9






" A !" Đôi mắt đen mơ màng nhìn lên trần nhà quen thuộc mà cậu đã nhìn suốt gần  chục năm trời. Rèm cửa màu trắng mỏng manh bị thổi bay lên nhè nhẹ bởi cơn gió ngoài cửa sổ, bức ảnh gia đình ba người mỉm cười hạnh phúc vẫn được đặt ngay ngắn trên đầu giường.

Không phải tại vì cảm giác đau nhói còn trên trán với bộ quần áo mặc trên người thì ắt hẳn Fourth sẽ cho rằng những thứ mà cậu trải qua chỉ là trong một giấc mơ dài.

Cậu liền quyết định bước xuống giường bước vào nhà tắm rửa mặt, nhìn gương mặt thiếu niên tái nhợt trong gương, bàn tay dơ lên chạm nhẹ vào vết thương được băng bó cẩn thận trước trán, dường như làn da của cậu vẫn còn cảm giác tiếp xúc da thịt với hắn ở nơi đó. Nó còn không được gọi là hôn chỉ là chạm môi vào. Để cho mình không suy nghĩ đến chuyện đó nữa liền tạt một vốc nước lên mặt cho tỉnh táo.

Nhìn áo khoác đen của Alpha vẫn còn ở trên người cậu, Fourth liền vội vã cởi ra với ý định giặt sạch sẽ trả lại hắn. Nhưng đột nhiên nghĩ đến cậu cũng không còn có chuyện gì để tìm đến hăn và chắc rằng Gemini muốn gặp lại cậu.

Nhưng mà cứ giặt sạch rồi kiếm cơ hội nào đó đặt tại cửa văn phòng hắn cũng được. Dù sao cũng không phải đồ của cậu còn vất hay làm gì đấy là quyết định riêng của hắn.

Cậu vừa bước vào lớp thì đột nhiên mọi người liền im lặng mà thì thầm vào tai nhau điều gì đó, nhưng mà Fourth cũng không quan tâm mà đi vào bàn học của mình ngồi xuống mang sách từ trong cặp ra đọc qua bài.

" Chúng tôi sẽ vẫn giữ nguyên thành tích học tập của em. Còn về việc nghỉ học thì cậu ấy đã xin phép cho em rồi !"

Sau khi vừa kết thúc ca học sáng cậu liền xuống văn phòng ban giám hiệu về lí do cậu nghỉ học không phép trong suốt những ngày vừa qua. Trong đầu đoán được người mà cô giáo nhắc đến là ai nhưng cảm xúc trong cậu bây giờ lại không có chút vui vẻ gì .Từ lúc vừa bước lên xe của tên Phong , Fourth đã biết rõ tình cảnh của mình sẽ như thế nào rồi. Cậu biết đấy là một hành động vô cùng nguy hiểm có dù kết quả như thế nào thì trong lòng Omega sẽ không oán trách ai cả.

Nhưng những hành động đó của Gemini mặc dù vô tình hay hữu ý đều khiến cậu không thể ngừng suy nghĩ về mọi chuyện. Tình đơn phương đau khổ đến như vậy tại sao cậu lại không muốn mình từ bỏ nó.


Chiếc xe Bentley đen bóng rẽ vào một căn biệt thự rộng lớn của gia tộc Titicharoenrak, nó được xây lên để giành riêng cho người đứng đầu của gia tộc mặc dù đã hàng trăm năm nhưng nó vẫn tráng lệ như một cung điện. Nhìn thấy Gemini vừa bước xuống xe, lão quản gia đầu tóc bạc trắng đang phân phó mọi việc cho người hầu, liền nhanh chóng xuống đứng bên cạnh hắn cúi chào.

" Chào cậu Norawit ! Ông chủ đang đợi cậu trong phòng " Gemini mỉm cười vỗ vai lão quản gia lớn tuổi.

" Đã bao lâu rồi lão Eun vẫn luôn chu đáo như vậy !" Từ lúc hắn vừa bước chân vào căn biệt thự này đã gần mười năm nhưng ngoại trừ mái tóc đã bạc trắng thì phong cách làm việc cẩn thận của lão vẫn giữ y nguyên.

" Vâng tất cả là nhờ gia tộc Titicharoenrak mới cho tôi được như ngày hôm nay. Để tôi dẫn cậu Norawit vào ! " Lão quản gia mỉm cười phúc hậu chìa tay ra phía trước dẫn đường cho Gemini.

Nhìn từng tốp vê sĩ được trang bị vũ khí đi lại trong căn biệt thự còn kiểm tra từng người hầu đi lại trong nhà , hắn liền bật cười.

" Chủ tịch Titicharoenrak vẫn luôn thích sự an toàn nhỉ ?"

Lão Eun từ tốn nói với hắn.

"Thưa cậu chủ, tháng trước căn biệt thự có người đột nhập. Nên ông chủ đã ra lệnh cần thêm nhiều vệ sĩ hơn để bảo vệ biệt thự "

Dừng lại trước một căn phòng được trang trí theo phong cách của người Hoa, Gemini nhìn thấy hai gã cao lớn đứng đó. Khi vừa thấy hắn một gã lập tức tiến tới lục soát toàn bộ người Alpha.

Lão Eun vội vàng nói với gã.

" Đây là cậu chủ ! Không nhất thiết..." Ông vừa lên tiếng ngăn cản thì Gemini liền bật cười tiến lại gần gã.

" Không sao, để bọn họ kiểm tra tôi cũng được " Hắn liền dơ tay lên để gã kiểm tra toàn bộ quần áo, đến khi xác nhận người này không có vũ khí thì gã liền gật đầu đồng ý để cho Alpha đi vào.

Lão Eun thở phào khi cậu chủ không có biểu hiện gì khó chịu thì thở phào nhẹ nhõm, nếu mà là cậu chủ nhỏ mà nhìn thấy cảnh này sẽ vô cùng tức giận mà náo loạn cả nhà cho mà xem.

" Ngồi xuống đi !" Người đàn ông Alpha đứng tuổi vô cùng phong độ đang thong thả dừng bữa tối nhìn thấy Gemini bước vào liền cầm khăn lau miệng.

" Vâng thưa chủ tịch ! " Gemini ngồi xuống tự rót cho mình một li rượu trên bàn.

" Con có biết Phong chết rồi không ?" Lấy khăn lau từ trong ta người giúp việc lau tay, hỏi hăn

" Vậy sao ?" Hắn nhìn chất lỏng màu đỏ lóng lánh trong chiếc ly trong suốt liền nhướn mày hỏi lại ông.

" Hắn bị sát hại và cho vào một cái bao. Còn một số thủ cấp của thuộc hạ dưới trướng của hắn được gửi đến Đấu Trường" Ông liền nhìn thẳng vào mắt hắn nhưng mà gương mặt hắn có vẻ không để ý gì đến câu nói của ông mà vẫn chăm chú dùng bữa.

" Vậy gửi lời chia buồn của con đến Sư phụ, chắc hẳn ngài ấy sẽ đau lòng lắm !" Gemini cắt một miếng thịt bò bỏ vào miệng. Hương vị mềm mọng nước của thịt khiến hắn vô cùng hài lòng mà muốn ăn thêm một phần nữa.

" Tiểu thư gia tộc Jirochtikul sắp về nước rồi đó. Sắp xếp thời gian đến đón nó đi ." Ông Lim uống hết li rượu vang trên bàn rồi đứng dậy.

" Với đừng có quan hệ bừa bãi như lúc trước ! " Trầm giọng nhắc nhở hắn

Gemini nhận lấy phần thịt bò mà giúp việc mang tới cho hắn, gương mặt thản nhiên hỏi ông.

" Chủ tịch có cần người của con mang đến không ? Tuy không được chuyên nghiệp bằn vệ sĩ ở biệt thự chính nhưng dùng canh nhà cũng ổn "

" Cứ mang tới đi !" Để lại một câu cho Gemini, ông liền xoay lưng rời đi .


Vừa bước ra khỏi căn phòng ông thay đổi sắc mặt, liền vẫy tay cho thuộc hạ đứng đằng sau.

" Gọi nó đến đây !"


Dùng bữa xong hắn vẫn chưa vội về mà thong thả ngắm nghía nơi mà hắn đã từng sinh sống ở đây được hơn năm năm. Khi vừa là một đứa nhóc gầy yếu từ khu ổ chuột được đón về đây, đó lần đầu được nhìn thấy một tòa nhà to như thế này còn lớn hơn những căn nhà trong chiếc tivi mà hắn lén lút xem trộm của nhà hàng xóm.

"Đứa trẻ bẩn thỉu năm ấy đã nghĩ người đàn ông mang nó về đây sẽ là bầu trời duy nhất của mình, sẽ làm tất cả để người đàn ông đó được vui lòng "

" Từ nay con sẽ ở đây !" Vẻ mặt hiền hậu của ông ta lúc cầm bàn tay đứa trẻ gầy gò rụt rè bước vào cổng chính và vẻ mặt dắt Gemini vào trong Đấu trường không khác nhau là mấy.


" Cầm đi, đừng để ai nhìn thấy !" Một nữ người hầu lén lút đưa cho một cậu nhóc một mẩu bánh mỳ. Trong khi cậu bé đang vội vàng ăn bánh thì cô vội vàng ngó nghiêng xung quanh để canh chừng. Nếu ai đó phát hiện ra cô lén mang đồ ăn của các chủ nhân cho em trai nhỏ ăn chắc chắn bọn họ sẽ bị đuổi việc.


" Cậu ăn đi !" Một cậu bé vội vàng cầm lấy cái bánh mỳ trong giỏ đưa cho một đứa nhóc mặt mày bẩn thỉu đang bới rác trong thùng kiếm thức ăn. Nhìn thấy đứa nhóc vẫn kiên trì lục thùng rác không có vẻ gì là muốn trả lời nhưng vẫn không bỏ cuộc mà kiên nhẫn nói chuyện.

" Mình để ở đây nhé ! " Cậu bé vội vàng đặt lấy bánh mỳ xuống đất khi nhìn thấy một người đàn ông đang đứng đợi bên kia đường.

" Tạm biệt cậu !" Trước khi đi còn cố gắng nhoẻn miệng cười thật tươi tạm biệt rồi chạy vụt đi.


Đột nhiên nhớ lại quãng thời gian không mấy tốt đẹp trước kia, nhưng trong ký ức của hắn nụ cười xinh đẹp như mặt trời nhỏ của cậu bé năm đó khiến hắn vẫn không thể nào quên được.

" A ! Đau ! Bỏ em ra " Ford la lên oai oái, vừa định lén lút từ đằng sau làm cho Gemini bất ngờ thì bị hắn vặn ngươc tay lại. Xoa xoa vết đỏ đã dần trên cánh tay trắng nõn của mình ấm ức suýt khóc nhưng mà người trước mặt nó là Gemini nên nó đành nuốt ngược nước mắt vào trong,

" Omega không nên ra ngoài nhiều." Gemini lạnh nhạt nhìn em trai cùng cha khác mẹ của mình nhắc nhở, Ford liền giật thót mình một cái" Lẽ nào hắn biết nhanh vậy ư ? " Nhưng vẫn không một chút sơ hở mà cứng miệng cãi.

" Em không có !" Thấy Gemini im lặng mà không nhắc gì đến việc này nữa, đột nhiên nó có chút chột dạ nho nhỏ.

" Anh về à !" Nhìn thấy hắn thẳng đi ra ngoài nó liền thở phào nhẹ nhõm, nếu Gemini biết nó đến trộm đồ của quán bar của hắn đem đi bán thì chắc chắn sẽ cấm nó đến mất.

Sung sướng cầm đống đồ vừa trộm được trong balo đem vào trong phòng, nó phải xem trình độ của mình có lên tay không nào.


Mark chán nản khoác balo lên vai bước vào cửa hàng, chậm chạp thay áo đồng phục vào vào thì nhìn thấy áo của Fourth không còn ở đấy, y vội vàng tìm kiếm nó xung quanh đột nhiên bên tai nghe thấy một giọng nói dịu dàng.

" Phi tìm gì vậy ạ ! Có cần em phải tìm hộ không ? " Mark nhận ra giọng nói quen thuộc liền quay phắt lại, y đang tự xác thực mình có phải đang mơ hay không.

Nhìn y đang đơ ra nhìn mình thì cậu lo lắng mà tiến tới xem y có bị làm sao hay không. Đột nhiên bên mũi ngửi thấy mùi tin tức tố mùi cam sữa quen thuộc thì mới giật mình nhìn cậu. Mark liền vội vàng quay mặt đi để cho Fourth không nhìn thấy nụ cười vui vẻ của mình.

" Không cần đâu, cậu làm việc tiếp đi !" Không biết y phải cố gắng bao nhiêu để tông giọng trở về bình thường để nói chuyện với Fourth.

" Cảm ơn Phi rất nhiều ạ với cả bác gái nữa !" Fourth biết rằng bác Green cùng với y rất lo lắng cho mình khiến cậu vô cùng cảm động. Sau bao nhiêu thứ đã trải qua gặp được những người tốt như vậy, quả là cuộc đời không bạc đãi cậu nhiều lắm.

Fourth vui vẻ làm những công việc quen thuộc trong cửa hàng, không biết rằng một ánh mắt luôn dịu dàng luôn hướng về mình. Tình cảm đến từ một phía nên không thể cưỡng cầu, y chỉ muốn đứng đằng sau dõi theo cậu bảo vệ cậu như thế này, như vậy đã là quá đủ rồi.


" Điện thoại của em đây !" Chế Jennie cầm điện thoại đưa cho Omega, cậu nhẹ giọng cảm ơn chế rồi nhận lấy.

" Đêm hôm ấy chế vô cùng lo lắng cho Fot nhưng mà biết được ông chủ mang Fot đi thì chế lại an tâm được một phần !"

" Chế nói... Người đấy là ông chủ sao ạ !" Cậu không nghĩ Gemini là chủ thật sự của Rose, hóa ra đây là một trong những góc cạnh không ngờ tới của Alpha mà cậu biết.

" Đúng rồi ! Tuy gọi là ông chủ nhưng chế đoán là một người khá trẻ tuổi. Nhưng mà Fourth... có chuyện gì ông chủ lại đưa em về vậy và còn bây giờ mới chịu đi gặp chế !... Mà tại sao trên mặt em lại có vết thương !" Đột nhiên nói đến đây thì nhận ra một chút thắc mắc liền hỏi cậu, chế khóc trong lòng nhìn vết thương trên mặt Omega " Trời ơi cục cưng xinh đẹp của tôi !"

" À, Không có gì đâu ! Chế đừng có lo mà. Em đi làm đã nhé !' Fourth vội vàng trốn khỏi những câu tra khảo của chế, ở đây thêm một lúc nữa chắc chắn cậu sẽ nghe thêm một đống câu tra khảo của chế nữa. Không phải cậu muốn giấu mọi chuyện nhưng đôi với những việc vừa xảy ra thì Omega cũng không muốn nhớ lại một chút nào.

" Thằng nhóc này không bao giờ bớt lo mà !" Chế Jennie lắc đầu thở dài.








Fourth cầm túi xách lên chuẩn bị ra về thì đột nhiên nhớ ra để quen một số thứ mà chế Jennie nhờ cậu làm, liền chạy vào bên trong tìm kiếm. Đột nhiên cậu ngửi thấy một mùi hương quen thuộc hình như là tin tức tố mùi gỗ, trong đầu đột nhiên nảy ra một ý nghĩ " Lẽ nào hắn đang ở đây sao ? "

Tò mò lần theo mùi quen thuộc đó lên tới tầng hai của khu pha chế, nhưng Omega chợt nhận ra mùi tin tức tố này có chút lạ, Fourth nhớ rằng mùi của Alpha cũng là mùi gỗ nhưng lại lạnh lẽo nhưng mùi gỗ này vô cùng lạ lẫm cứ như là một hũ mật ngọt ngào dẫn dụ ai đó đến ăn vậy.

Không hiểu can đảm ở đâu mà khiến Omega muốn tiến lại gần hơn nơi tỏa ra mùi hương đó, đột nhiên đằng sau có một bàn tay lớn bịt chặt lấy miệng cậu.

" A..Ưm...Ưm " Fourth trợn mắt hốt hoảng khi có một người nào đó đằng sau ép sát cả cơ thể to lớn vào người cậu. Một người đàn ông đội một cái mũ lưỡi trai đen che nửa mặt, bàn tay to lớn bịt che miệng cậu lại, còn tay kia khóa hai cổ tay của Ỏmega lại rồi kéo lên đỉnh đầu.

" Im lặng ! " Người đàn ông nói nhỏ nhưng mà uy quyền trong đấy khiến Fourth sợ hãi mà im lặng theo lời người đó.

Đột nhiên có một tiếng động lớn vang lên rồi có tiếng bước chân đang chạy về phía ngược lại. Nghe thấy tiếng bước chân xa dần ra khỏi chỗ bọn họ người này mới buông cậu ra, rồi lập tức bỏ đi mất.

" Ngu ngốc !" Vẫn là giọng nói trầm thấp đó nhưng mà lại mắng Fourth, không tại vì hắn nhanh tay thấy con người chết tiệt này đang đứng lấp ló ở góc khuất bị cánh cửa che lấp thì chắc chắn bị trúng thuốc mất rồi.

" Cái gì chứ ! " Đột nhiên bị một người lạ mắng ngốc với tự dưng ở đâu ra không nói một lời nào mà túm lấy cậu khiến Fourth không khỏi bất ngờ và tức giận "Người này từ đâu ra dám nói cậu ngốc chứ." Đột nhiên Omega không ngửi thấy mùi tin tức gỗ đó nữa liền cố thử nhìn ngó xung quanh vẫn không thấy được gì, đáy lòng tự dâng lên cảm giác thất vọng nho nhỏ.

" Chắc tại mình nghĩ nhiều rồi. "


Gemini đang trong quầy bar của Rose lau kỹ càng những chai rượu vang được đặt trong tủ, đột nhiên nghe thấy một tiếng động nhỏ .Trực giác đang mách bảo rằng đang có một con thú lạc đàn nào đó đang đến muốn ghé thăm nơi ở của Alpha.

" Nếu vậy cũng nên tặng vị khách này một món quà gặp mặt. Hắn không phải là một vị chủ nhà khó tính."

Đổ ra một loại thuốc độc do Cổng Địa Ngục mới điều chế để tra tấn Alpha và Omega, có thể khiến tê liệt thần kinh, làm tin tức tố đối phương bị rối loạn mà hỏng đi tuyến thể. Nhẹ nhàng đeo mặt nạ phòng độc lấp vào một góc đằng đó chờ đợi " vị khách" đang đến là ai.

Trước mặt là một tên nhỏ thó cầm một khẩu súng trường bước vào, nhưng chiều cao chỉ bằng một thiếu niên mười hai tuổi. Dường như thứ thuốc mà Gemini chuẩn bị không hề hấn gì với gã.

Nhìn cách gã ngang nghiên bước vào nơi này không có một sự chuẩn bị gì làm Alpha thay đổi đi kế hoạch của mình. Thu trở lại con dao bạc vào sâu trong túi quần, hắn quyết định giữ lại mạng sống cho vị khách không mời mà đến này.

Nhưng đột nhiên hắn ngửi thấy một mùi cam sữa nhàn nhạt dường như gã nhỏ thó kia cũng ngửi thấy mùi giống Gemini nên quay đầu về hướng ngược lại nơi mà phát ra mùi hương đó.

Sau khi xác định vị trí của Fourth, hắn buột miệng chửi thề một câu.

" Chết tiệt !" Hắn vội vàng nắm chắc lan can gỗ xoay người lại nhảy xuống tầng. Vậy mà Omega ngốc nghếch không biết tốt xấu gì mà dùng đôi mắt ai oán nhìn chằm chằm, cứ như như hắn làm hỏng chuyện gì của cậu vậy.


" Điều tra ra chưa "

" Cậu chủ... "

" Nói thẳng đi."

" Để tôi gửi ảnh cho cậu." Nghe thấy âm báo tin nhắn Gemini liền mở điện thoại ra xem, ánh mắt nâu kiêu ngạo lạnh lùng thường ngày bây giờ xuất hiện một tia kinh hoàng.

" Xem ra hắn cũng nên quay lại về thăm sư phụ một chuyến rồi." Bàn tay to lớn xiết chặt lấy điện thoại như muốn bẻ nát nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top