22

Hnh ảnh thiếu niên chỉ vừa mới phân hóa Alpha cách đây gần ba tháng mà đã đứng đầu toàn bộ những đứa trẻ ở đây, thậm trí kĩ năng còn hơn hẳn một số Alpha trưởng thành ở đó. Thường thì những đứa trẻ như vậy sống trong  môi trường này sẽ không tránh khỏi những con mắt ác ý.

Nhưng vì một lý do gì đó, chỉ trong một đêm mà hắn đã giải quyết hết năm tên Alpha trưởng thành cao lớn gấp đôi cả cơ thể của mình.

Chỉ bằng một sợi dây thép mảnh.

Thời gian đó hắn đã bị cấm túc hơn ba tháng rồi lại được thả ra.

Từ đấy không một ai có tin tức gì về Alpha thiếu niên ác liệt năm đó. Có tin tức hắn đã chết cũng có tin tức đã bị mất tích.

Hải khi đó là một trong những quản giáo lâu năm ở Đấu Trường, gã vừa nhìn lướt qua đã có thể nhận ra thiếu niên năm đó chính là người giao dịch với gã bây giờ.

Mùi Alpha gỗ lạnh đặc trưng nhưng vì đã bị tiêm thuốc ức chế đặc biệt được điều chế riêng biệt ở Đấu Trường. Nên gã có thể nhận biết được bằng cách chỉ cần ngửi thoáng qua, tất nhiên mục đích của cuộc gặp mặt này không đơn giản như Hải đã nói.

"Có vẻ như con chó sói con này rất để tâm đến duy nhất một thứ." Hải âm thầm đánh giá trong đầu.

" Tất cả các Alpha đều có điểm yếu nhưng điểm yếu duy nhất không được mắc phải chính là cảm xúc của mình " Gã cầm tẩu thuốc rít một hơi dài, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú khi mình phát hiện được điều gì thú vị.

"Hôm nay là một ngày đẹp ta và Leo có thể chơi đùa thoả thích rồi."

" Vâng ạ ! "

Tất cả mọi người kể cả Fourth được người của Hải đưa vào biệt thự của gã. Khác hoàn toàn với khung cảnh rừng núi hoang vắng, lác đác chỉ có vào căn chòi nhỏ. Từ xa có một căn nhà kho chiếm diện tích lớn để bọn chúng sản xuất và sử dụng thuốc phiện.

Sau khi trải qua những thứ diễn ra trong tối hôm đó tại Rose, cậu cũng đã từng nghĩ rằng viễn cảnh kinh khủng của cuộc giao dịch sẽ diễn ra trước mắt mình. Nhưng mà khi vừa bước vào, không gian lại sạch sẽ khó tin. Thậm trí, tin tức tố của các giới tính vô cùng nhạt, cậu không ngửi thấy mùi của ai hết.

Fourth nhìn thấy Hải cười cười vỗ lên lưng Gemini vài cái rồi cùng bước vào một căn phòng nào đó. Hình ảnh cuối cùng trước khi cánh cửa lớn kia đóng lại, đó chính là nụ cười nhàn nhạt của của Gemini.

Đầu cậu bắt đầu nhói lên một cái, Fourth vỗ nhẹ vào trán mình vài cái. Cậu đoán chắc do hôm nay quá lạm dụng thuốc ức chế để che đậy tin tức tố. Fourth biết rằng vô số ánh mắt đang để ý tới cậu nên bây giờ cậu cần phải tỉnh táo hết sức bảo vệ bản thân mình.

Nhìn vào nơi cánh cửa đóng im lìm, cậu không nghe được hay biết được Alpha đang làm gì trong đấy. Linh cảm từ lúc nhìn vào nụ cười hắn lúc đó không bình thường một chút nào.

Từ góc độ mà Fourth quan sát được. Khi cánh cửa được chính tay tên Hải mở ra.

Ánh mắt của cả hai liền thay đổi.

Một phấn khích

Hai là...

Khát máu.

" Tôi đi vệ sinh một lát." Cậu kéo tay Nira rồi nói nhỏ vào tai cô ta, Fourth muốn mình nhanh chóng tỉnh táo khi chứng kiến cảnh tượng vừa rồi. Có vẻ trong đêm nay sẽ không hoàn toàn xong chuyện đâu. E là sự việc hôm nay không chỉ đơn giản là việc giao hàng bình thường.

Trong lúc cậu đang mải suy nghĩ, đi vào ngã rẽ thì đột nhiên bị ai đó va phải. Cậu giật mình nhìn xuống dưới đất.

Một đứa trẻ tầm mười tuổi ngã lăn ra đất, mái tóc dài che đi nửa gương mặt nó. Nhưng mà cô bé không có vẻ gì quan tâm đến cú ngã vừa nãy, chỉ vội vàng bật dậy cầm vật trong tay phủi phủi rồi nắm chặt vào trong ngực mình.

Fourth muốn cúi xuống đỡ lấy cô bé đứng dậy, chưa kịp đụng vào vai đứa trẻ. Ngay lập tức, dáng vẻ gầy gò như nhìn thấy ma, sợ hãi đứng bật dậy rồi chạy mất.

" Nơi này có cả trẻ con sao ?" Cậu chỉ nghĩ rằng nơi này sẽ không có cả một người dân bình thường chân yếu tay mềm nói gì đến đứa trẻ.

Nhớ lại cô bé vừa nãy, dáng vẻ của nó cho cậu biết, cuộc sống ở đây cũng thật không dễ dàng một chút nào.

Nhìn gương mặt đẫm nước của chính mình trong gương, đôi mắt đen láy chớp chớp mắt cho bớt mỏi rồi đi ra ngoài. Fourth biết mình không nên ở một mình quá lâu khi đến nơi này, cậu không ngốc đến mức không biết vô số camera được lắp đặt kín đáo quanh đây.

" Chátt..."

Cậu giật mình nghe thấy âm thanh này, nó giống như tiếng tát mạnh của người nào đó. Fourth từng bị đánh nên cậu vừa nghe đã giật mình nhận ra ngay.

" Hai đứa chúng mày mà không khai ra thì đừng trách tao." Giọng của một người phụ nữ chát chúa vang lên sau đó.

" Dám ăn trộm thức ăn ở đây, mày chán sống rồi phải không ? Bà sẽ bẻ gãy hai tay và hai chân của chúng mày và ném vào rừng ! Tao không tin chúng mày sẽ vẫn im lặng như thế này." Một tiếng động mạnh nữa vang lên, dường như đó lại là một tiếng tát nảy lửa trên mặt ai đó.

" Cạch " Một cái vòng bằng vải đỏ văng tới chân tường, cách xa chân Fourth một khoảng. Nhưng đủ để cậu nhận ra đó chính là cô bé vừa mới gặp lúc nãy.

Tiếng rên rỉ yếu ớt như loài thú nhỏ sắp bị giết chết. Tiếng rên rỉ đó như mọi sự đau đớn nhất đều đã trải qua.

Tiếng hét đau đớn không còn vì đã không còn sức lực, con thú yếu ớt chỉ biết phát ra tiếng rên từ trong cổ họng

Fourth từ đằng xa nghe thấy tất cả, trong trí não của cậu nói rằng đây không phải là việc của mình. Cậu không muốn mình gặp chuyện khi bước vào nơi này, từ mới bước chân vào đây nếu không phải Alpha cứu giúp thì sợ rằng...

Fourth không muốn gây thêm phiền phức cho hắn. Lần này do chính bản thân cậu quyết định đi theo hắn.

Nghiến răng...

Cơ thể nhỏ bé đã mất hết sức lực.

" Này ! Tha cho con bé đi." Fourth tiến lại gần người phụ nữ đang chuẩn bị dơ chân lên đạp mạnh vào cơ thể yếu ớt dưới chân. Mới đầu khi nhìn thấy cậu, đồng tử của bà ta nhanh chóng quan sát được trên người cậu không mặc trang phục giống như những người ở đây. Ắt hẳn không phải giúp việc và cũng không phải quản lý mới đến và tất nhiên cũng sẽ không có quyền hành gì sai khiến bà ta. Sau đó nhanh chóng trở về gương mặt khinh khỉnh như ban đầu nhưng không đánh người nữa.

" Đây không phải là chuyện của mày ! Con ch* này ăn cắp thức ăn và nó bị ăn đòn là đáng đời rồi." Nhìn qua camera phát hiện ra một con chuột nhắt này lén lút lẻn vào nhà bếp lấy một miếng bánh mì rồi nhét vào túi áo. Con chuột cống hôi hám ăn trộm đồ tất nhiên sẽ bị giẫm chết rồi. Nhưng mà có vẻ hôm nay hơi đen lại gặp một thứ rắc rối là người này, khiến tâm trạng của bà ta không khỏi tồi tệ, không thì con chuột này đã bị bóp chết rồi.

Gương mặt bà ta tức giận nhìn Fourth nhưng không lại dám hành động lỗ mãng.

" Cầm lấy đi." Cậu mở balo ra không ngần ngại mang ra một chiếc vòng ngọc cẩm thạch của mình. Đây là món quà mà bố mẹ nuôi tặng Fourth lúc sinh nhật tròn tám tuổi. Càng lớn chiếc vòng này không vừa, nhưng mà Fourth lúc nào cũng cẩn thận mang theo bên mình. Lúc dọn đồ đạc không biết điều gì xui khiến Omega bỏ luôn nó vào trong balo, không ngờ hôm nay phải xa nó mãi mãi rồi.

Giật lấy chiếc vòng từ tay Fourth, gương mặt người phụ nữ liền thay đổi. Không nghĩ là chỉ cần một con chuột hôi hám đổi được chiếc vòng quý giá này. Bà ta là người Trung Quốc tất nhiên nhìn được chiếc vòng này được nơi làm trang sức thủ công nổi tiếng nhất nước, sờ chất ngọc mát lạnh trong lòng bàn tay, gương mặt già nua không dấu nổi vẻ sung sướng. Ở nơi đây, ăn uống còn khó khăn nói gì đến sở hữu thứ quý giá như thế này.

" May cho mày đấy !" Nói xong bà ta liền cất chiếc vòng vào sâu trong túi áo, nhanh chân rời đi.

Fourth liền vội vàng đỡ đứa trẻ dậy, cả thân thể đầy những vết bầm tím và cả những vết sẹo lớn nhỏ khiến cho cậu không khỏi xót xa. Đứa bé ắt biết cậu đã cứu nó nên muốn quỳ xuống cảm ơn Fourth nếu không có cậu chắc là nó sẽ bị đánh đến chết rồi.

" Em không cần phải làm như vậy đâu !" Mỉm cười xua tay ý muốn đứa trẻ ngồi xuống. Đứa trẻ ngồi xuống nhìn Fourth lục lọi balo của mình, không lâu thì trước mặt nó là một số món đồ.

" Đây là lương khô và thịt hộp, em nhớ phải cất thật kỹ càng. Còn đây là thuốc giảm đau và thuốc bôi tan bầm tím." Giải thích nhanh cho đứa nhỏ một số cách sử dụng của những thứ trên. Fourth đã lấy hết những thứ mà cậu thấy có lợi ích nhất bên trong balo. Nhìn đồng hồ trên tay, loáng cái đã qua nửa tiếng. Omega cần nhanh chóng trở về.

" Anh phải đi rồi... Tạm biệt em !" Cậu lấy balo khoác lên vai rồi đứng dậy vẫy tay tạm biệt đứa trẻ. Đang quay lưng rời đi thì đột nhiên vạt áo bị giật nhẹ, quay ra thì thấy khuôn mặt bé xíu cười vui vẻ, miệng nhỏ ngại ngùng nói bằng tiếng Trung bập bẹ " Em cảm ơn anh."

Fourh cười cười lấy tay gạt hết phần bụi bẩn trên đầu nó.

" Anh đi nhé !"

Hình ảnh đứa trẻ cặm cụi cất từng thứ vào trong người rồi tập tễnh rời đi, không dám chần chừ một dây. Nó hiểu được rằng những thứ mà anh trai tốt bụng này đưa cho, đều là những thứ vô cùng quý giá. Nếu bản thân để người khác biết được tất cả những thứ đồ quý giá này sẽ bị cướp sạch.

Nó muốn sống.

Trên trán đứa nhỏ vẫn còn vương hơi ấm từ lòng bàn tay vừa nãy.








" Cậu Titicharoenrak thích " món quà " của tôi chứ ?" Trước mặt Alpha là một " bàn tiệc" được trang trí vô cùng đẹp mắt nhưng thay vì thức ăn bình thường.

Là người.

Omega đủ mọi giới tính và lứa tuổi, gương mặt xinh đẹp cùng thân hình quyến rũ không một mảng vải che thân đang nằm trên bàn. Tin tức tố tỏa ra ngào ngạt khiến cho bất kể thân dưới kẻ nào cũng phải nổi lửa nóng. Hiếm các Omega đều phát tình đồng loạt một thời điểm, chắc chắn bọn họ đã bị ép phát tình.

" Ha.. Tôi không nghĩ ông chủ Hải lại tận tâm như vậy. Vậy chuyến đi này của tôi.. Lời chứ không lỗ rồi !" Gemini mỉm cười quay sang tên Hải, đôi mắt hẹp dài dường như rất thoải mái nhìn gã đàn ông đối diện.

Hải bật cười lớn, tiếng cười khùng khục già nau của gã vang vọng căn phòng. Tiếng giày da ca sấu bóng loáng tiến lại gần chiếc bàn " chứ " những Omega kia. Bàn tay thô ráp lướt nhẹ trên làn da đỏ ửng vì phát tình của một Omega nam, cậu ta cảm nhận được Alpha đang tiến lại gần mình.Đôi mắt mờ mịt như người vô hồn vô thức dụi mặt vào lòng bàn tay của Hải nũng nịu.

" Cậu biết đấy. Chúng tôi cũng vô cùng khó khăn khi sống ở một nơi như thế này...Nếu không có những mặt hàng đa dạng như thế này, thì sao chúng tôi có thể sống sót được chứ ? Tôi nói có đúng không cậu Titicharoenrak ?"

" Việc mở rộng thị trường ở khu vực Đông Nam Á đó là việc tôi luôn mong muốn. Tôi được biết nếu được gia tộc Titicharoenrak đứng sau dễ dàng qua mắt được lũ cớm và hơn hết... Nếu được cậu Norawit ủng hộ,chúng tôi sẽ càng phát triển hơn nữa.

" Có vẻ như ông hiểu nhầm chỗ nào rồi. Tôi cũng không có tài cán gì để ông chủ đây đích thân muốn hợp tác đâu." Gemini không nghĩ tên khốn này này muốn trực tiếp muốn buôn bán người thông qua quyền lực của gia tộc Titicharoenrak. Lão già ở nhà chắc đang đứng ngồi không yên nếu nghe được tin này, nghe cũng thật nực cười khi gã muốn lợi dụng hắn để được sự tín nghiệm của cả gia tộc.

Hải không hề bối rối trước câu nói của Gemini, trong đầu gã luôn muốn được độc quyền thị trường Đông Nam Á. Gã làm sao có thể không biết chuyện đấu đá âm thầm tranh giành quyền lực trong các gia tộc lớn được chứ, gã biết một con sói nguy hiểm như Gemini sẽ không để yên như vậy và thế lực hắn tạo dựng sẽ không đơn giản. Bao nhiêu năm chủ gia tộc Titicharoenrak chỉ có biết dựa vào tiếng tăm lâu đời của gia tộc mafia.

Đám yakura Nhật Bản cũng bắt đầu nhăm nhe tới thị trường Đông Nam Á này rồi.

" Thằng khốn khiếp Satoru Kane ! "

" Thời gian còn rất dài mà, chúng ta sẽ nói về chuyện này sau." Đám thiếu gia sinh ra từ trong thìa vàng sẽ thường ăn mềm chứ không ăn cứng, Hải chắc chắn người trước mặt cũng sẽ như vậy, dù sao thì hiện tại gã cũng là người duy nhất cung cấp vũ khí tốt nhất tại thị trường Châu Á rồi. Mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát của gã, chỉ cần gã vẫn là người cung cấp nguồn vũ khú cho gia tộc hắn là được.

" Người Trung Quốc chúng tôi có câu : Thức thời vụ giả vi tuấn kiệt * !" Hải vỗ vai Alpha cao lớn hơn mình cả một cái đầu. Gã ghé sát vào tai hắn tinh quái nhả từng chữ.

Hải vui vẻ vẫy tay ra lệnh cho đám thuộc hạ phía sau lưng, tươi cười chỉ một ngón tay vào một người đang nằm trên bàn.

" Chúng ta cùng dùng bữa tối nào ! Mời cậu." Chiếc bàn chứa Omega bị những tên thuộc hạ trói gọn vào một góc. Bọn chúng chỉ chừa lại hai Omega nhỏ tuổi nhất, một nam và một nữ.

" Lại đây ! Đói lắm rồi đúng không ?" Gã vẫy tay gọi hai Omega rụt rè đứng vào một góc tường, nhìn cơ thể cùng gương mặt chưa phát dục hết của bọn chúng, chắc chắn gã chưa tiêm thuốc kích dục cho cả hai.

Hai đứa trẻ bị bỏ đói từ sáng rồi bị lột sạch quần áo mang đến đây từ sớm. Ngửi mùi hương thức ăn nóng hổi từ trên bàn đánh thức cơn đói cồn cào đang hành hạ dạ dày. Cả hai Omega lấm lét đi từng bước về phía Hải, đột nhiên cả hai bị một lực mạnh ấn xuống dưới đất quỳ sụp xuống.

Cả hai Omega run rẩy nằm rạp xuống dưới chân của gã và Gemini, Omega nam có vẻ bạo dạng hơn len lén ngước đôi mắt của mình lên nhìn hắn. Gương mặt tuy còn non nớt nhưng mang dáng vẻ vô cùng kiều mị, đôi môi nhỏ nhắn đỏ thắm như máu.

" Ừm...Omega nam mang dáng vẻ ngây thơ, nếu tôi không nhầm thì là gu của các Alpha trẻ tuổi bây giờ đúng không ? " Hắn im lặng chưa trả lời câu hỏi của Hải, mùi hương Omega nồng đậm khiến cho thần kinh Gemini hơi căng lên.

" Không phải ai cũng giống nhau, thưa ngài !" Hắn biết những gã khốn khiếp bẩn thỉu này sẽ không nghĩ ra được những thứ tốt đẹp gì rồi.

" Thật là một đám ngu dốt suy nghĩ ngắn !" Liếc mắt nhìn dáng vẻ hau háu của cả lũ người này không khác gì đám động vật trong thời kì động dục cả, còn tên Hải thì đang túm lấy Omega nữ ở dưới chân hôn hít. Cho tới khi âm thanh tục tĩu vang lên khiến người khác vô cùng đỏ mặt, Gemini mới đảo mắt nhìn sang chỗ khác.

" Ông chủ... " Một bàn tay nhỏ nhắn mon men thò vào đũng quần hắn, tin tức tố khi làm tình của tên Hải và Omega nữ kia khiến cho thiếu niên này phát tình. Biểu hiện non nớt chỉ biết ôm lấy vị Alpha đang ngồi trên ghế, cầu mong người này an ủi nó.

Trước khi đến đây phục vụ bọn chúng đã được các Omega khác hướng dẫn cách làm vui lòng các chủ nhân tương lai của mình. Từ khi chủ nhân này bước vào, nó đã bắt đầu chú ý đến hắn. Đẹp trai nhưng vẻ lạnh lùng xa cách của hắn khiến cho lồng ngực này nghẹt thở. Đột nhiên trong đầu xuất hiện một suy nghĩ lớn mật,nó ngồi lên đùi người đần ông này và để nơi tư mật trần trụi của mình chạm vào bộ vị của Alpha.

" Chủ nhân không đẩy mình ra, chắc chắn là thích mình rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top