14
Căn biệt thự xa hoa chìm trong yên lặng, từng tốp lính canh gác được trang bị súng trường lượn đi lượn lại căn biệt thự, cùng với đó là camera an ninh được gắn khắp mọi nơi bên ngoài khu biệt thự. Phải nói là nội bất sấp ngoại bất nhập nói về nơi này.
Gemini nhẹ nhàng nhảy qua bức tường cao rồi chui vào lùm cây gần đó. Tai nghe được gắn bên trong lỗ tai phát ra âm thanh thông báo.
" Camera bị vô hiệu hóa rồi ạ. Nó sẽ có hiệu lực trong vòng 5 phút, đủ để cậu chủ có thể đi vào bên trong. " Vừa nhận được thông tin thì bên tai vang lên âm thanh của chuông cảnh báo inh ỏi, từng tốp lính canh nhanh chóng rời khỏi nơi canh gác đến khu tập hợp để xem xét tình hình.
Nhân lúc này, Gemini vội vàng lẻn vào trong căn biệt thự. Đu người lên bức tường rồi leo lên cửa sổ đóng kín.Hắn dùng cùi trỏ đập vỡ một lỗ trên kính, thò tay vào mở chốt cửa rồi nhảy xuống, lấp vào một góc nào đó.
Một tên lính gác nghe thấy âm thanh đổ vỡ của kính ngay gần đó liền chạy đến kiểm tra. Vừa nhìn thấy mảnh vụn kính vỡ dưới đất, định cầm bộ đàm trong túi ra thông báo. Nhưng mà chưa kịp làm gì thì bị một lưỡi dao sắc bén cứa đứt cổ.
Còn 2 phút nữa...
Hắn chạy vào bên trong căn biệt thự, sau khi mặc lại đồ của gã mà hắn vừa xử thì liền tìm đến căn phòng của chủ nhân căn biệt thự này.
Cạch.
Sau khi tìm kiếm một hồi quanh khu nhà xa rộng lớn, hầu hết các thiết bị giám sát quanh đây hầu hết là vô cùng hiện đại cộng thêm cả đám lính canh cẩn thận ngoài kia. Chắc chắn là trong đây còn cất giữ những thứ gì đó quan trọng khác.
Đứng trước một căn phòng xa hoa nhất và cánh cửa được chạm khắc bằng vàng với đá quý vô cùng chói mắt, Gemini nhếch mép cười nhạo.
" Một cảnh sát trưởng trong vùng biển nhỏ nhoi mà có thể giàu có đến vậy sao ?" Tất nhiên hắn biết lão già này được lợi từ các nguồn hàng cấm từ các con tàu vượt biên của nước khác nhập vào Thái Lan. Điều quan trọng là thế lực nào đứng sau gã, có thể một tay có thể che trời trong gần chục năm trời và đánh hơi ra các cuộc giao dịch ngầm của gia tộc Titicharoenrak.
Đã mất công đến tận nơi này rồi thì hắn sẽ quyết định sẽ tìm hiểu thật kĩ, dù sao lão già đó cũng không thể sống thêm được bao lâu nữa.
Thử mở một căn phòng ngay gần đó, Alpha có một chút ngạc nhiên vì nó không được khóa. Nhưng mà hắn vẫn quyết định bước vào. Đập vào mắt hắn là khung cảnh vô cùng kì dị, từng khung sắt được nối liền nhau tạo thành một nơi nuôi nhốt cỡ lớn đủ để một người nằm, càng đi vào trong càng bụi bặm bẩn thỉu, khác hoàn toàn với vẻ xa hoa bên ngoài.
Một cỗ mùi hôi thối của thi thể đã bắt đầu phân hủy, ở dưới chân hắn là một xác chết trần truồng không rõ mặt mũi, cổ tay chi chít vết kim tiêm bầm tím lại. Có vẻ như là bị sốc thuốc phiện nên dẫn đến việc mất mạng. Bằng chứng là một bên tay của xác chết còn đang cầm một ống kim tiêm bên trong chứa một lượng thuốc phiện khá lớn.
Giấy tờ cùng với hồ sơ còn vương vãi trên mặt đất, nhưng mà thứ khiến hắn chú ý nhất là một cái hộp được khóa cẩn thận bằng khóa điện tử. Bằng một số thủ thuật Gemini bẻ gãy được khóa mà mở được chiếc hộp ra, trong đó là một chiếc USB nhỏ màu đen trên đó khắc chìm một kí hiệu con sư tử cùng một chữ T. Đây là hoa văn và kí hiệu riêng của gia tộc Titicharoenrak.
Nghĩ rằng có thể nó có thể là một chiếc chìa khóa mở ra một bí mật nào đó. Hắn liền nhét nó vào trong túi áo của mình.
Alpha đứng dậy nhìn quanh căn phòng, có vẻ gã này xây một căn phòng này tiện để hút thuốc phiện và chơi đùa cùng đám tình nhân của mình.
Trên bàn là một số đồ chơi tình dục và còn ngay cạnh đó là một cái giường lớn để phục vụ nhu cầu sinh lý kinh tởm với đám tình nhân của gã cảnh sát trưởng.
" Bảo bối à... Bảo bối nhi...Chúng ta lại vui chơi thôi nào." Gemini liền lấp vào một góc tối bên cạnh đó. Hình ảnh một vị cảnh sát trưởng in đầy trên các mặt báo chí với các chiến công hiển hách khác hẳn với dáng vẻ như bây giờ. Đôi mắt đục ngầu của gã lờ đờ vì đang phê thuốc phiện nặng.
" Bảo bối à. Em đâu rồi." Gã lẩm bẩm tìm kiếm xung quanh căn phòng, đi sâu vào bên trong chợt vấp phải xác chết dưới đất suýt nữa ngã lăn ra đất.
" A ! Em đây rồi." Cười hề hề đứng dậy. Đôi mắt vẩn đục hấp háy nhìn chằm chằm vào xác chết không còn hơi ấm đang nằm ở đó, tay quờ quạng xung quanh để đứng vững.
" Hóa ra bảo bối đang thích vui đù...a...A... Ặc !!" Gã điên cuồng muốn thoát ra khỏi sức mạnh đang đặt vào cổ mình nghiến chặt, nhưng mà làm mọi cách như thế nào cũng không thể nào thoát ra được. Bàn tay yếu ớt muốn cố víu lấy sự sống của mình, điều đó còn khiến bàn tay đó mạnh mẽ bóp chặt hơn. Lời kêu cứu bị kẹt lại ở cổ họng không thoát ra được.
Rắc...
Tiếng khớp xương cổ bị bẻ gãy đôi, gã chết không nhắm mắt. Gemini nhém mạnh gã xuống nền, chắc lão già đang nằm chết dí dưới đất này không ngờ đến một ngày thần chết đến hắn, và đoạt mạng mình tại chính nơi ở của mình.
Đặt một quả bom hẹn giờ vào trong người lão, Gemini tháo chốt của sổ rồi thuận theo bức tường nhảy xuống đất. Dù sao thì giết một con chuột nhắt như một cảnh sát trưởng nhỏ nhoi kia cũng chỉ là bước đệm cho kế hoạch tiếp theo của hắn.
" Kích hoạt đi !" Một tiếng nổ lớn phát ra từ trong căn biệt thự khiến tiếng còi cảnh báo vang lên inh ỏi. Một phần của căn biệt thự đang chìm vào trong đống lửa rồi bốc cháy dữ dội, phát sáng của một vùng trời.
" Cái gì cơ ? Lão ta chết rồi ư." Một bóng dáng yêu kiều mềm mại đang châm một điếu thuốc, đôi chân thon mịn gác lên bàn kính, từ đôi môi đỏ thắm thở ra một làn khói lượn lờ như một con rắn độc.
" Rút toàn bộ người của chúng ta về."
Tiếng xe cảnh sát hú còi chạy vụt qua, Fourth tò mò nhìn theo qua cửa kính trên xe bus. Lần đầu tiên trong đời cậu nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn này, cảnh sát lần lượt xuống xe chặn từng chiếc xe đang di chuyển lại để kiểm tra.
Nhìn qua đồng hồ trên tay, bây giờ cũng đã gần đến tám giờ tối. Thất vọng nhìn từng đoàn xe còn dài phía trước còn đang đợi kiểm tra. Nếu như vậy cậu chắc chắn sẽ bị chậm chuyến tàu về tới nơi mất.
" Cảnh sát trưởng của quận XX của tỉnh Phuket bị sát hại tại nhà riêng, theo một số thông tin điều tra sơ bộ của của chúng tôi, nguyên nhân là do bị đánh bom..."
Nhét tai nghe vào tai rồi nhắm mắt lại tựa đầu vào kính xe, không cần nói cũng biết là cậu sẽ cùng mọi người kẹt ở đây khá lâu nữa. Chuyến tàu cuối cùng đã xuất phát từ năm phút trước rồi, kéo mũ của áo khoác chùm kín đầu.
" Chế Jennie này, em muốn làm món quà cảm ơn đến một người cũng khá đặc biệt. Thì mình nên tặng cái gì ?"
" Người mà FotFot muốn tặng là ai ? Còn phụ thuộc đấy là Alpha hay là Omega nữa...Nếu là Omega thì là một món quà tinh tế dễ thương một chút. Còn là Alpha thì..."
" Alpha thì sao ạ ?"
" Alpha thì cần có sự ấm áp như là làm Chocolate thật ngọt ngào tặng họ chẳng hạn." Chế Jennie nháy mắt với Omega ngây thơ trước mặt.
Lấy thử một ít từ trong tô khuấy ra cho lên miệng nếm thử, Fourth hơi nhăn mặt vì vị hơi đắng nhưng mà cậu liền nghĩ đối với khẩu vị của Alpha kia thì đó là khá ổn rồi. Sau khi đợi cho Chocolate trong khuôn đông lại liền sắp xếp lại cẩn thận bỏ vào một chiếc hộp nhỏ xinh xắn thắt nơ lại thật cẩn thận, rồi cũng nhét vào trong một cái túi vải nhỏ mà Omega tự làm, kèm theo một chiếc áo khoác mà mấy lần rồi cậu vẫn chưa có cơ hội trả lại cho hắn.
Dù sao thì Gemini cũng giúp đỡ cậu cũng khá nhiều, và cứ im lặng mãi cũng khá kì cục. Sờ lên môi dưới của mình, trong đầu đột nhiên lại lại nhớ lại một số chuyện cũ. Âm thanh báo thức của chiếc điện thoại báo hiệu khiến cậu bừng tỉnh ra khỏi mớ bòng bòng trong đầu.
Hôm nay Omega đặc biệt đến trường sớm hơn bình thường, đột nhiên trong lòng có một chút căng thẳng kèm theo sự mong chờ nhỏ nhoi. Tự dưng nhìn trước văn phòng im lìm trước mặt, cậu định quay đầu lại muốn chạy về.
Nhắm tịt mắt lại, nhanh đặt một cái túi vải đính trên đó là những quả cam nhỏ mà cậu tự làm bằng len vào một cái bàn sạch sẽ.
Fourth nhìn ngó xung quanh xem có ai quanh đây rồi nhanh chân bỏ chạy trước khi cậu thay đổi suy nghĩ quay lại cầm theo cái túi bỏ trốn.
Trên tờ giấy nhớ bay nhè nhẹ dính trên lớp len của quả cam nhỏ dính trên chiếc túi, trên có vài dòng chữ được viết nắn nót.
" Đồ của cậu tôi đã mang đến trả. Cảm ơn cậu lần nữa !"
" Cái gì đây. " Hóa ra gã cảnh sát trưởng đó là một trong những cảnh sát xử lý vụ tai nạn chết người của giám đốc và phu nhân của công ty đồ chơi đó sao. Gemini nhìn vào hai bức ảnh trên tay, một là hình ảnh vụ tai nạn của sáu năm trước và cuối cùng là những gương mặt cảnh sát xử lý vụ việc đó.
Về chiếc USB đen bí ẩn mà hắn đã lấy được từ lần trước, trong đó cũng chỉ là một số thông tin về các vụ gã nhận hối lộ và biển thủ tiền của Nhà nước, cũng không có gì quá đặc biệt. Bàn tay di chuột đến một bức ảnh cuối trong đó là hình ảnh của giám đốc công ty đồ chơi đó đang cãi nhau với chủ nhân gia tộc Jirochtikul, có vẻ như là chụp lén qua cửa sổ phòng làm việc riêng của lão già đó. Gemini đan tay vào nhau đôi mắt màu hổ phách im lìm nhìn màn hình trước mặt.
Nhưng vấn đề theo mốc thời gian của bức ảnh chính là tối của hôm xảy ra vụ việc, chính là cách chỉ mấy tiếng hôm xảy ra tai nạn. Gemini ngã đầu ra đằng sau, có vẻ như hắn đã biết được điều gì đó.
Nếu là sáu năm trước thì...
"Một đứa nhỏ còn là một Omega cứ như vậy mà sống hay sao ? " Mở ngăn kéo tủ dưới cùng, lôi ra một tập hồ sơ dày cộp, đính kèm ngoài là bức ảnh Fourth mỉm cười đang mặc bộ đồng phục khoác balo bước vào một cửa hàng tiện lợi. Nụ cười của một thiếu niên Omega sáng bừng như một mặt trời nhỏ chói chang, hai mắt to tròn như thỏ con nheo lại thành một đường chỉ nhỏ.
Một bức ảnh ở trong tập hồ sơ bị rớt ra ngoài, Alpha liền nhặt nó lên ngắm nhìn, trong tay là gương mặt Fourth nhìn thẳng vào ống kính. Hình như là cậu đang chăm chú đọc cái gì đó trong sách, rồi bỗng nhiên ngước lên nhìn thành ra có một bức ảnh như vậy.
Nhét hai bức ảnh vào trong tập hồ sơ rồi đẩy nó vào một góc sâu dưới ngăn kéo tủ lạnh lẽo.
Fourth nhìn chăm chăm vào chiếc túi sáng nay cậu còn nâng niu trong lòng nhưng bây giờ thấy nó đang nằm im lìm trong thùng rác ngay cạnh. Tờ giấy nhớ đã nhiễm bẩn còn dính trên chiếc túi, bàn tay lẳng lặng lấy đồ từ trong ra, phủi nhẹ bụi dính trên chiếc áo và chiếc hộp Chocolate. Vì để lâu dưới ánh mặt trời nắng nóng nên thành ra Chocolate bị chảy ra.
" Chocolate tan chảy còn có thể sửa đươc, nhưng còn trái tim của cậu thì sao ?"
" Hội trưởng của chúng ta căm ghét Omega mà, nhưng mà tại sao bọn họ lại cứ tiến tới nhỉ ? Tôi ghen tị thật đấy. Nhưng dù sao thế cũng lạnh lùng thật, tất cả quà đều ra lệnh vất đi hết."
" Cậu nhỏ tiếng một chút đi. Đấy còn nhẹ nhàng đó, nhìn Omega kia kìa. Chắc là lần đầu tiên chứng kiến cảnh này." Một cậu nam sinh Beta nhướng mắt sang phía Fourth đang đứng ở đó.
" Thôi chúng ta đi." Những người tầm thường như bọn họ làm sao có thể với tới được chứ. Bọn họ đang là có lòng tốt mà đang nhắc nhở Omega kia.
" Đôi cánh đen của Icarus* dưới ánh mặt trời rực rỡ liền tan chảy khiến cậu ta bị rơi xuống biển."
Chỉ trách vọng tưởng của cậu cao quá nên đã thất bại mà chìm sâu đưới đáy biển lạnh lẽo.
Cam nhỏ bằng len đã bị dính bẩn ở ngoài cũng không còn sách nào làm sạch được nó nữa.
" Hôm nay thằng bé có chuyện gì vui à ?" Bác Green quay sang hỏi nhỏ với con trai. Bình thường Fourth cũng đã rất dễ thương rồi, nhưng khi khuôn miệng nhỏ lại líu lo ca hát kia lại khiến mọi người khi đến đây càng mê mẩn hơn.
" Con không biết." Mark nở một nụ cười cứng nhắc với Fourth. Trái tim gã lại phản chủ đập bịch bịch khi đứng trước người mình thích.
" Em có làm cho bác Green và Phi một ít Chocolate bên trên bàn đó ạ." Fourth chỉ tay vào trong rồi nhoẻn miệng cười thật tươi.
Không hiểu tại sao câu nói của cậu lọt vào tai Mark Pakin thì biến thành " Em có làm cho riênh Phi một ít Chocolate." Gã tự tát mình một cái thật đau để tỉnh lại rồi tiến lại cái bàn.
" Hai hộp lận sao ?" Một chiếc hộp lớn đơn giản và còn lại một cái hộp nhỏ, gã phát hiện ra nó còn bị chảy nước một chút và hơi nát phần ngoài.
" A ! Cái này của Phi còn hộp này là...Em làm hỏng." Fourth giật lại chiếc hộp từ tay Mark, vội vàng cất vào trong balo của mình.
Cố giữ vẻ mặt tươi cười bình thường để quay ra nói với gã.
" Ừm, của Phi."
" Em...Em có ổn không !" Lời nói từ đầu môi chưa kịp thoát ra, Mark liền quyết định im lặng nhìn cậu.
Đón lấy chiếc hộp từ tay Fourth, tóc mái loà xoà trước trán Omega che đi đôi mắt phiếm hồng của cậu.
" Cảm ơn."
" Không có gì đâu ạ."
Omega ngồi trước chiếc sofa nhỏ quen thuộc mà từng cả gia đình nhỏ hạnh phúc của cậu ngồi xem tivi cùng với nhau.
Cậu ngồi bó gối xem một bộ phim nào đó tình cờ tìm thấy ở trên tivi. Hình ảnh đầy màu sắc của từng thước phim phản chiếu lại đồng tử của Fourth, mở hộp nhỏ bên cạnh ra. Bên trong là những viên Chocolate vỡ thành những mảnh nhỏ.
Nhón một ít bỏ vào miệng, vị đắng cùng với ít vị hơi chua chát nhẹ của rượu vang đỏ.
" Mùi vị tệ quá !"
Nhưng mà Omega không biết rằng viên Chocolate đang tan chảy bên trong đầu lưỡi của mình không chỉ là vị đắng, chua nhẹ và chát mà còn có vị mặn của nước mắt.
Chắc chemini là cảnh sát chìm đoá, đùa thoi :))
=====================
* Theo lệnh của vua Minos, Minotaur được nhốt vào Labyrinth sau khi mê cung hoàn thành, và hàng năm, kinh thành Athen sẽ phải cống nạp những người trẻ tuổi làm thức ăn cho con quái vật. Không đang tâm đứng nhìn cảnh những người con của Athen phải từ biệt thân nhân, người anh hùng Theseus đã quyết tâm tiêu diệt con thú thân người đầu bò.
Nhờ nữ thần trí tuệ Athena phù hộ, cùng với sự giúp đỡ của Daedalus và con gái vua Minos là Pasiphae, Theseus đã dùng một cuộn chỉ để đánh dấu đường vào Labyrinth. Sau khi thành công giết chết Minotaur, người anh hùng thoát ra ngoài và chạy trốn về Athen cùng nàng Pasiphae sau khi nổi lửa đốt hoàng cung của vua Minos.
Mất con gái, hoàng cung bị hỏa hoạn, vua Minos nổi trận lôi đình. Nhà vua biết rằng chỉ có người thông minh như Daedalus mới có thể hóa giải Labyrinth, vậy nên ông quyết định bắt nhốt Daedalus và con trai Icarus vào chính mê cung chết người này.
Là người sáng tạo ra Labyrinth, Daedalus biết bản thân ông cũng không tài nào thoát ra ngoài, nhưng nghệ nhân tài ba lại có một ý tưởng táo bạo khác: trời cao. Sử dụng sáp ong và lông chim thu gom được từ mê cung, Daedalus bắt đầu chế tạo một đôi cánh giúp con người có thể bay được, và ông đã thành công.
Hài lòng với sáng chế của mình, Daedalus trang bị cho con trai Icarus một đôi cánh tương tự. Trước khi cất cánh bay khỏi mê cung Labyrinth, ông dặn con rằng phải vô cùng thận trọng với đôi cánh này.
Cả hai không được bay quá thấp vì hơi nước ở biển sẽ khiến những chiếc lông bị ướt, nhưng họ cũng không được bay quá cao, vì ánh mặt trời nóng bỏng sẽ làm sáp ong bị chảy.
Cậu bé Icarus theo cha thoát khỏi Labyrinth, bay qua những hòn đảo Samos, Delos và Lebynthos. Nhưng càng bay, Icarus càng yêu thích và choáng ngợp trước những cảnh tượng mình thấy, bởi vì bấy lâu nay, cậu vẫn nghĩ rằng chỉ có các vị Thần là có thể bay được.
Quên mất lời dặn của cha, Icarus đã hào hứng đuổi theo vị Thần mặt trời Helios, người đang đánh cỗ xe ngựa nóng rực băng qua khoảng không. Thế là sáp ong trên đôi cánh của Icarus bắt đầu tan chảy.
Bừng tỉnh khi đã quá muộn, Icarus rơi thẳng từ trên bầu trời xuống dưới biển trước cái nhìn bất lực của Daedalus. Dù than khóc tiếc nuối cho số phận của con trai, Daedalus vẫn không còn cách nào khác là phải tiếp tục cuộc hành trình.
Nguồn: google
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top