Chương 3
Mọi thông tin trong truyện là mình tra anh bạn Gu gồ + bịa ra, mọi người đọc hoan hỷ đừng nghĩ nhìu làm gì nha ^^
----------------------------------------------
Điểm trường Baan Nhong Bua nằm sát ra tới biên giới với Myanmar, hành trình đến với con chữ của các em nhỏ trong những ngôi làng lân cận có khi lên tới 10km, đoạn đường đi lại gập ghềnh, khó khăn muôn vàn.
Trước khi chương trình giáo viên tình nguyện được bắt đầu, tại điểm trường chỉ có duy nhất một giáo viên dạy các em môn tiếng Thái, cũng là người ở địa phương có may mắn theo đuổi con đường học vấn đến hết cấp 3. Sau này, nhóm của Mark Pakin và Gemini tiếp quản, lại được sự giúp sức từ các bạn sinh viên kiến trúc, các em nhỏ có ký túc xá ngay cạnh điểm trường để ở, còn được học thêm nhiều môn học khác như các bạn nhỏ ở thành phố. Đều đặn đầu tuần, các em được bố mẹ đưa, hoặc tự mình đến trường, mang theo quần áo đủ dùng cho một tuần. Ban ngày các em học ở trường, tối đến sinh hoạt cùng thầy cô trong các phòng ký túc xá. Cuối tuần các em sẽ về với gia đình.
Cùng nhóm với Gemini là một đôi vợ chồng trẻ, chưa có con và kém tuổi anh. Cặp đôi cũng có một công việc khác bên cạnh việc làm tình nguyện, điều kiện sống ở thủ đô tốt vô cùng. Gemini từng rất thắc mắc, động lực nào khiến họ lên đường trên hành trình này, cả một đôi. Câu trả lời thì chỉ là cái nhìn rất sâu vào mắt nhau và cùng nhau nở nụ cười. Thú thực là Gemini ghen tị, bởi tình yêu họ dành cho nhau không chỉ có sự si mê và rung động, mà còn có sự san sẻ lý tưởng và đam mê, cùng nhau thực hiện những mục đích cao cả.
Tiếng nhao nhao và những ánh mắt tò mò của đám trẻ khiến Gemini giật mình nhận ra mình vừa mất tập trung đôi phút. Một chiếc xe ô tô đường trường vừa phanh lại ngay phía bên ngoài lớp học của các em nhỏ.
Tới rồi sao?
Gemini không vội đứng dậy, lên tiếng nhắc tụi nhỏ ngồi ngay ngắn lại, làm nốt bài tập thảo luận nhóm anh vừa giao rồi mới thong thả đứng dậy, như vô tình cũng như cố ý lững thững tiến về phía cửa lớp. Mắt vẫn hướng về học sinh, nhưng tai thì lắng nghe nhất cử nhất động của nhóm người đang rục rịch xuống xe, dỡ đồ và nhìn ngó xung quanh.
Anh đã nghe được tiếng Mark Pakin đang chào hỏi tíu tít với vợ chồng Nicky và Pan, nghe được tiếng chào theo sau của hai người nữa, đều là nam giới. Và sau cùng, là giọng nói dù qua mười năm anh vẫn nhận ra dù chỉ cần vài âm tiết.
Gemini bỗng thấy chột dạ như kẻ nghe lén dù mình vẫn đang đứng ở vùng an toàn và tự anh thấy mình nhập vai một giáo viên hết mình dạy dỗ học sinh rất chuẩn chỉnh. Đang định bước nhanh chân quay lại bàn giáo viên thì đã bị réo tên:
- Thầy Gemini không ra chào anh trai một tiếng à? Tưởng đứng đấy mà anh không thấy đấy?
Khoảng sững người trong giây lát đủ để Gemini quyết định mình cũng chẳng né tránh được mãi. Phải, chính anh còn tự an ủi rằng, một tuần thôi mà. Anh sẽ sớm quay về thủ đô và cậu ta ở lại nơi này. Vậy nên thầy giáo tiếng Anh dặn dò kỹ học trò tự luyện tập nói cùng nhau, rồi vững vàng bước từng bước về phía nhóm người đang tay xách nách mang đồ đạc vừa di chuyển từ xe ra phía mái hiên trước phòng sinh hoạt chung của trường - nơi chuẩn bị bữa ăn cho các em nhỏ.
Gemini đảm bảo nụ cười của mình tự nhiên nhất có thể, chào một lượt hai người thầy giáo trong đoàn sẽ dạy môn Toán - khoa học tự nhiên, và tiếng Thái - khoa học xã hội. Khoảnh khắc mắt chạm mắt với Fourth, anh hiểu rằng cuộc đời luôn thích vận hành theo cách không như người ta trông đợi là như thế nào. Anh tưởng tượng ra mọi tình huống có thể, họ sẽ né tránh ánh nhìn của nhau, sẽ gượng gạo chào nhau, hay anh sẽ dành cho Fourth ánh mắt hình viên đạn cho tất cả những câu hỏi không hồi đáp cậu ta để lại cho anh rồi biến mất như chưa từng tồn tại, hẳn anh sẽ hả hê lắm. Dù cảm thấy hành xử như vậy thì chẳng khác nào thằng Gem trẻ trâu năm còn đôi mươi.
Ấy thế mà chỉ vừa nhìn nhau, tay anh vẫn lửng lơ nửa muốn bắt nửa không, Fourth đã ngước đôi mắt anh thề rằng chưa thể tìm được ai có đôi mắt thơ hơn, nhìn anh đến chết lặng. Sao chỉ một ánh nhìn thôi, mà chứa cả bầu trời những điều muốn nói? Chỉ một cái nhíu mày rất nhẹ thôi, mà anh cảm tưởng tất cả hiểu lầm hay khó chịu trong mười năm anh dành cho người ấy là tại anh sai, anh hiểu lầm, anh tồi tệ? Thậm chí anh còn phát hiện hình như Fourth thoáng cắn lấy môi dưới, rồi mới rụt rè thoáng nắm tay anh cho một cái bắt tay có lệ. Gemini vội điều chỉnh tâm lý của mình như một diễn viên kính nghiệp dù đã rút khỏi màn ảnh từ lâu, cười tươi như hoa bá vai Mark Pakin chào hỏi. Họ lần lượt giới thiệu tên cho nhau, rồi anh, Nicky và Pan giúp nhóm giáo viên mới để tạm đồ vào phòng sinh hoạt, sau đó đi một vòng quanh trường.
Nói là đi một vòng nhưng cũng chỉ vài bước đã hết, điểm trường gồm hai phòng học cho hai nhóm học sinh, các em nhóm tuổi từ 6 đến 11 học một phòng, và các em nhóm tuổi trên 11 học một phòng, một phòng rộng rãi được chọn làm phòng sinh hoạt chung, ngày ngày các em ăn ba bữa cơm cùng các thầy cô giáo tại đây, có nhà vệ sinh và nhà tắm bên cạnh, sau đó mới trở về ký túc xá để ngủ vào buổi tối. Các giáo viên chia nhau trông các em đều đặn từng tối, riêng ký túc xá học sinh nữ do cô giáo Pan đảm nhận trông nom, các thầy không có ca trông các em học sinh nam thì ngủ ở ký túc giáo viên bên cạnh. Nicky và Pan là vợ chồng, Gemini lại không thích phụ nữ, sinh hoạt giữa ba người dễ dàng hơn nhiều. Giờ có thêm 4 giáo viên, tất nhiên chỉ ở chung trong vài ngày nhưng cũng ít nhiều phát sinh khó khăn. Tự nhiên lại anh lại thoáng nghĩ, không biết cái người kia có chịu được cuộc sống khổ sở, thiếu thốn đủ đường thế này không? Công tử quen được chiều chuộng, ba mươi tuổi có chắc đã trải khó khăn bao giờ mà lại tình nguyện lên đường làm giáo viên tình nguyện? Dăm ba bữa khổ đến mửa mật thì lại đòi về, lại chẳng đến lượt anh hay vợ chồng Nicky phải chịu trách nhiệm?
Phòng ký túc giáo viên 3 người ở thì thoải mái, nhưng trở thành 7 người lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Sau một hồi bàn bạc, họ quyết định Pan sẽ lên ngủ cùng trong phòng ký túc xá của các em học sinh nữ, còn nhóm giáo viên nam mỗi đêm chia 2 người lên trông coi phòng ký túc xá của các em học sinh nam. Sau khi nhóm anh trở về, vì chỉ còn toàn các giáo viên nam, việc nhắc nhở các em học sinh nữ lên giường ngủ đúng giờ do bạn nữ lớn nhất trong nhóm học sinh phụ trách. Gemini còn mải tính làm sao để né được việc trông học sinh cùng Fourth đã chạm mặt cậu lần nữa, vẫn là ánh mắt ấy, cái nhíu mày rất nhẹ ấy, cái cắn môi đầy vẻ băn khoăn ấy. Anh định bước qua, nhưng rồi cảm thấy mình giống kẻ nhỏ mọn quá, rõ ràng thấy người ta khẽ mấp máy môi định hỏi lại còn cố tình quay đi nên buông một câu hỏi rất lễ độ, như hai con người chưa từng có liên hệ gì trong ba mươi năm cuộc đời:
- Cậu cần giúp gì sao?
- Tôi, tôi không tìm được xà phòng trong nhà vệ sinh. Ngại quá... ừm...
- À, chắc là hết mà chưa kịp để chai mới vào.
Nói rồi Gemini đi thẳng tới cuối phòng sinh hoạt, nơi có một kho nhỏ cất những vật dụng cần thiết. Đã nghĩ sẽ đi lấy nhanh rồi quay lại đưa người kia, không ngờ cậu cũng tò tò đi theo anh từng bước. Chỉ đi theo thế, lặng lẽ quan sát chỗ để đồ rồi lặng lẽ nhận chai xà phòng rửa tay từ anh, nói lời cảm ơn rất khẽ rồi nhanh chân quay lại nhà vệ sinh.
Cách hành xử như vậy của Fourth, thú thật, khiến Gemini hơi ngỡ ngàng. Fourth Nattawat trong ký ức của anh là một người có thể hướng nội và ít nói khi lần đầu gặp mặt, nhưng tuyệt đối không hề rụt rè hay thậm chí là sợ hãi. Đặc biệt, chưa bao giờ cậu tỏ ra như một chú mèo bị bắt nạt trước mặt anh.
Rõ ràng là em bỏ tôi lại đây như một thằng khờ, chờ em trong vô vọng, rồi quay lại đây cư xử như tôi lừa gạt hay hãm hại em? Em đùa tôi à Fourth...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top