hắn hỏi lại :
" Cậu muốn đi đâu? "
Hắn hiểu rõ bản tính của Alpha , một khi đã đi săn chắc chắn sẽ săn thành công không có việc đi tay không về. Thấy cậu dường như mất khống chế liền kéo mạnh cậu lại
" Chưa có sự cho phép của tôi, em dám đi đâu "
Cậu đứng không vững liền ngã nhào vào lòng hắn , pheromone của hắn được phóng ra từ từ lan khắp cả căn phòng ,cả người cậu dần dần nóng lên hơi thở gấp gáp . Cậu nhìn hắn với ánh mắt sắc bén cậu dùng chút sức lực cuối định đẩy hắn ra nhưng bị hắn bắt được, hắn thì thầm vào tai cậu
" Ngoan "
Hắn phả hơi vào tai cậu khiến cả người cậu gần như nóng dần lên
Cậu lẩm bậm trong miệng
" Tên khốn chết tiệt "
Hắn lấy tay cậu hôn vào giữa lòng bàn tay, cảm giác ấy khiến cả người cậu gần như mềm yếu
thực sự không còn sức lực để chống cự được nữa . Hắn nở một nụ cười rồi lôi từ trong gối ra một ống tiêm thuốc ức chế tiêm vào cho cậu , khi thuốc được tiêm vào cả người cậu mệt mỏi mà ngất đi
Hắn để cậu nằm ngay ngắn trên giường rồi bước ra ngoài
--------------------------------------------------
mọi người muốn ngọt chiếp hay muốn ngược đây
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top