Chap 2

Sáng sớm hôm sau khi mặt trời lên đến đỉnh đầu , anh vác thân xác mệt mỏi thức dậy ánh mắt lờ đờ nhìn xung quang phòng rồi rời khỏi giường lảo đảo đi về phía nhà tắm . Khi sửa soạn xong mọi thứ anh tươi tỉnh chào đón một ngày mới , anh mở cửa phòng ngó nghiêng một hồi rồi mới bước ra đi xuống tầng anh nghĩ thầm trong bụng chắc hắn rời đi rồi nên tung tăng đi xuống , chỉ cách mặt đất còn mấy bậc thang anh thấy dáng người cao to đang nằm trên ghế sofa tay để lên trán

' Sao rốt cuộc anh ta chưa đi ' anh thầm mắng trong lòng

Anh nhẹ nhàng đi đến chỗ hắn ngó xem hắn thức hay đã ngủ , thấy hắn đang ngủ anh nở một nụ cười đắc ý giơ ngón giữ ra , đang định thu tay về thì bị hắn nắm lấy được anh giật mình cố rút tay ra

' Anh buông ra coi , đừng giả vờ ngủ nữa '

Hắn từ từ mở mắt ra , đáp

' biết tôi thức sao còn làm thế'

Hắn từ từ ngồi dậy , tóc tai bù xù một cọng tóc dựng thẳng lên anh thấy hay hay vươn tay sờ thử , ai ngờ hắn quay sang bốn mắt nhìn nhau hắn nhìn anh chằm chằm trên môi hắn nở ra nụ cười

' Thích xoa đầu tôi sao'

Anh vội hoàn hồn buông tay ra

' Tại..tại có cái bụi dính lên tóc anh nên tôi giúp lấy xuống thôi '

Anh quay người vào trong bếp , hắn ngồi nhìn anh rồi cười thầm

Lúc ngồi trên bàn ăn hắn lấy ra một bản hợp đồng đưa cho anh , anh thấy vậy liền hỏi :

' Làm gì '

Hắn đáp lại :

' Một bản hợp đồng của hai chúng ta '

Anh khó hiểu hỏi lại :

' Hợp đồng?'

' Tôi đã bảo sẽ chịutrách nhiệm rồi mà'

Anh hoài nghi cầm bản hợp đồng lên đọc

Trong bản hợp đồng là những điều khoản khi cả hai sống chung

' Là anh soạn sao'

Hắn nhàn nhạt đáp lại :

'Ừm'

' Dù sao là do tôi mất khống chế nên mới đánh dấu tạm thời cậu'

Anh đáp lại :

' Nhưng lỡ người kia có tình cảm với người khác thì sao'

Hắn dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn anh :

' Thì đó là vi phạm hợp đồng '

Anh thờ dài rồi nèm bản hợp đồng lên bàn

' Nếu tôi không kí thì sao '

Hắn đáp lại :

' Bây giờ cậu không kí nhưng sau này cũng phái kí thôi'

Việc xoá đánh dấu là một việc rất khó , hầu như nhiều ca xoá đánh dấu không thành công dẫn đến cái chết nên nó không được phổ biến và bị nhà nước cấm với việc xóa đánh dấu

Anh suy nghĩ một hồi rồi đáp :

' Cho tôi thời gian suy nghĩ '

Hắn mỉm cười rồi gật đầu

Anh quay người lên phòng

' Cậu đi đâu '

Anh nhàn nhạt đáp lại :

'Tôi đi làm , không có rảnh ngồi chơi như anh '

' Nghỉ đi , dù sao sau khi bị đánh dấu dễ khiến A động dục cho nên nghỉ tầm 2-3 ngày '

Anh đáp lại :

' Sao tôi phải nghe anh'

' Tôi là sếp của cậu , hồ sơ của cậu đang ở chỗ tôi '

Anh bất lực im lặng không nói gì đi lên phòng , thật ra trong lòng anh đang thầm mắng. Không hiểu sao dù đã ngủ đủ giấc nhưng cảm giác buồn ngủ vẫn ập đến , anh lên giường đắp chăn
Không biết bao lâu vì một mùi hương thơm bay vào mũi khiến anh tỉnh giấc , anh dụi dụi mắt tỉnh dậy anh bước xuống giường tóc tai bù xù đi xuống nhà, vừa mở cửa ra mùi thức ăn thơm thoang thoảng anh đi xuống tầng thấy hắn đang đeo tạp dề bề từng đĩa thức ăn ra ngoài 

' Anh làm cái gì thế '

Hắn thấy cậu xuống liền tháo tạp dề ra 

' Đương nhiên là nấu cơm rồi , nào lại đây '

Hắn vẫy tay gọi anh lại , anh từ từ đi đến trên bàn ăn nhiều những món ăn nhìn rất ngon ánh mắt anh sáng bừng khi thấy đồ ăn . Anh kéo ghế ngồi 

' Tôi không nghĩ là anh còn biết nấu ăn '

Hắn cười rồi đáp lại 

'Tôi còn nhiều tài lẻ lắm rồi từ từ cậu sẽ biết "

Anh cầm bát cơm lên bắt đầu ăn , anh gắp một miếng thịt lên ăn 

'Ưm..không tồi rất ngon '

Thấy đồ ăn ngon anh gắp lia lịa hắn thấy vậy liền mỉm cười rồi cả hai ăn cơm . Sau khi ăn xong anh ngồi ngoài ghế sofa 

'Ợ ~'

Hắn từ trong phòng bếp đi ra cầm theo một dĩa trái cây 

' Trái cây đâu ra vậy'

Hắn đặt đĩa trái cây xuống , nói : 

' Lúc cậu ngủ tôi xuống siêu thị dưới tầng mua'

Anh ồ một tiếng rồi cầm một miếng trái cây lên ăn , vừa ăn vừa xem tivi nhưng anh rất khó chịu khi ai đó nhìn chằm chằm mình

' Tôi rất khó chịu khi ai đó nhìn tôi rất lâu '

Hắn mỉm cười rồi nói :

' Rất đáng yêu'

' Hả'

Hắn không trả lời lại mà nằm lên đùi anh , thấy thế anh có chút giật mình 

' Anh làm gì thế'

' Im lặng , cho tôi nằm một chút hôm qua tôi không ngủ được'

Anh thắc mắc hỏi lại :

'Tại sao'

Thấy hắn không trả lời mà đã nhắm mắt ngủ rồi nên anh không làm phiền nữa im lặng cho hắn ngủ , ngồi xem không bao lâu cơn buồn ngủ lại ập đến anh nhìn người đang ngủ trên đùi mình anh không muốn làm phiền nên tắt tivi , ngồi lâu nên không thể nhúc nhích được anh đành ngồi ngủ vậy 

Lúc mắt sắp nhắm thì anh cảm giác như mình đang nằm lúc cố mở mắt ra thì thấy mình đang nằm trong vòng tay hắn khi nào không hay 

' Anh..'

'Suỵt'

Do cơn buồn ngủ nên anh không còn sức để đẩy hay phản kháng nữa nên đành nhắm mắt ngủ vậy , và mùi hương hoa tử đằng khiến trên người hắn khiến anh dần dần chìm vào giấc ngủ 

--------------------------------------------------

Do hơi bí nên tuần ra chap thoai



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top