15


" Phùuuuuu." Thổi một lớp bụi dày cộp trên mặt bàn gỗ, cũng khá lâu rồi Fourth cũng không bước vào phòng làm việc của bố để dọn dẹp. Hôm nay tranh thủ lúc mặt trời có nắng vô cùng đẹp nên Omega kiễng chân lên lấy chiếc chìa khóa cũ trên giá sách trong phòng khách để mở của vào. Lau lau dọn dọn một hồi gần hết cả buổi sáng, Omega cặm cụi lau sạch bụi từng ngóc nghách một, đột nhiên bàn tay đụng phải một chiếc hộp gỗ nhỏ ở dưới chân bàn làm việc. Nhấc nó lên lau qua một chút rồi cất vào chỗ cũ, Fourth không cần mở ra cũng biết trong đấy là một cái chìa khóa kiểu cổ bằng bạc.

Hồi xưa cậu cũng có lần thắc mắc chiếc chìa khóa đó dùng để làm gì nhưng mà bố và mẹ chỉ mỉm cười bí hiểm xoa đầu cậu.

" Để mở cửa một tòa lâu đài bí mật !"

Nhưng mà hồi đó Omega tin đó là thật vì chiếc chìa khóa đó giống y hệt với chìa khóa mở cửa lâu đài cổ xưa trong các câu truyện cổ tích mà nó hay đọc hồi còn thơ bé.

Ngẩn ngơ suy nghĩ về chuyện cũ một lúc, Fourth đứng dậy nhìn một lượt xung quanh. Gia tài đáng quý nhất của cả hai người để lại cho cậu chỉ là những thứ trong căn phòng này. Cũng là nơi hồi còn nhỏ Omega ngồi đọc sách bên bệ cửa sổ.

Nhẹ nhàng đóng cảnh cửa gỗ đã cũ lại rồi khóa chặt lại mà không biết rằng một tia đỏ chĩa thẳng vào ngay sau gáy của mình.


" Bầu không khí bên trong có vẻ ồn ào quá nhỉ ?  Một giọng nói thanh thoát của Omega cất lên. Một bóng dáng dịu dàng nhẹ nhàng tiến lại gần đến nơi bóng lưng rắn chắc của Alpha im lặng ngắm nhìn hoa hồng đang nở rộ trong vườn, mùi tin tức hương gỗ của Alpha hơi cay điều đó khiến cô không dám bước đến gần hắn, chỉ dám đứng yên một góc đủ gần để nhìn thấy một góc nghiêng nhỏ trên gương mặt của hắn, ánh mắt tĩnh lặng như hồ nước sâu khiến cô đỏ ửng hai gò má vì xấu hổ, chỉ biết ngượng ngùng vén mái tóc dài của mình.

"Không biết tiểu thư đã quen với khí hậu ở quê nhà chưa ?"Tin tức tố Omega tao nhã tinh tế như chính bản thân cô. Có thể mọi Alpha khác sẽ vô cùng mê mẩn với một cô gái như vậy, nhưng đối một người đã từng tham gia huấn luyện cùng với tin tức Omega phát tình quanh năm như hắn thì cũng chả có cái gì đặc biệt.

" Không sao đâu, cảm ơn anh. Em chỉ có chút hơi mệt thôi !" Cô gật nhẹ đầu xuống vô cùng lễ độ trả lời câu hỏi của hôn phu tương lai của mình. Jan Chaem Jirochtikul là một Omega duy nhất trong gia tộc, từ khi nhỏ cô được nuôi dạy vô cùng nghiêm khắc để trở thành một người thừa kế hoàn hảo. Khi mới vừa đặt chân tới nước Anh Quốc, Omega luôn cố gắng học tập để trở thành người giỏi nhất và phù hợp đối với người bạn đời của mình.

Sau bao năm cuôí cùng cô đã trở về quê hương của mình và cùng với đó là thực hiện quyết định của gia tộc là sẽ kết hôn với Alpha được lựa chọn. Theo những tài liệu mà cô đã cất công tìm hiểu thì Gemini không phải là người đơn giản, tin đồn của hắn luôn đầy đãy trên mặt báo. Nhưng mà rất tiếc là Jan Chaem Jirochtikul không phải là những Omega ngốc nghếch đơn thuần ở ngoài kia. Cả gia đình cô hôm nay đến biệt thự của Titicharoenrak làm khách theo lời mời chủ nhân gia tộc và cũng như bàn bạc thêm về cuộc hôn nhân của hai người. Chăm chú lắng nghe những câu nói của cả hai vị Alpha lớn tuổi đứng đầu hai gia tộc đang chuyện trò vui vẻ, phép tắc không cho phép cô làm như vậy nhưng đôi mắt cô không thể rời khỏi người mà được cho là Alpha tương lai của mình.

" Nghe nói tiểu thư vừa mới về đã tiếp quản gần hết sản nghiệp của gia tộc Jirochtikul khiến tôi vô cùng mở rộng tầm mắt. " Đôi môi mỏng của hắn vẽ lên một nụ cười nhạt, áo sơ mi bằng lụa cao cấp ôm lấy dáng người cao lớn. Cơn gió nhẹ thoáng qua làm rũ tóc mái được vuốt keo cẩn thận.

" Chúng ta sắp kết hôn rồi mà ! Cứ gọi tên em là Jan là được rồi." 

" Vậy sao ?" Gemini xoay người bước vào trong, trước khi đó hắn để lại một câu nói.

" Vậy cứ theo ý tiểu thư đi. Vì chúng ta sắp kết hôn rồi mà." Cố nhấn mạnh ba chữ sắp kết hôn rồi nhấc gót giầy rời khỏi đây.

" Cậu chủ đã về rồi ạ." Lão quản gia cúi đầu trước chiếc xe ô tô đen mà Alpha vừa mở cửa xe bước vào. Gemini nghe thấy giọng nói quen thuộc của ông lão liền vỗ lên vai áo của  lão, giật đầu nhẹ một cái.

Chiếc xe vừa khởi động, đột nhiên trên màn hình cảm ứng xuất hiện một cuộc gọi của Ohm. Hắn nhấn vào nút nghe, đeo luôn tai nghe vào. Tháo cà vạt trên cổ vất xuống ghế phụ, tiện tay mở luôn mấy hàng cúc áo.

" Có chuyện gì ?" Bên đầu giây kia hơi ngập ngừng  một lúc nhưng mà vẫn quyết định nói ra.

" Có vẻ như Omgea liên quan đến vụ lần trước của chúng ta...Có vẻ như trong nhà cậu ta vẫn giữ một số thông tin giao dịch và những giấy tờ của công ty của bố mẹ nuôi vào sáu năm trước. "

" Chủ tịch muốn cậu ta và đống bằng chứng đó chôn vùi cùng với nhau."

 Từng lời nói của Ohm bên kia vang lên mồn một bên tai hắn.

Ông ta còn muốn quay lại quá khứ và tiêu  cả những người không liên quan nữa sao. Bất chợt hắn muốn tự giễu cợt chính mình, chẳng phải đó luôn là nguyên tắc làm việc từ trước đến nay của chính hắn hay sao. Giết nhầm còn hơn bỏ sót.

" Chuyện đó tôi giải quyết." Sau khi ngắt luôn điện thoại, hắn liền đạp mạnh chân phanh khiến chiếc xe thắng gấp vì lốp xe ma sát với mặt đường mà vang lên tiếng kíttttt dài chói tai.

" Điều tra xem gia tộc Jirochtikul có nhúng tay vào vụ này không ? Nhớ phải điều tra bí mật."



Bịch...

Quyển sách dày cộp ném lên bàn tay của Fourth, làn da bỗng chốc đỏ ửng lên thành một vệt lớn. Cậu nhìn lên cô nữ sinh trước mặt, cô cũng như cậu vào ngôi trường này do có học bổng. Nhưng mà trước đây ngoài đám bắt nạt cậu đứng đầu là Linn. Thì có vẻ là nữ sinh này với cậu không thù không oán.

" Nhìn cái gì ? Cầm cái này xuống văn phòng cho tôi. Suốt ngày ngồi một góc làm như cao thượng lắm cũng chỉ là loại thấp hèn cầu hoan Alpha." Nữ sinh khoanh tay lại hất mặt nhìn cậu, biết rằng Omega nam trước mặt cũng chỉ ngang hàng với cô mà lúc nào cũng bày ra cái vẻ mặt thản nhiên đáng ghét đó. Thay vì cô phải mua vui cho đám Alpha bạn của Linn để không bị bắt nạt, thì Fourth vẫn như một đóa hoa lyly trắng thuần khiết không nhiễm một chút vết nhơ. Từ khi nhìn thấy clip đó thì trong lòng vô cùng hả hê, hóa ra đóa hoa lyly đó cũng chỉ là đóa hoa dại bên đường. tùy ý cho mọi người dẫm đạp dưới chân.

" Cậu nói cái gì ?" Fourth đứng bật dậy, bàn tay xiết chặt lấy góc bàn đến nổi cả gân xanh. Đôi mắt đen láy bình thường vì tức giận tột độ mà vằn lên tia đỏ.

" Clip trên trang chính của trường đó ! Sao ? Lúc đó vui vẻ với người tình nên không nghĩ mình bị quay lại đúng không." Nữ sinh giật bắn mình khi nhìn thấy dáng vẻ dọa người của cậu, nhưng nghĩ lại so với chính mình và Fourth thì cô hoàn toàn có quyền làm như vậy. Nhanh chóng lấy lại tông giọng cao vút của mình, mỉm cười chế giễu.

" Tôi e rằng clip nóng bỏng đó quay tại tại khu vực gần học của Alpha sẽ lan truyền tất cả mọi người trong ngôi trường này rồi. Đâu chắc tất cả mọi người trong thành phố này rồi chứ!" Mỉm cười đi lướt qua, ánh mắt tỏ vẻ khinh bỉ nhìn Fourth đứng thất thần ở đó.

" Alpha ? "

" Khu vực học ?"

Đột nhiên cậu nghĩ đến lúc phát tình tại trường do tên Alpha kia phóng tin tức tố thúc ép  bản năng Omega trong cậu phát tình đột ngột, không ngờ tên khốn đáng kinh tởm lại làm thế . Cố hít một hơi thật sâu để giúp mình bình tĩnh lại, điều quan trọng bây giờ là cậu cần đến khu vực của giáo viên có thể giải quyết chuyện này. Nghĩ là làm Fourth nhanh chóng thu hết sách vở nhét hết vào cặp, nhưng đôi bàn tay run rẩy như đang phản bội cậu, mãi mới có thể khoác balo lên vai bước ra ngoài.


"A ...Ưm..." Trước màn hình chiếu lớn giữa sân trường xuất hiện hình  một Omega đang quặn quại phát tình, gương mặt xinh đẹp đỏ ửng thở hổn hển vô cùng gợi tình. Cùng với đó là tông giọng trầm khàn của một người đàn ông cưng chiều. Fourth như muốn chết trân với hình ảnh trước mặt, hình ảnh Omega đang rên rỉ kia chính là cậu. Đôi chân mềm nhũn như muốn khuỵu xuống, hai mắt nhắm thật chặt lại không muốn tin vào mắt mình.

" Nhìn Omega kia, đúng là không biết xấu hổ mà !"

" Hứng tình thì làm ơn ra khách sạn đi. Mất mặt quá."

" Nhìn lướt qua thôi cũng ngon nghẻ  lắm đó chứ."

" Nhìn trông cậu ta khá quen..."

" Đúng rồi."

" Hình như là Omega đạt được học bổng để vào trường của chúng ta đó."

" Hóa ra là mấy đứa bẩn thỉu đó hả ? Tôi cũng không ngạc nhiên cho lắm đâu. Hahahahaha..."


Clip dài hơn một phút đó tua đi tua lại không biết bao nhiêu lần, không một người nào có ý muốn ngăn vụ việc này lại. Tất cả mọi người chỉ biết xúm lại bàn tán cùng với cười nhạo.


" Nó quyến rũ lão già đó để được lão không đánh đập nó !  Chính mắt tôi chứng kiến đêm nào lão già viện trưởng đó cũng lén lút gọi nó vào phòng riêng."

" Kinh khủng thật đấy ! Mới có tí tuổi đã như vậy rồi. Không biết lớn sẽ như thế nào đây..."


" Không phải là tôi ! Xin lỗi mà. Tôi không biết gì hết."


Từng ánh mắt phẫn nộ, tức giận, khinh thường có cả hả hê của những người chỉ chỏ xung quanh Fourth. Bịt chặt tai lại ngăn mình không nghe thấy những câu nói đó, cậu yếu ớt quỳ xuống cầu xin từng người một nhưng không một ai nghe.

" Tại sao bọn họ lại tức giận như vậy chứ, cậu đã gào khóc van xin đến vậy cơ mà ?"

Chạy một mạch ra ngoài đường, đôi chân Omega mải miết chạy mãi mà không biết mình đang ở đâu, chạy trốn khỏi những con người này. Chỉ biết đến khi mà có một nơi xa lạ không biết về cậu là ai và đến từ đâu.

Mặc kệ mọi người đang đi lại trên đường đang nhìn chằm chăm, Fourth dừng lại bật khóc thật lớn. Tiếng nức nở nghẹn lại vô cùng đau đớn, trái tim quặn thắt lại. Móng tay cào mạnh vào bắp tay thành một đường dài rớm máu, chỉ đến khi cảm thấy đau đớn về mặt thể xác thì Fourth mới cảm thấy mình vẫn còn sống. 

Gạt tay lau sạch nước mắt vẫn chảy dài trên mặt, nhìn huy hiệu đính trên áo sơ mi trắng, bàn tay không do dự xé mạnh ra vất vào thùng rác. Sự uất ức dâng lên cùng cực, tại sao bọn họ lại đối xử với cậu như thế chứ.

 Có lẻ ông trời đã an bài số phận của cậu là sống một cuộc đời đau khổ như vậy, không một ai muốn lắng nghe cậu cả. Bầu trời bất chợt đổ cơn mưa lớn, không biết đó chính là xót thương cho sô phận mà ông sắp đặt cho Fourth hay là...

Cậu giống hệt như những người kia nói...

Dòng người vẫn hối hả đi lại, không một ai để ý một thiếu niên dứng dưới cơn mưa ướt lạnh. Nước mưa hòa chung với nước mắt chưa khô, gương mặt trắng bệch vô hồn nhìn bầu trời mưa trắng xóa.


Sau khi âm thầm điều tra những vụ việc xảy ra gần đây cùng với lao đầu vào những công việc cho việc nhận chức sắp tới, Gemini đứng trước căn nhà nhỏ màu gỗ hai tầng của Fourth. Trong tay cầm bức ảnh cậu mở cửa bước vào căn nhà này, bộ dạng có chút chói mắt của Alpha tựa lưng vào chiếc xe cao cấp phiên bản giới hạn thu hút vô số ánh mắt dõi theo. Theo như họ biết lâu lắm rồi từ khi chủ nhân của gia đình này tai nạn mất thì không có một ai đến đây, nhưng hôm nay lại thấy một người trẻ tuổi nổi bật như vậy đứng đợi ở trước cửa, thật khiến người ta vô cùng hiếu lì. Tuy là vậy nhưng bọn họ chỉ dám liếc qua chứ không dũng cảm đến hỏi chuyện, cả người Alpha này tỏa ra hơi thở vô cùng bí hiểm.

Vừa kết thúc cuộc họp cổ đông tại công ty chính, hắn thành công đứng thứ hai trong việc nắm giữ cổ phần trong công ty, trước những gương mặt đầy sự khinh bỉ cùng cam chịu của đám người trong gia tộc, Alpha điềm nhiên ngồi lên chiếc ghế vị trí giám đốc trong công ty. Nhìn lên đồng hồ vẫn còn sớm Gemini quyết định đích thân đến nhà Fourth. Nên bây giờ mới có cảnh trên người hắn còn mặc nguyên bộ tây trang màu đen, đôi mắt hổ phách nhìn chằm chằm vào cánh cửa gỗ im lìm đợi chủ nhân về.

Nếu thật sự trong tay Omega này nắm giữ bí mật mà khiến cả hai gia tộc lo lắng đến mức phải tiêu diệt, thì hắn nhất định phải biết được đầu tiên.

Cạch

Trước mặt hắn là đôi giày thể thao màu trắng, Gemini ngước nhìn nhìn lên chủ nhân của nó. Nhưng mà lời nói chưa kịp thoát ra khỏi môi, nhìn dáng vẻ tiêu tụy của cậu hiện giờ khiến hắn vô cùng bối rối. Tóc đen nhánh chưa kjp khô dính chặt vào mặt, bộ đồng phục trên người cũng ướt sũng nhỏ nước từng giọt. Nhưng mà thứ khiến ánh mắt hắn dừng lại chính là vết xước dài còn đỏ ửng trên bắp tay cậu. 

Giữ lấy cánh tay cậu lại, chính hắn cũng không biết tại sao mình lại muốn làm như vậy. Đôi mắt vô hồn của Fourth nhìn bàn tay đang nắm chặt lấy cánh tay mình rồi nhìn thẳng vào đôi mắt Gemini.

" Tôi không biết có chuyện gì...Cậu có việc gì nói luôn đi..." Chột dạ buông vội tay của người đối diện ra. Đúng là ban đầu Gemini đã từng suy nghĩ đến việc lợi dụng Omega này nhưng cho đến lúc này hắn lại không thể nói ra được.

Tin tức tố cam sữa của cậu vẫn luôn quen thuộc quấn quýt nơi đầu mũi hắn, nhưng mà tại sao lúc này lại nhạt quá. 

Bíp

Bíp 

Bíp

" CẨN THẬN."





















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top