Chương 7

Kết thúc một chuyện tình mà không một lời rõ ràng, không một lý do chính đáng là chuyện chẳng ai muốn. Gặp lại tình cũ sau tới 10 năm bặt vô âm tín càng là chuyện chẳng ai muốn. Phát sinh cảm xúc không nên có với người ấy, đặc biệt là chuyện chẳng ai muốn.

Tuổi 30 không còn là thời điểm con người ta ngốc nghếch chối bỏ cảm giác rung động của mình chỉ bởi vì nó đến từ một người không nên nữa. Anh hiểu rõ rằng ở thời điểm những ngón tay mềm của đối phương bắt lấy mấy đầu ngón tay anh lạnh buốt, lòng anh bồn chồn như hàng nghìn chú bướm nghịch ngợm bay vờn. Thứ xúc cảm tưởng như đã nguội lạnh trong lòng một người đàn ông trưởng thành. Gemini mặc định cho rằng mình đã đánh mất nó từ cái lần đầu tiên rất xa ấy, anh rung động trước đôi mắt cười cong như hai vầng trăng lưỡi liềm. Từ ngày người ấy lặng lẽ rời đi, đâu có thiếu những hình bóng ngang qua cuộc đời anh. Nhưng hỏi anh có ai đủ khiến anh cảm thấy xốn xang đến vậy, không có. Cho nên họ cũng không thể ở lại, chẳng ai muốn ở lại với một người không thể cho mình thứ rung động mình khắc khoải chờ mong.

Thế mà chỉ vì một khắc ấy tay chạm tay, cuồn cuộn trong Gemini là trăm nghìn con sóng cồn cào khao khát thứ tình cảm đôi lứa. Có tiếng nói văng vẳng đâu đây rằng, lại gần và ôm lấy người ấy đi. Níu cậu ấy trong lòng, hỏi cậu ấy em đã đi đâu 10 năm qua. Siết cậu ấy vào lồng ngực, lắng nghe nỗi trăn trở khiến cậu ấy chọn rời đi không một lời từ biệt. Và thì thầm với cậu ấy rằng, em còn muốn thương tôi một lần nữa hay không.

Tấm mặt nạ của kẻ lạnh lùng, ích kỷ Gemini nhọc nhằn treo lên ấy vậy mà trong vỏn vẹn một ngày, cái con người nhỏ bé kia hành động như một anh hùng chẳng xá đớn đau, vừa mạnh mẽ đấy lại dịu dàng như nước ôm học sinh vào lòng dỗ dành đấy, xé toạc tấm mặt nạ xấu xí, vứt đi chẳng sót mảnh vụn. Anh, hết lần này đến lần khác, thất bại trước Fourth Nattawat, thất bại trước tình yêu của mình.

Vừa nghĩ đến người, người xuất hiện. Gemini trông chừng các em học sinh ăn sáng và chuẩn bị vào lớp cùng một thầy giáo khác, vừa ra khỏi nhà sinh hoạt đã đụng mặt người anh không muốn gặp nhất lúc này. Có vẻ cậu ngủ rất ngon, chiếc khăn mặt vắt lộn xộn trên vai, mái đầu xù và đôi mắt vẫn nửa nhắm nửa mở nói lên tất cả. Cậu cũng thoáng giật mình vì vừa ra khỏi phòng đã gặp anh, hơi bối rối quay phải quay trái, rồi chỉ gật đầu rất nhẹ trước khi lướt qua vai anh, ra sân phơi khăn mặt.

- Đã nói là vừa lạnh vừa sương, sao không đội thêm cái mũ vào? - Âm lượng vừa đủ để người mơ màng bên cạnh nghe được, Gemini không nhìn thẳng vào cậu, nhưng biết cậu rõ ràng từng lời anh nói.

- Ừm... Tôi... quên, mà này..

Lời chưa kịp nói ra, tiếng chân Gemini đã vang lên đều đều sau lưng. Người đâu mà khó chịu, rõ ràng cũng quan tâm, cũng để ý, cũng không phải quá lạnh nhạt thô lỗ, nhưng tại sao cứ phải thể hiện ra rằng mình chẳng quan tâm chút nào?

Nhưng chỉ vừa kịp thầm trách vài lời, cảm giác ấm áp bất ngờ vây lấy khiến Fourth hơi ngỡ ngàng. Cũng cái người vừa lạnh lùng quay đi khi cậu chưa nói hết câu, bằng thao tác tay không quá dịu dàng, giúp cậu đội mũ len, không quên trùm kín vết thương và hai tai. Fourth cảm nhận rõ ràng ngón tay lạnh mấy giờ đồng hồ trước còn vờn qua vờn lại ngón tay cậu, giờ miết nhẹ phía sau tai, vị trí có hình xăm cậu không quá muốn người ấy nhìn thấy. Xấu hổ lắm. Nhưng Gemini nhìn thấy rồi.

Anh không phủ nhận, vài giây trước khi đội chiếc mũ len lên người thấp hơn, anh đã nhìn rất kĩ để chắc rằng mình không nhận sai. Biểu tượng chòm sao song tử được vẽ rất nhỏ, rất tinh tế, nét vô cùng mảnh, nhưng mắt Gemini chưa bao giờ cận để có thể nhìn lầm. Cả thế giới này biết Fourth thuộc chòm sao Thiên Bình. Cả thế giới này biết người mang chòm sao Song Tử là ai.

Đột nhiên Gemini thấy tất cả can đảm của bản thân trước đó bị rút cạn. Anh hơi lùi về phía sau, cách xa cậu theo bản năng. Bản năng của một người bỗng nhiên ngợp trong tình cảm từ phía đối tượng họ không ngờ tới. Bản năng của một kẻ trốn tránh trước những mối đe dọa cho sức khỏe tinh thần của họ. Gemini lại quay bước vội đi, vội hơn cả lúc vào phòng lấy mũ len.

Fourth thở ra một hơi thật dài. Vì tưởng như vài giây Gemini đứng phía sau cậu thôi, cậu không hề hô hấp. Chắc Gemini nhìn thấy rồi nhỉ. Hình xăm song tử sau vành tai. Là Gemini, là tình yêu ám ảnh, cũng là tình yêu cứu rỗi cậu. Ai đó có thể cho rằng việc xăm thứ gì đó liên quan tới người mình yêu lên cơ thể là việc nông nổi. Rồi tới lúc hết yêu thì sao? Rồi tới lúc chia tay thì sao?

Fourth không nghĩ vậy. Với cậu, Gemini là duy nhất. Ngay cả khi 1% quay lại với nhau cũng không còn. Ngay cả khi Fourth có thể rung động với ai đó khác. Cậu không nghĩ có ai đó có thể giống như anh. Xúc cảm anh mang đến. Những điều họ trải qua cùng thứ tình cảm cấm kị này.

Gemini không chỉ còn là một con người, một thực thể sống tồn tại như điều hiển nhiên. Gemini là dấu ấn của cả một thời cậu đã ngốc nghếch yêu, ngốc nghếch sai lầm, và ngốc nghếch chạy trốn. Gemini, là đau đớn cũng là vỗ về, là hiểm nguy cũng là yêu dấu. Là hận, cũng là thương tột cùng.

Nên hình xăm này, cậu mang nó cả đời trên cơ thể, không chỉ vì Gemini, mà còn vì chính cậu.

-----

- Thống nhất thế nhé, mỗi đội 6 cầu thủ, để thầy sẽ thăm dò xem thầy giáo nào trống tiết ra đây, chia mỗi đội 1 thầy giáo là công bằng đúng không?

- Nhưng, nhưng mà, thầy Fourth là giỏi đá bóng nhất rồi. Các thầy khác đâu giỏi bằng ạ. Thế là đội nào không có thầy Fourth vẫn yếu hơn mà? - Cậu nhóc mập mạp mặc chiếc áo đồng phục thể dục hơi chật bụng, đôi lông mày nhăn lại suy tư trên gương mặt mũm mĩm, rịn mồ hôi ngay cả khi nhiệt độ không quá cao khiến Fourth nhìn em mà không khỏi bật cười.

- Này, đừng đánh giá thấp trình độ của ba thầy còn lại nha. Thầy Fourth có thể biết đánh võ, biết dạy các con các bài thể dục, nhưng xét về bóng đá mà nói thì không biết ai hơn ai. Cứ đợi đấy rồi xem.

Nói rồi, cậu quay người, định bụng lùng sục trong phòng nghỉ ký túc lúc này có ai thì người đó chắc chắn phải tham gia vào trận cầu đinh của tuần này. Mà những sự trùng hợp, đôi khi khiến người ta không biết nên bực dọc hay mừng vui. Chạm mặt cậu ngay khi mở cửa phòng nghỉ là Gemini, đang lúi húi chấm bài của lớp tiểu học.

- À... chiều nay anh trống tiết đấy à?

Gemini ngẩng lên khỏi chồng bài kiểm tra, vừa kịp bắt gặp gương mặt đối phương trắng như phát sáng, hai má lại ửng đỏ vì vừa chạy từ sân cỏ vào. Fourth thở hơi gấp, lồng ngực phập phồng lúc ẩn lúc hiện sau lớp áo phông thi đấu hơi ôm người khiến Gemini vội hắng giọng vài cái.

- Ừm. Có gì không?

- Ra đá một trận với các em cấp 2 cùng tôi được không? Đang thiếu một người lớn. Vừa hay, trước đây... à ý tôi là... trước đây anh cũng đá bóng.

Gemini thoáng tự hỏi liệu có phải khoảng thời gian bỗng nhiên muốn xao xuyến thêm một lần nữa với người yêu cũ, các kịch bản tv series thường sẽ cho nhân vật tránh mặt nhau hay không. Nhưng hiện tại thì có vẻ không khả thi rồi. Cả hai thầy giáo còn lại đều có công việc, chỉ có Gemini là tranh thủ chấm bài của các em, không chấm chiều có thể chấm tối. Đào đâu ra một lý do để tránh mặt người đang đứng ngay cửa? Mà sự thật là, anh cũng không muốn né tránh cậu. Không muốn làm một Fourth đang bừng bừng khí thế phải thất vọng.

- Ờm, được. Đợi tôi thay quần áo xong sẽ ra ngay.

- Được, vậy tôi ra sân trước.

Có lẽ vì Fourth quá vội vàng lại hào hứng, nên đã nở một nụ cười thật lớn. Nụ cười đầu tiên cậu dành cho anh sau mười năm gặp lại. Đã bao lâu rồi anh không nhìn thấy đôi mắt biết cười ấy nhỉ? Đã bao lâu rồi ánh dương rực rỡ như những ngày hè chói chang nhưng ngọt lịm kia mới quay về với anh?

Đáp án nơi trái tim mình, Gemini đã rõ ràng như ban ngày trong khoảnh khắc ấy. Anh chưa từng hết nhớ nhung cậu. Còn thương cậu không? Còn, còn nhiều. Còn hy vọng không? Còn chứ. Vì hình xăm chòm sao tên anh vẫn hiện hữu trên cơ thể cậu. Cậu khắc cốt ghi tâm đến vậy, anh không tin là cậu không còn cảm xúc. Chỉ là đâu đó trong Gemini vẫn còn những vướng mắc. 10 năm ấy, có lẽ những chuyện đã qua chỉ còn là vệt dấu rất mờ, nhỏ như hình xăm sau mang tai Fourth. Bắt đầu lại có thể đến được đâu hay không, Gemini lại hơi chùn bước. Em ơi, em có còn muốn thương tôi lại một lần nữa không? 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top