5







Một người phụ nữ Alpha ăn mặc sang trọng đang tỉ mẩn trong vườn cây cắt tỉa từng lá của cây hoa hồng đỏ. Mặc dù trên mặt đã có những dấu vết của tháng năm để lại nhưng từng đường nét trên mặt bà ai cũng tấm tắc tin tưởng hồi còn trẻ chắc chắn là một đại mĩ nhân. Bà đang mặc một chiếc váy đen dài đơn giản mái tóc dài đen nhánh được vấn lên bằng một chiếc trâm cài bằng bạc, bàn tay trắng mịn dịu dàng cầm bình nước nhỏ của người giúp việc đưa cho tưới lên cây hoa.


" Cậu chủ đã về !" Bà vẫn không có biểu cảm gì vẫn tỉ mẩn ngắm nghía đóa hoa rực rỡ trên tay, Quản gia hạ lệnh cho mọi người im lặng lui hết xuống, bỗng chốc khu vườn rộng lớn chỉ còn lại hai người.

" Con đã có hôn ước với gia tộc họ Jirochtikul đúng chứ, đừng làm gì quá đáng với họ "

Gemini lễ phép dạ một tiếng lễ phép, đôi mắt nhìn người phụ nữ đang lau tay vào cái khăn trắng mà giúp việc để ngay đó đang ngắm nghía thành phẩm của mình.

" Ta nghe nói con ra lệnh cho Thư ký mang tài liệu của công ty đến cho con xem. Dạo này có hứng thú với công ty rồi à ?" Bà đặt cái khăn xuống tự rót cho mình một tách trà, ý tứ hướng mắt lên nhìn Gemini đang đứng ở đó khoanh tay ngắm nghía xung quanh.

" Con đọc cho vui thôi, cũng không có gì đặc biệt ! " Hắn chỉ lạnh nhạt trả lời lại bà. Hai mẹ con bọn họ không phải là mẹ con ruột không phải tại vì chủ tịch Titicharoenrak mang hắn về nhà và gọi hắn là đứa con ngoài giá thú của ông ta. Người phụ nữ Alpha này không khóc nháo cũng không mắng mỏ gì nhưng cũng không thèm đếm xỉa gì tới Gemini một câu, đột nhiên bà ta hỏi một câu quan tâm cũng khiến hắn cảm thấy giật mình đôi chút. Hắn liền thấy một bông hoa hồng phấn nhỏ xíu đầy gai nhọn liền thấy thích thú liền ngồi xuống ngắm kỹ. Thân cây hoa yếu mềm nhưng lại gai góc sẵn sàng làm tổn thương tới ai đó đến khi chảy máu chỉ để bảo vệ chính bản thân nó.

" Một mình mẹ chăm sóc cả khu vườn này sao ? "

" Đúng vậy ." Bà đặt tách trà xuống đi đến gần cây hoa hồng cỏ Vân Khôi mà Gemini đang đứng nhìn, tiếp lời.

" Ta muốn tự tay gieo trồng, vun vén và chăm sóc nó. Một con sâu hay một chiếc lá bị bệnh có thể ảnh hưởng đến cả một vườn hoa. Thà rằng loại bỏ luôn cả cây hoa để cả vườn không bị ảnh hưởng " Bà mỉm cười với Gemini vỗ vào vai hắn.

" Ta nói đúng chứ. Lâu lắm con mới về nhà thì ở lại ăn tối đi. Ford nói rất nhớ con đó " Bà để lại cho hắn một câu rồi lướt qua vai rồi đi thẳng vào nhà.


" Phu nhân Titicharoenrak vẫn luôn như vậy. Không khác xưa là mấy " Gemini đút tay vào túi quần khôi phục lại dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra.

" Nhưng rất tiếc hắn không phải là hoa hồng mà bà ta đang trồng "





" Em Nattawat Jirochtikul ! Lên văn phòng tôi có việc " Cô Luke giáo viên chủ nghiệm thông báo qua loa, Fourth đang làm bài tập nghe thấy trong loa gọi tên mình liền bỏ sách xuống đi lên văn phòng. Vừa đi trong đầu liền suy nghĩ không biết là cô Luke gọi cậu có việc gì .

" Em có thể giải thích cho cô chuyện này không ?" Cô Luke đưa điện thoại cho cậu, trong điện thoại là hình ảnh cắt ra từ camera cậu đang đứng gõ của văn phòng hội học sinh.

Fourth nhớ ra hôm đó cậu chỉ đến đưa tờ giấy đang giữ chứ chưa dám có ý định xấu gì, vẫn cố gắng điềm tĩnh trả lời câu hỏi của cô Luke.

" Em thưa cô, em chỉ đến đưa lại tờ giấy của hội học sinh làm rơi thôi ạ. Chứ em không có ý định làm trái với quy định của nhà trường đâu ạ !" Cậu mới chợt phát hiện ra hôm đó cậu vì vội vàng đã quên mất quy định của nhà trường là không được tự ý đến văn phòng trừ khi được văn phòng gọi tên trên loa.

" Tôi biết em là một học sinh ngoan Nattawat Jirochtikul ! Nhưng quy định vẫn là quy định, may mắn cho trò là em Norawit Titicharoenrak không có truy cứu về chuyện này. Chỉ khi cô thấy hình ảnh này được một người trong ban giám sát camera gửi thì cô mới biết. "

" Vâng, em sẽ nhận hết mọi hình phạt từ nhà trường ạ !" Cậu cúi đầu xuống nhận lỗi rồi xin phép quay trở về phòng học. Trong đầu câu bây giờ chỉ còn những câu hỏi hoang mang " Tại sao hắn lại không xử phạt cậu chứ " trong lòng tự trách bản thân mình nhiều hơn toàn gây ra rắc rối khiến mọi người bị ảnh hưởng vì cậu, hết việc này đến việc khác.


Cậu lau đang cầm rẻ tỉ mỉ lau dọn từng ngăn bàn một, đám Linn biết cậu bị phạt liền cố ý bảo cả lớp nhét hết rác vào ngăn bàn với đổ lênh lánh thức ăn cùng với nước ngọt ra lớp. Bình thường trong thời gian này Fourth sẽ đến thư viện học bài rồi tiếp tục đi làm nhưng bây giờ phải chịu hình phạt dọn vệ sinh một tháng kèm hạ thi đua trong một tháng.

Fourth lau lau chùi chùi một hồi thì nhìn đồng hồ trên tay đã quá giờ làm buổi chiều, cậu vội vang cất đồ rồi nhanh chóng chạy đến cửa hàng tiện lợi. Nhìn Mark đang bận rộn thanh toán cho một nhóm học sinh, cậu nhanh chóng cất cặp rồi phụ giúp cho y. Đến khi xong xuôi thì Mark thở phào nhẹ nhõm quay ra hỏi Fourth đang bận rộn kiểm lại hàng, y không nghĩ là công việc này nặng đến như vậy ban đầu cứ nghĩ chỉ cần đứng đó thu tiền là được cho đến khi y đứng ở đây thì mới thấy hoa mắt, chân tay luống cuống hết cả, thế nào mà Omega nhỏ bé này làm hết được vậy.


" Em làm quen rồi đó Phi " Mắt cậu không dời cuốn sổ cẩn thận xem xét lại thật kỹ càng đến khi thấy chắc chắn thì mới gập cuốn sổ lại.Nhìn Fourth tuy mỉm cười nhưng gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi , Mark bước ra ngoài rút điện thoại ra gọi điện  cho ai đó.

" Con thấy của hàng của nhà chúng ta cần thuê thêm người đó mẹ !"


Fourth nhận được tin nhắn của chế Jennie rằng ngày mai cậu có thể đi làm trở lại, tắt điện thoại cho vào túi áo. Nhìn lên đồng hồ còn 15 phút nữa là hết ca làm của cậu, Fourth dọn dẹp lại một chút rồi chuẩn bị ra về.

" Chào quý khách...À Phi Mark ! Phi có để quên gì à " Fourth nghe thấy tiếng mở cửa tưởng là có khách hóa ra là Mark chạy hớt hải vào.

" Cho em " Một hộp bánh ngọt đầy màu sắc hấp dẫn cậu nhìn trong đó có loại bánh mà cậu yêu thích thì cười tít mắt như một đứa trẻ. Đôi má đào hồng rực như buổi chiều tà khiến tim ai đó cũng loạn nhịp lên theo.

" Cảm ơn Phi Mark ! " Fourth cầm lấy hộp bánh mở ra nhón thử một cái cho vào miệng nếm thử, đôi mắt bừng sáng như mặt trời nhỏ, tấm tắc khen.

" Ngon quá ! "Chỉ cần một câu nói này của cậu đã làm y cảm thấy mình chạy hết hai cây số để mua được của một người đang giao hàng bằng xe máy rất xứng đáng, lúc đưa cậu về nhà vào đêm hôm nọ thấy đôi mắt Fourth dõi theo xe bán bánh vô cùng chăm chú nhưng mà y không biết cậu thích ăn loại gì liền mua mỗi loại một ít.

" Phi ăn chung luôn đi, em ăn một mình cũng không hết được !" Mark định từ chối vì y vô cùng ghét ăn bánh ngọt nhưng nhìn thấy bàn tay nhỏ đưa một cái bánh trước mặt làm Mark không nhỡ từ chối mà cầm lấy cho vào miệng nhai.

" Phi biết không, em đã từng ước rằng mỗi khi đi học về nhà là được tụ tập cùng với các bạn ăn đồ ăn vặt đến khi muộn mới về nhà " Fourth với nói vừa cười chứ như chuyện vừa rồi cậu nói không phải là chuyện của mình vậy.

Hoàng hôn ờ ngoài bắt đầu dệt những ánh mây màu vàng, Mark im lặng không tiếp lời lại cậu hai bọn họ im lặng ngồi ngắm ánh mặt trời cuối cùng của ngày hôm nay. Nhưng Mark cho rằng so với mặt trời thì nụ cười của Fourth rực rỡ hơn cả. Nhưng y là một người tham lam chỉ muốn mặt trời nhỏ đó chỉ toả nắng cho riêng  mình gã.


Chẳng mấy chốc mà đến cuối tuần, lâu rồi cậu cũng không trải nghiệm lại cảm giác tất bật như thế này. Vừa giao ca ở cửa hàng Fourth miệng vẫn còn ngậm bánh mỳ vội vàng chạy đến Rose làm việc. Vừa nhìn thấy chế Jennie cậu đã bị kéo vào phòng thay đồ riêng của chế, Fourth cảm thấy khó hiểu nhưng vẫn im lặng nhìn chế bí mật ngó nghiêng xung quanh thì đóng chặt cửa lại.

" Sao vậy chế !"

" Fourth à ! Chế nghĩ hôm nay em nên về đi, khi nào chế gọi thì Fourth đi làm lại " Lần đầu tiên nhìn thấy chế lo lắng mà cả người đều run rẩy như vậy, Fourth cũng không có dự cảm không lành mà vội vàng hỏi chế.

" Có chuyện gì vậy ! Nếu chế không kể thì em sẽ không về đâu " Nhìn thấy gương mặt bướng bỉnh của Fourth, Jennie biết thế nào đứa nhỏ này cũng sẽ không chịu đi về dễ dàng như vậy đâu, nên đành kể lại vắn tắt cho cậu nghe.

Chuyện là Rose đang bị một tên là Phong cùng với đồng bọn trang bị nhiều vũ khí chiếm lấy và nhất quyết gặp mặt bằng được chủ thật sự của Rose. Nếu không thì sẽ tắm máu của toàn bộ nhân viên của Rose trong vòng một đêm, trong khi chưa kịp làm gì thì đã bị tên tay sai của tên Phong đó cướp lấy điện thoại và Phong yêu cầu quán vẫn mở bình thường cho khách vào còn hắn thì ngồi trong phòng VIP đợi.

Fourth ngồi xuống an ủi bờ vai đang run lên của Jennie, chế đã bảo vệ cậu nhiều rồi đây là đến lúc Fourth phải đứng lên bảo vệ lại chế.

" Lúc em vừa vào đây chắc chắn đã bị camera ghi hình lại rồi, chính bản thân em cũng không thoát được . Nên chế vẫn nên để em lại làm việc với công việc của em chỉ là lau dọn bình thường thôi mà không liên quan đến bọn họ nhiều đâu " Fourth đứng bật dậy vui vẻ kéo lấy chế Jennie đang vô cùng căng thẳng mà mím chặt môi.

" Xong việc chế đưa em đi ăn gà nướng nhé ! Em muốn ănnnnn " Fourth bày vẻ mặt như mèo con tham ăn khiến cho người đối diện phì cười búng lên mũi cậu.

" Được rồi quỷ tham ăn ! Nhớ là nếu thấy có gì nguy hiểm là chạy vào phòng chế chốt chặt cửa lại"

" Em biết rồi mà " Fourth lè lưỡi đẩy chế Jennie ra ngoài rồi thay đồ đeo khẩu trang lên, dán miếng che đi tuyến thể ở sau gáy, xịt ít tin tức tố của Beta lên rồi hít mở cửa bước ra ngoài.


Fourth vừa bước đến khu vực nhà bếp thì đã thấy một số người lạ mặt đang đứng lượn lờ cậu còn thấy chúng đang cầm vũ khí, vừa nhìn thấy cậu bước tới thì một người đứng chắn trước mặt Omega.

" Tại sao lại đeo khẩu trang ?" Fourth căng thẳng trước trán phủ một tầng mồ hôi, giả vờ khụ một cái.

" Tôi chưa đủ 18 tuổi nên bà chủ ở đây bắt đeo khẩu trang để các ông chủ không biết được chuyện này "

" À, chuyện này thằng bé này là con của dì tôi nhà nó nghèo quá nên tôi cho nó vào đây làm việc. Mà ông chủ ghét trẻ vị thành niên nên là..." May lúc đó chế Jennie tiến tới giải vây cho cậu, Fourth nhìn thấy tên kia nói qua bộ đàm cho ai đó, theo cách xưng hô vâng dạ của tên kia thì Omega đoán rằng đầu bên kia là người đứng đầu của đám người này.

" Đi theo tao " Tên đó nói với Fourth, chế Jennie giật mình đẩy Fourth ra đằng sau lưng mình nhưng lại cười giả lả với tên đó.

" Nó chỉ làm bên vệ sinh nếu các anh thích chúng tôi có thể gọi Omega khác..."

"Câm mồm. Còn mày đi theo tao " Tên còn lại dí súng vào đầu chế Jennie, Fourth nhất quyết rút tay ra khỏi bàn tay của chế đi theo bọn chúng. Cậu không thể để chế bị nguy hiểm chỉ bảo vệ cậu được, bố mẹ nuôi vì năm xưa bảo vệ cậu mà đã từ bỏ mạng sống bây giờ là chế Jennie..."

Theo như cậu quan sát, bọn chúng vẫn chưa có bất kỳ hành động nào. Nếu cậu ngoan ngoãn nghe theo lời chúng chắc chắn cậu vẫn có thể thoát được. Căn phòng VIP ở trên tầng cao nhất của toà nhà phải đi thang máy lên trên, trái tim như nhảy vọt lên khi nhìn thấy thông báo của tháng máy báo hiệu.

Cả căn phòng rộng lớn nghi ngút khói xám, khi nhận ra đó là thuốc phiện Fourth nhanh chóng bịt thật chặt mũi lại. Trước mặt cậu là những tên đang phê thuốc mà nằm la liệt trên mặt bàn, tên thì đang ôm lấy Omega hôn nhấu nghiến các mảnh quần áo rơi rụng đầy trên sàn. Các mùi chất dẫn dụ của cả Alpha và Omega hỗn tạp trộn lại khiến tuyến thể sau gáy cậu đau nhói, chỉ biết hướng mắt nhìn ra chỗ khác.

Tên Phong ngồi ở giữa cả thân hình to lớn hiên ngang vắt chân lên bàn, gã cởi trần lộ cơ thể lực lưỡng bên cạnh là hai Omega đang khoả thân đang rót rượu cho gã. Nhìn thấy cậu thì đôi mắt hau háu của gã chứa đầy nhục dục, đẩy mạnh Omega đang uốn éo lấy lòng gã nằm trong ngực xuống đất. Hai tên đằng sau đẩy mạnh Fourth quỳ xuống chân Phong.

Tên Phong nâng gương mặt nhỏ bé của Omega lên ngắm nghía, gương mặt xinh đẹp nhưng còn non nớt của tuổi vị thành niên mơn mởn mới đúng là gu của gã. Nhìn qua camera thấy Fourth mặc bộ đồng phục học sinh là gã liền giục tên đàn em điều tra danh tính của cậu, khi biết đây là Omega thì càng hứng thú. Nhìn qua đã xinh đẹp rồi không biết bên trong sẽ tuyệt vời như thế nào đây.

Đừng động tác của tên đó đụng vào từng bộ phận trên người Fourth khiến cậu nổi da gà, chỉ hận không thể cho gã một cái tát nhưng mà nếu cậu có bị làm gã làm hại thì những người liên quan Fourth chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều.

" Rót rượu đi " Tên Phong ra lệnh cho cậu

Fourth đang quỳ trên mặt đất nghe theo lệnh gã, cầm lấy chai rượu đắt tiền trên bàn rót vào li.

" Không phải rót vào đấy " Phong ha hả cười lớn giật lấy chai rượu trên bàn đổ hết lên người cậu.

Khoảng áo sơ mi trước ngực ướt đẫm nước, Fourth mím chặt môi không nhúc nhích. Thấy vẻ mặt cam chịu của cậu thì tên Phong tiếp tục sai thuộc hạ cầm hết rượu trong phòng để trước mặt cậu.

" Bây giờ chúng ta chơi một trò chơi. Nếu em làm rơi một giọt rượu nào từ người em xuống đất thì em sẽ bị phạt. Em sẽ không muốn biết hình phạt của ta sẽ như thế nào đâu..." Tên Phong thì thầm vào tai cậu.

Mỗi ly rượu mà cậu rót ra đều bị gã đổ hết vào người, từng chai rượu được mang đến đều bị đổ hết lên người Fourth. Cả cơ thể lẫn tóc bị rượu làm cho ướt đẫm nhưng cậu cố gắng không làm một giọt rượu nào rơi xuống.

Đôi mắt to phiếm hồng đầy phong tình,đôi hồng nhạt mím chặt, cơ thể đầy đặn dưới ánh sáng yếu ớt của căn phòng khiến cho mấy tên trong phòng miệng đắng lưỡi khô nhưng biết rằng đó là đồ của đại ca nên chỉ biết cam chịu mà chỉ đưa con mắt thèm khát nhìn chằm chằm.

" Em thua rồi ! " Tên Phong sung sướng hét lên, chỉ vào một giọt rượu thấm ướt một góc nhỏ tấm thảm.

Gã túm lấy cậu vẫn đang còn hốt hoảng sợ hãi định bỏ chạy, ném mạnh vào góc ghế. Bàn tay thô bạo xé rách áo trên người Fourth, gã rút lấy thắt lưng trói cậu vào ghế rồi bắt đầu lè lưỡi liếm láp cần cổ non mịn. Trong đầu cậu bây giờ trống rỗng chỉ còn tiếng la hét cười nói cổ vũ của những tên xung quanh.

Từng đoạn kí ức tăm tối như những bóng ma quấn lấy tâm trí, vũng lầy tăm tối nhấn chìm cậu xuống đáy vực.

" Xinh quá ! Đừng trách tao nhé, có trách tại sao bố mẹ mày lại vất bỏ mày "

" Cháu xin lỗi !"

" Tha cho tôi đi ! Tôi xin lỗi mà "  Cậu chỉ biết vô lực nằm đấy mà rơi nước mắt chỉ biết nhỏ giọng nức nở cầu xin.

" Sau này Alpha của mày sẽ biết mày không còn trong trắng nữa. Cơ thể mày thật bẩn thỉu "

" Đúng rồi, tôi rất bẩn " Hình ảnh một đứa trẻ mặc cái áo sơ mi sờn cũ cài kín nút trong lòng ôm lấy con thỏ bông cũ nhèm ngồi một góc vườn ngẩn ngơ nhìn bạn bè trong cô nhi viện chơi đùa với nhau. Ánh mắt nó dán chặt vào những gương mặt vui vẻ hạnh phúc của chúng bạn, nhưng nó không dám đến lại gần để chơi cùng.

"Nó thật bẩn, không nên chơi cùng các bạn. Nó chỉ có bạn là con thỏ bông trong lòng ..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top