6


" Đại ca ! " Một tên đàn em vội vàng chạy sộc vào, hoảng loạn ghé vào tai Phong thì thầm. Gương mặt gã thay đổi liền đứng bật dậy lệnh cho đàn em thu dọn mọi thứ mình thì nhanh chóng mặc lại quần áo nhét súng vào túi quần. Đám đàn em đang phê thuốc nghe thấy lệnh liền đẩy mạnh Omega trong tay xuống cũng loạng choạng thu hết số ma túy trên bàn vào túi.


" Có cần mang đi không ạ !" Nhìn gương mặt bực bội chưa được thoả mãn của đại ca mình, tên này liền nhanh nhẹn hỏi. Nhìn có thể mềm mại như nước của Omega kia, gã cúng khao khát được lếm thử hương vị của mĩ nhân này. Nếu đại ca chơi chán thì đến lượt bọn chúng chơi sau cũng được.

" Chuồn nhanh trước khi bọn cớm lên trên đây, mang nó theo kiểu gì " một tên còn lại đang thu dọn vũ khí thì gõ mạnh vào đầu tên vừa nói một phát. Tên kia thầm tiếc rẻ trong lòng nhưng tay chân vẫn nhanh nhẹn thu dọn hàng.

Phong vừa vội vàng chạy ra ngoài cửa leo lên chiếc trực thăng của đồng bọn đang đỗ ở ngoài, quay lại gằn giọng với thuộc hạ còn lại.

" Xử lý hết !" Đám Omega nhìn thấy mấy tên cầm súng bước vào liền quỳ xuống khóc lóc cầu xin tha mạng.

Nhưng chỉ mỗi một Omega duy nhất trong đấy vẫn im lặng, gương mặt trắng bệch chôn giữa hai đầu gối.

" Cầu xin ! Tao vẫn sẽ không bao giờ buông tha cho mày !"

" Tao vẫn sẽ vẫn dõi theo mày cho dù mày chạy đến bất kì nơi nào, theo mày vào trong những giấc ngủ quấn lấy mày. Vì mày là của tao !"

" Đúng rồi, nếu chết đi thì ông ta không thể nhìn thấy mình được nữa. " Cậu lẩm bẩm trong  miệng.

" Sao cậu không nghĩ ra sớm nhỉ ? Chết !... Đúng rồi...là chết ."

Hình ảnh đứa trẻ mặt mũi bầm tím trong lòng vẫn ôm chặt con thỏ bông sợ hãi chạy trốn một cái bóng đen kịt.

Nó chạy mãi, chạy mãi, vẫn không thoát nổi con người đó. Dù trốn bất cứ nơi nào con quỷ đen tối gớm ghiếc đó vẫn sẽ tìm thấy nó.

" Chúng mày ồn ào quá "

" Tạm biết thế gian này đi, nếu chúng mày bé mồm thì tao sẽ bắn một viên, còn già mồm tao bắn chúng mày từng viên một như bắn một cái bia ngắm " Một tên mặt rỗ thong thả huýt sáo cầm lên một khẩu súng trường ngắm bắn " Xem nào ai trước nhỉ. À ! Bé con xinh xắn đang im lặng kia đi " Nhìn thấy các Omega đang khóc lóc van xin trước mặt tiếc rẻ mà tặc lưỡi. Tiếp túc ngắm bắn Omega ngồi co cụm lại trên ghế.

Đoàng

Đoàng

Đoàng

Ba phát ngay tim khiến tên cầm súng ngã lăn ra chết, tiếng la hét thất thanh của Omega cùng với tiếng đấu súng khiến căn phòng trở lên hỗn loạn. Một tên vội vàng túm lấy một người dưới đất làm một bia đỡ đạn bằng thịt nhưng cũng bị một con dao phi đến đâm xuyên tim.

Cả người được Fourth một người ôm chặt vào lòng ngã lăn xuống gầm bàn. Mùi gỗ mạnh mẽ cường đại của một Alpha cấp cao vì đang trong bản năng chiến đấu khiến Omega hoảng sợ mà đẩy mạnh người này ra.

Một người bịt kín mặt bằng một cái khẩu trang đen nhìn thấy người trong lòng đang cựa quậy thì cánh tay càng mạnh mẽ siết chặt lấy eo để người này áp sát vào lồng ngực mình. Tay kia vẫn chuẩn xác bắn ngắm bắn từng tên một. Vết thương không chí mạng như khiến chúng gục xuống không thể di chuyển được.

Đến khi một đám người chạy đến thì người đàn ông bịt mặt bí ẩn buông người trong lòng ra, lột hết khẩu trang cùng mũ ném xuống mặt đất, nhìn gương mặt lạnh lùng của Gemini, người đứng đầu liền quỳ xuống đất.

" Xin lỗi cậu chủ. Chúng tôi mất dấu rồi "

Người đàn ông không nói gì cầm khẩu súng bắn thẳng vào đùi của người đứng đầu, tiếng hít mạnh đầy đau đớn vì viên đạn đâm xuyên qua da thịt nhưng gương mắt vẫn không biểu cảm gì cho đến khi chủ nhân định đoạt.

" Tự chịu phạt !"

Người đàn ông đang quỳ thở phào nhẹ nhõm hình phạt hôm nay đã quá nhân từ với họ, lệnh cho những người khác đến dọn dẹp hiện trường đưa đám đang bị thương dưới đất cho vào Cổng Địa Ngục giam giữ.

Trông thấy đám Omega người đang co cụm lấp ở sau lưng ghế với gương mặt hoảng loạn đầm đìa nước mắt. Nhìn thấy một đám người cầm vũ khí đến lại càng khóc to hơn hoảng loạn van xin.

" Bọn ta không giết mấy người. Nhưng trong đây ai thấy được mặt tên cao to có một hình xăm ở cổ " Một Alpha cao lớn mặc một bộ đồ rằn ri cúi xuống hỏi.

Mọi người vội vàng lắc đầu vừa mới bước vào đã bị bịt kín mắt với tên đó ngồi quá xa nên bọn họ cũng không nhìn rõ mặt. Với bọn họ đều bị bắt hút thuốc phiện nến cũng không rõ ràng mọi việc chỉ đến khi một đám người đó cầm súng quay lại định thủ tiêu luôn đám người bọn họ.

Một Omega nữ tóc đỏ nhanh chóng chỉ tay vào một người đang nằm dưới gầm bàn.

" Tôi thấy cậu ta bị một đám người kéo tới gần tên đó. Chắc chắn là cậu ta nhìn thấy rõ nhất " Vừa nghe thấy câu nói của Omega nữ này thì những người còn lại vội vàng gật đầu xác nhận.

" Được rồi ! Các người đi về hết đi " Người đàn ông mặc đồ rằn ri gật đầu xác nhận rồi quay ra đằng sau gọi một Beta gần đó.

" Vâng, Phi Ohm !"

" Nhìn thấy người nằm ở đó chứ. Đem cậu ta về căn cứ " Beta đấy gật đầu rồi vội vàng chạy đến chỗ Omega đang nằm gục đó định nâng người cậu ta dậy.

Sờ thấy người đang nằm dưới đất nóng bừng như lò lửa nhỏ, cậu ta là Beta không thể ngửi thấy được mùi nhưng những ai là Alpha trong đấy đều ngửi thấy mùi cam sữa nồng đậm trong không khí.

" Cậu ta sốt cao quá !"

Ohm vừa nghe thấy chưa kịp trả lời Beta nọ thì người đàn ông bịt mặt lên tiếng chặn lại.

" Mang đến căn hộ của tôi rồi gọi một bác sĩ đến "

Ohm cúi đầu xuống nhận lệnh nhưng trong lòng đột nhiên thắc mắc nhưng mà vẫn bảo thuộc hạ nhanh chóng làm việc.

Hắn trầm ngâm nhìn Omega đang phát sốt ôm đang nắm chặt lấy góc áo đang đắp lên cơ thể mình.

Mùi cam sữa ngọt ngào ngày thường không còn mà thay vào đó mà mùi tin tức tố chua chát. Chỉ khi nào Omega tâm trạng bất ổn thì mùi cũng sẽ thay đổi theo.

Sau khi kiểm tra toàn bộ cho Omega nằm trên giường. Một người đàn ông Beta lớn tuổi mặc áo blouse trắng bước ra khỏi phòng ngủ nói với một tên đang đứng canh gác ở đó.

" Nói với cậu chủ là cậu ta chỉ sốt bình thường với có vài vết thương ngoài da không đáng kể. Uống thuốc qua một đêm là khỏi " Ái ngại nhìn vào căn phòng được đóng kín lại.

" Có vẻ Omega này vừa bị xâm hại nhưng may mắn là chưa đụng chạm sâu tới tuyến thể..." Ông ta đẩy cặp kính lên sống mũi viết một số đơn thuốc đưa cho người canh gác.

" Tôi có kê thêm một số thuốc an thần với thời gian này chỉ nên có Beta và Omega ở gần đây."

Ohm bước tiến tới căn phòng ở cuối hành lang, gõ cửa phòng. Đợi người bên trong lên tiếng thì nhẹ nhàng mở cửa bước vào phòng.

Vừa mở cửa đập vào mắt gã là tấm lưng  rắn chắc có vài vết sẹo dài ngắn của Gemini, hắn đang quay lưng lại tự băng bó cho chính mình. Lúc đỡ người kia tránh khỏi viên đạn hắn đã bị viên đạn sượt qua bắp tay. Lúc về nhà mới thấy vết máu khô trên cánh tay thì mới để ý, liền lấy hộp cứu thương tự sơ cứu cho mình.

" Có cần tôi cho gọi bác sĩ không ạ !" Ohm lên tiếng, nhìn qua vết thương của Gemini khá nghiêm trọng tuy vết thương đã khô máu nhưng cũng nên để bác sĩ xem xét thì hơn. Vừa nghĩ gã liền lấy bộ đàm từ trong túi ra cho gọi bác sĩ

" Không sao ! Tên đó chạy tới đâu rồi " Vết thương nhỏ nhoi này sao so sánh được vết thương mà chủ tịch Titicharoenrak ném hắn vào đấu trường khi mới tròn mười tuổi chứ. Đống vết sẹo ngang dọc trên cơ thể hắn chỉ để ngài chủ tịch có được vị trí như ngày hôm nay.

" Tên Phong đã cầm hàng chạy trốn đến Campuchia. Đầu tuần sau chúng sẽ có một cuộc giao dịch lớn ở cảng Laem Chabang."

" Chuẩn bị đi, tôi không cho phép mắc sai lầm lần thứ hai." Ohm vội vàng nhận lệnh, gã chuẩn bị rời đi nhưng chợt nhớ ra điều gì đó muốn nói với hắn nhưng Ohm lại quyết định không nói.

Nhìn thấy biểu hiện của gã như có chuyện gì đó, Gemini đang cởi cái áo còn dính máu trên người ném vào sọt rác cả quá trình hắn nhìn qua biểu hiện của Ohm liền biết gã đang dấu diếm chuyện gì đó.

" Còn chuyện gì nữa ! " Thấy biểu hiện thất thố của mình bị chủ nhân phát hiện ra, gã đành phải nói với hắn.

" Omega chúng ta đưa về. Bác sĩ có dặn..." Gemini lấy cái áo sơ mi đen treo gần đó mặc vào rồi ngồi vào bàn làm việc.

" Ông ta nói gì thì làm theo như vậy đi. "

" Vâng tôi sẽ bố trí ! Tôi xin phép ra ngoài " Ohm âm thầm thở phào một tiếng trong lòng, tưởng cậu chủ của gã bắt dầu thích Omega kia rồi chứ. "


Gemini đọc tài liệu được một lúc đột nhiên không biết cảm thấy có cái gì đó thôi thúc làm hằn đứng dậy đi ra ngoài.

Không biết ma xui quỷ khiến như thê nào hắn lại rẽ vào hàng lang nơi căn phòng mà Omega kia đang nằm. Hai tên vệ sĩ đứng canh đều là Beta đang đứng ngáp ngủ thì giật mình trước mắt là chủ nhân liền vội vang cúi đầu xuống.

" Cậu chủ "

Một tên nhanh nhẹn mở cửa phòng để cho hắn bước vào, nhìn Omega tuy ngủ vẫn khó chịu mà co cụm người vào như một kén nhỏ như để tự bảo vệ mình. Hắn đột nhiên nhớ lại khoảnh khắc mà hắn chạy tới Omega để tránh đi phát đạn đó, trong đầu hắn lúc đó chỉ ngửi từ đắng trước là mùi cam sữa quen thuộc liền không lý trí gì mà tiến tới ôm Omega vào lòng bảo vệ.

" Phong là một tên cáo già. Nếu mà là thứ gã thấy thú vị thì chắc chắn sẽ có lợi cho hắn. Omega này sẽ là mồi nhử tốt nhất " Gemini nghĩ xong liền gọi thuộc hạ vào.

" Đưa người phụ nữ kia từ biệt thự đến đây. Hạ lệnh chỉ cho bà ấy được vào căn phòng này "

" Vâng thưa cậu chủ "





Nó đang chạy trốn đột nhiên trước mặt xuất hiện một người đàn ông đang đứng ở đó đưa tay đỡ lấy nó cùng với thỏ bông trong lòng. Đột nhiên bên cạnh là hai vợ chồng hiền lành đang vẫy tay gọi nó trong tay là một con gấu bông lớn mà nó ao ước từ lâu.


Nó hoảng loạn đến trào nước mắt chỉ muốn chạy đến bên hai người kia nhưng vừa thoát ra thì hai người vẫy tay tạm biệt cậu rồi dần biến mất. Bật khóc chạy theo bọn họ cầu xin mang nó theo nhưng bọn họ đã đi mất rồi để lại một mình nó trơ trọi ở đây.


" Mẹ ơi ! Cứu con... Ai đó cứu con với " Nhỏ giọng nức nở ôm chặt lấy bản thân mình. Người phụ nữ vừa mở cửa thấy Omega trên giường khóc nức nở, cả người ôm chặt lấy tấm chăn dày bên trên người run rẩy.

Bà liền vội chạy đến ôm lấy cậu vào lòng, mồ hôi từ người Fourth chảy ướt sũng đệm ở dưới lưng nếu cậu còn nằm ở đó thì chắc chắn phổi sẽ bị nhiễm lạnh. Cả người Omega ướt sũng như vớt ra khỏi chậu nước mà ở căn phòng này lại không có điều hòa vốn đây chỉ là căn phòng để đồ, bọn họ chỉ dọn qua loa rồi để cậu vào đây nằm " Trong căn nhà này chỉ có đúng hai phòng đó là phòng cậu chủ và căn phòng mà Bé Cam nhỏ đang nằm."

" Bà Nan...ôm Bé Cam nhỏ...đừng khóc nhè nữa " Nhìn gương mặt ủng đỏ Bé Cam trong lòng tiếp thêm sự dũng cảm, người phụ nữ đặt lại cậu lên giường rồi vội vàng chạy xuống phòng khách.


" Cậu chủ !"

Gemini đang đứng cùng một số thuộc hạ của mình bàn việc. Hắn đang gác chân ngâm nhi cà phê lắng nghe kế hoạch sắp tới mà thuộc hạ  đã đề ra, đây là nước đi quan trọng để hắn có trong tay nguồn hàng của tên Phong đó cùng với đó là sự tín nhiệm của sư phụ hắn.

" Bé Cam nhỏ...Sốt cao quá... Sẽ nguy hiểm mất. " Bà vội vàng quỳ xuống chân hắn cầu xin. Ohm nhìn chủ nhân mình không có biểu cảm thì liền nhướng mắt sai thuộc hạ đưa người phụ nữ  này ra ngoài, gã biết bà là một người quan trọng bên cạnh hắn nhưng không thể vì thế mà hỏng hết phép tắc được.

" Gọi lão ta tới đây, nếu cậu ta không khỏi trong hôm nay thì cái ghế viện trưởng của lão sẽ thay thành một người khác "

" Còn cậu ta mang đến phòng tôi ." Ohm cùng mấy tên thuộc hạ gần vô cùng bất ngờ riêng việc hắn đồng ý chữa trị cho một Omega lạ mặt là một điều khiến gã kinh ngạc, bọn họ từng chính mắt nhìn thấy con của một người trong Bang hội là một Omega rất thích hắn, trong một bữa tiệc đã cố ý đụng vào âu phục của hắn. Gemini không nói không rằng mà suýt phế luôn tay của Omega đó mà bây giờ hắn lại cho phép người kia được ở trong phòng mình.


Người phụ nữ ngồi dậy liên tiếp cúi cầu cảm ơn Gemini rồi chạy vội vào trong. Gemini vẫn thong thả thưởng thức cà phê dường như mọi lời nói vừa nãy của hắn chỉ là một lời nói như bình thường.


Fourth cảm nhận xung quanh mình có một mùi hương gỗ dễ chịu làm tâm trí cậu bớt căng thẳng dường như cơn ác mộng ám ảnh dần biến mất, không còn cảm giác khó chịu như trước liền mệt mỏi mà ngủ thiếp đi.

" Cậu ta sốt là do bệnh từ bên trong phát ra, bảo cậu chủ của bà cho dù có gọi cả bác sĩ giỏi nhất về đây cũng không chữa khỏi được đâu ! " Người đàn ông cầm hộp thuốc từ trong phòng đi ra nhăn mặt xông ra ngoài. Bà Nan lo lắng mà níu lấy tay ông ta cầu xin nhưng mà người đàn ông đó giật tay khiến bà ngã suýt ngã.

Vừa bước ra đến hành lang thì bị chặn bởi một người cao lớn đang đứng ở đó, nhìn lên gương mặt lạnh lùng của người đó. Ông ta cười cười lấy lòng nhưng sống lưng đột nhiên lạnh toát như bị bắt quả tang làm việc xấu.

" Cậu Norawit, tôi đã cố hết sức rồi. Cậu xem Omega đó không chịu uống thuốc, chỉ cần ai đó nhét thuốc vào miệng cậu ta là sẽ nôn ra hết. Với người đàn bà kia nhất quyết không cho ai đụng vào người Omega " Ông ta lấy một cái khăn lau ra lau nhẹ mồ hôi dính trên cái trán bóng loáng.


" Ra hết ngoài. " Vừa nghe thấy giọng nói trầm thấp đó mọi người liền sợ hãi mà im lặng lùi hết xuống dưới.

Bước vào phòng nhìn thấy gương mặt Omega tái nhợt, cả người run rẩy nép mình vào tấm chăn dày đắp trên người. Gemini nhìn đống thuốc vương vãi trên bàn liền tức giận mà nhíu mày lại.


Hắn ngồi bên mép giường rồi đỡ đầu cậu dựa vào thành giường. Để một viên thuốc lên miệng cậu thì Fourth đột nhiên mơ màng khóc toáng lên, gạt mạnh tay hắn ra.


Nhìn viên thuốc trên tay mình rơi lăn lốc trên nền đất, Gemini tối mặt định hất người bên cạnh mình xuống rồi để cho cậu ta tự sinh tự diệt. Hắn toan định rời đi thì mùi cam sữa nhạt mùi thoang thoảng bên cánh mũi, hai cánh tay nhỏ ôm chặt lấy eo hắn còn dụi hết nước mắt nước mũi vào đó. Omega này chừa lại cho hắn nhìn mái tóc đen bù xù cùng với tuyến thể ngọt ngào dưới gáy.


Nhìn Fourth bắt đầu sụt sịt nín khóc còn thoải mái dụi đầu vào ngực hắn, Gemini nhanh như cắt dùng tay bóp lấy miệng cậu rồi nhét thuốc vào đó còn mình thì uống một ngụm nước áp vào miệng cậu. Tay lớn đằng sau nhẹ nhàng vuốt lưng nhỏ làm Fourth nhanh chóng quên đi cảm giác chạm môi với hắn mà tiếp tục mơ màng ngủ.


Gemini nhỏ giọng chửi tục một tiếng " Toàn nuôi một lũ vô dụng !" Nhẹ nhàng thả ra một chút tin tức tố để xoa dịu Omega đang ôm chặt lấy hắn. Nhìn thấy thuốc trên bàn còn khá nhiều, bàn tay dày mang theo chút hơi lạnh chạm vào trán Omega thì thấy vẫn còn nóng hôi hổi thì bèn nằm luôn tại giường để xử lý công việc.


Hắn chợp mắt được một lúc thì nghe thấy tiếng rên rỉ khó chịu của Fourth, cả người cậu lại ướt đẫm mồ hôi lạnh. Gemini lại áp dụng theo cách cũ để đút thuốc cho cậu rồi âm thầm thả thêm tin tức tố mạnh hơn để Omega cảm thấy an toàn. Nháy mắt đã đến gần sáng Gemini mở mắt ra vội vàng áp tay vào trán Omega thì thấy cậu đã bớt nóng đi nhiều liền nhẹ nhàng rời giường.


Vừa mở cửa phòng ra hắn thấy bà Nan vội vàng chạy đến bên hắn với biểu cảm lo lắng. Người phụ nữ hôm qua nhìn thấy bộ dạng khủng bố của Gemini và với tính cách của hắn nếu nhẹ sẽ quẳng Fourth ra đường còn nặng thì chắc sẽ giống những Omega mà bà đã chứng kiến khi dám đắc tội với hắn. Nhìn thoáng qua hắn đoán được người phụ nữ kia đang suy nghĩ gì, hắn khoanh tay lại khẽ nhếch miệng vô tội nhìn bà.

" Tôi không làm gì cậu ta cả "

Bà Nan vội vàng mở của phòng đi vào thấy Fourth đang nằm ngủ ngon lành trên giường liền thở phào nhẹ nhõm. Bà nhìn thoáng qua mặt Fourth đã hồng hào lên một chút liền vội vàng chạy xuống nấu cho cậu một ít cháo.

" Nếu ai không biết tưởng cậu ta là chủ nhân của bà mất."

Người đàn ông cầm lấy con thỏ bông trong lòng ném xuống đất, nó vội vàng định nhặt lấy nhưng nhìn con thỏ bông bị một đôi gày đen dẫm nát.

Nó vừa tủi thân lại vừa tức giận nhìn người đàn ông nọ, vừa định quay lưng rời đi thì bị rơi vào vòng tay rắn chắc nhưng ấm áp.

" Đừng đi, để tôi bảo vệ em !"

Cậu giật mình vội vàng mở mắt ra thấy mình đang nằm trong một căn phòng rộng lớn xa lạ, cả cơ thể đau đớn như bị nghiền nát. Fourth bỏ mặc cơn đau mà giật kim truyền nước biển ra khỏi tay vội vàng tìm cách chạy trốn khỏi đây.

Loạng choạng bước xuống giường, trước mặt cậu là một bàn làm việc bằng gỗ sạch sẽ bên cạnh là một giá sách to lớn. Cả căn phòng đều là một màu đen lạnh lẽo khiến ai bước vào đều có cảm giác nghẹt thở.

Omega nghe thấy tiếng nước xả trong nhà tắm, biết rằng trong căn phòng này ngoài cậu ra còn thêm một người nữa " Có phải là tên đó !" Gương mặt tái đi vì sợ hãi, kí ức đau đớn của đêm hôm đó vẫn còn ở tâm trí Fourth.

" Cho dù thế nào cậu nhất quyết phải rời khỏi đây "

Fourth nín thở nhẹ nhàng tìm cách mở cửa nhưng mãi mà cậu không mở được, trong căn phòng này chỉ có duy nhất một cửa ra vào và cũng không có cửa sổ. Xem xét một hồi thì cậu phát hiện đó là cửa mở bằng cảm ứng vân tay, trong đầu Fourth bây giờ chỉ muốn thoát ra khỏi đây nên cậu chỉ biết vội vã cầm tay nắm cửa mà đẩy thật mạnh.

Tit

Tit

Tit

Âm thanh báo hiệu cánh cửa được mở nhưng mà cậu chỉ dám nín thở đứng im bất động, đôi mắt cậu chỉ biết dõi theo chuyển động của bàn tay nhẹ nhàng chạm vào nút mở khoá, tiếng nước tí tách rơi trên sàn nhà ngay cả tiếng thở trầm thấp của người đàn ông đứng ngay đằng sau, cậu đều nghe thấy rất rõ ràng. Tin tức tố mùi gỗ lạnh lẽo vừa lạ vừa quen vấn vít quanh cánh mũi, giọng nói trầm khàn vang bên tai khe khẽ.

" Ít ra cảm ơn một câu rồi hãng rời đi chứ !"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top