13




" Thưa cậu chủ, hiện tại một số sòng bài lớn của chúng ta ở Phuket đang bị cấm cửa vì bên cảnh sát đang gây khó dễ. Tôi e là nếu không giải quyết nhanh trong tuần này thiệt hại sẽ vô cùng nghiêm trọng." Ohm đứng trước quầy bar VIP ở Rose, gã đứng nhìn người đàn ông đang tỉ mẩn xem xét từng chai rượu.

Một số cổ đông lớn trong công ty và những nhánh khác của gia tộc bắt đầu xôn xao và gây khó dễ với người đứng đầu.

Một con cá lớn bị thương cũng có thể là món hời béo bở cho một đàn cá nhỏ.

Nguồn thu chủ yếu của gia tộc Titicharoenrak chủ yếu là buôn bán một số hàng cấm như vũ khí hay các sòng bài trải dài khắp nơi ở Châu Á. Nghe nói chủ tịch đang vô cùng lo lắng về việc đó, ông ta chi đến hàng trăm nghìn đô la Mỹ cho các vụ giao dịch ở thành phố Thalang nhưng đều thất bại vì bị bọn cớm phát hiện và truy nã.

Điều mà hắn cảm thấy nực cười nhất là chủ tịch Titicharoenrak lại giao khu vực này cho hắn quản lý. Trong những ánh mắt của người trong gia tộc để một người như Gemini quản lý một khu vực quan trọng nhất, thì đó là một cái tát thật mạnh vào toàn bộ người trong gia tộc.

Bởi vì hắn là một đứa con hoang mà được gia đình chủ tịch Titicharoenraknhặt ở khu ổ chuột

Là một con chó gác cổng trung thành.

Nhưng chỉ Gemini mới biết lí do mà người bố ruột thân yêu chỉ đang dồn hắn vào ngõ cụt. Nếu hắn thành công thì ông ta sẽ như một ngư ông đắc lợi, mà có được sự tín nghiệm của toàn gia tộc. Nếu như hắn thất bại, thì chắc chắn ông ta sẽ vui mừng vì loại được những mối đe doạ về vị trí đứng đầu của gia tộc.

" Things will word out !"

( Rồi sẽ đâu vào đấy thôi !)

Gemini nhấc xuống một chai Tequila Reposado, màu vàng lấp lánh xinh đẹp như một loại kim loại quý. Được chưng cất cẩn thận rồi được ủ trong thùng gỗ sồi từ hai tháng đến một năm. Là một sự kết hợp tuyệt vời giữa gỗ sồi và cây thùa xanh.

Rót ra một li shot nhỏ rồi đẩy ra trước mặt Ohm, hơi nhếch khoé miệng.

" Uống đi." Gã không nói gì nhưng vẫn nghe theo lời của Gemini cầm li shot lên uống cạn. Cảm nhận được hương vị vô cùng mạnh mẽ của chua giòn và cay. Nhưng vì mùi vị nó quá mạnh lên khiến Ohm hơi nhăn mặt lại.

" Được chứ ?" Gemini khẽ nghiêng đầu hỏi Ohm, chăm chú đợi câu trả lời của gã.

" Mùi vị rất nồng nhưng mà rất tuyệt vời ạ." Gã thành thật trả lời câu hỏi. Đúng thật sau ngoài hương vị nồng nàn của loại rượu này, thì chất rượu cùng nhiệt độ vừa đủ.

" That explains it !"

( Thì ra là vậy ! )

" Vậy chúng ta sẽ thu hồi lại hết loại rượu này  trong Rose. Vì những thứ quá tốt không nên tồn tại quá lâu." Gemini đặt mạnh chai rượu xuống bàn.

" Ngày mai chúng ta sẽ đến Phuket, chuẩn bị đi."

Chiếc cung đã căng dây, mũi tên vót nhọn sẵn sàng gương lên, bắn trúng mục tiêu đã được lập trình định sẵn.

" Này !"

" Cháu có làm sao không ?"

" Fourth !"

" Dạ !" Omega vẫn ngơ ngác, trong tay còn đang cầm cái khăn trong tay lau lau cánh cửa, bác Green liền lập tức giật lấy cái khăn mang đi cất.

" Cháu đang lau cửa mà bác." Cậu định lấy lại cái khăn trong tay người phụ nữ, nhưng bà lại nhanh tay hơn cất đi.

" Cửa nhà bác sắp mòn đi vì cháu rồi, con ruồi đậu đến cũng phải trượt chân đó. Mệt thì về nghỉ trước đi, dù sao thằng Mark cũng sắp về rồi." Hôm nay nhìn thấy cái cửa kính sắp bị Fourth lau đến mòn, lạch cạnh cầm chổi lau nhà đến lần thứ bốn trong ngày. Mọi thứ trong cửa hàng được cậu lau đến phát sáng.

Đến nỗi sáng nay còn được một số bà thím trong khu đi mua hàng hỏi quán sắp phá sản, chuẩn bị bán đi nên phải dọn thật sạch.

Đuổi được đám người nhiều chuyện kia đi thì lại thấy cậu lại cầm cái khăn ra lau lau, thì liền tiến tới chặn ngay hành động của cậu lại.

" Cháu vẫn bình thường mà. Cháu xin lỗi nếu bác cảm thấy khó chịu ạ !" Fourth cúi xuống xin lỗi người phụ nữ trước mặt.

" Cái thằng bé này, hở tí là xin lỗi. Mệt thì về trước đi. Sắc mặt thất thần thế kia... Bác nghe nói cháu đang chuẩn bị đến kỳ thi đúng không ? Qua thư viện hay đâu đó học bài đi." Bác Green phẩy phẩy tay như đuổi Fourth, khiến cậu có chút dở khóc dở cười.

Chỉ có làm việc thì cậu mới có thể quên mà không nghĩ đến chuyện khác.

Giá như tôi có một cuộc đời khác thì chúng ta sẽ có kết quả tốt hơn không ?

Như một bài toán đã biết trước được đáp án nhưng vẫn cố chấp sửa đổi.

Nhìn thái độ quyết liệt muốn " đuổi " cậu về nhà của người phụ nữ này, Fourth biết được mình có xin như thế nào cũng không được chấp nhận.

Nên đành đồng ý cởi áo đồng phục bên ngoài rồi cầm cặp xách lên. Vái chào bác Green rồi đi về.

Trời hôm nay rất đẹp, gió thổi hiu hiu mát mẻ. Lướt đi qua cậu là một vài cặp tình nhân đang tay trong tay đi dạo phố, hay một gia đình nhỏ hạnh phúc nắm chặt tay nhau trò chuyện.

Thi thoảng còn nghe giọng trẻ con nũng nịu khi đi qua những khu bán đồ chơi cho trẻ em với bố mẹ của chúng.

Đôi mắt cậu hướng về con ngõ nhỏ ngay gần đó.

Nơi bắt nguồn thứ tình yêu đơn phương bắt đầu mọc rễ trong trái tim cậu.

2 năm trước

" Oa...oa...oa...huhuhu" Một cậu bé lấm lem bẩn thỉu oà khóc nức nỏ. Đám trẻ giàu có trong khu này thường xuyên bắt nạt cậu bé. Còn cười cợt với nhau bắt nạt vì em là đứa con hoang không có bố.

Mẹ dặn em là không cần thiết phải đối phó với bọn chúng, nhưng mà em không thể chịu bọn chúng bắt nạt được nữa, một đứa to cao nhất trong đám còn lấy luôn con gấu bông mà mẹ đã phải đi làm vất vả dành dụm bao lâu mới mua được.

Fourth đang trên đường đi học, thì chợt nghe thấy tiếng trẻ con khóc.

Cậu liền đi vào trong con ngõ nhỏ thì nhìn thấy thân ảnh nhỏ xíu đang cuộn tròn người lại, thút thít khóc vô cùng tội nghiệp.

" Em bị đau ở đâu à ? " Fourth vội tiến lại gần cậu nhóc hỏi chuyện nhưng mà nhận lại cái lắc đầu.

Quần áo có chút bụi bẩm nhưng tổng thể không có vết thương gì. Fourth liền thở phào nhẹ nhõm. Cậu không vẫn không bỏ cuộc, kiên nhẫn gặng hỏi lại cậu bé.

" Vậy anh mua bánh cho em ăn nhé ! Bố anh nói nếu ăn một miếng bánh ngọt xong bao nhiêu đau đớn hay nỗi buồn đều tan biến như phép thuật trong truyện cổ tích đó." Fourth xoa nhẹ đầu cậu bé coi như lời an ủi của mình.

Cậu cũng đã từng thu mình lại như thế này, nên Fourth sẽ không hỏi thêm cậu bé cho đến khi em muốn tự nói ra.

" Anh ơi ! Không có bố là xấu lắm ạ " Đôi mắt em ầng ậc nước. Gương mặt lấm lem đầy vết bẩn cùng với nước mắt tèm lem trên gương mặt non nớt khiến trái tim Fourth vô thức thắt lại.

" Không có gì xấu đâu ! " Fourth vội vàng lên tiếng.

" Em còn có mẹ đúng không ? Chắc chắn mẹ cũng sẽ thương em hơn cả. Nên là đừng khóc nữa nhé !" Nhìn đứa trẻ bắt đầu nín khóc, Fourth liền mỉm cười.

Có vẻ như mẹ cậu bé rất yêu thương em, nên vừa nghe thấy từ " mẹ " liền nhanh chóng vui vẻ lại.

Vội vàng ngồi dậy, dùng chất giọng nhẹ nhàng nói với cậu bé.

" Vậy anh mua bánh cho em nhé ! Đợi anh một chút thôi."

Cậu cố dùng vẻ mặt tươi vui nhất của mình để che đi sự vụn vỡ trong ánh mắt.

" Em à ! Em còn may mắn hơn anh rất nhiều lần đó."

" Cho em. Đừng bao giờ rơi nước mắt trước những người muốn làm mình đau khổ." Fourth cầm túi bánh ngọt bước vào chợt nghe thấy giọng nói trầm ấm của một người đàn ông.

Thì Omega liền đứng khựng lại, nhanh chóng lấp sau bức tường gần đó.

Cậu đứng ở đây có thể nhìn thấy sườn mặt của người đó. Có vẻ như còn rất trẻ và hình như còn là một Alpha.

Hắn đang cầm một con gấu bông nhỏ đặt vào vòng tay của đứa trẻ, khiến nó vô cùng vui vẻ và hạnh phúc vì lần đầu tiên được tặng một món quà mà ngoài mẹ nó tặng ra.

Nước mắt còn chưa khô trên gương mặt nhưng đôi môi lại vẽ một nụ cười vô cùng vui vẻ.

" Nước mắt rất quý giá nên đừng khóc quá nhiều." Bàn tay to lớn chạm nhẹ vào vai cậu bé nhắc nhở nó.

" Nói với cả người bạn của em nữa nhé !" Hắn quay người ra hướng mà cậu đang đứng lấp ló ở đó ở đó.

" Anh đi đây." Sau khi nói xong liền đứng dậy, bỏ lại trong Fourth biết bao nhiêu suy nghĩ.

Ting

" Xin chào tất cả các quý ông, quý bà đang ở đây. Hôm nay chúng tôi sẽ có một tiết mục đặc biệt cũng do một người vô cùng đặc biệt thể hiện. Có đáng mong chờ không ạ !" Một người đàn ông ăn mặc loè loẹt đứng ra giữa sân khấu lớn tiếng có vẻ như là người dẫn chương trình, tay xoay mic vô cùng chuyên nghiệp.

" Uống một mình ? Không cảm thấy cô đơn sao." Vừa bước vào quán bar, đập vào mắt nó là một bóng lưng đang im lặng thưởng thức rượu. Tách biệt với hoàn toàn bầu không khí trong quán. Trong lòng gợi lên một chút tò mò, không biết rằng danh tính của người này là ai.

Lạnh lẽo thâm trầm nhưng bên trong lại nóng rực như dung nham trong núi lửa.

Gemini không thèm nhìn lên người đang nói chuyện với hắn, chỉ ung dung thưởng thức giọng hát ngọt ngào của ca sĩ đang hát.

Những người đàn ông như thế này vô cùng thú vị.

" Trông anh không giống người ở đây." Min chưa từng thấy bất cứ Alpha nào có khí chất như người trước mặt nó. Ánh mắt lơ đãng nhưng lại kiêu ngạo, khiến ai nào đó nhìn vào đó đều tò mò không biết người này có từng đặt ai vào trong tầm mắt không ?

" Một khách du lịch ưa thích khám phá thôi." Hắn lười biếng lắc lắc viên đá lạnh trong cốc khiến nó va vào thành thuỷ tinh, phát ra vài âm thanh linh kinh vui tai.

" À ! Vậy chào mừng anh đến với thành phố biển xinh đẹp của chúng tôi." Tiếng vỗ tay rào rào của những người xung quanh sau khi câu hát cuối cùng của ca sĩ cất lên.

Gemini đứng dậy đặt một cái thẻ đen lên bàn, nhưng thì một bàn tay chặn lại.

" Để tôi mời ! Tôi rất thích những chàng trai đẹp trai như anh." Nó chống cằm mỉm cười với Gemini. Hai ngón tay lấy ra trong túi xách rút ra một cái thẻ đặt lên bàn.

" Tôi không thích mắc nợ Omega." Hắn giật lấy cái thẻ của mình ở trong tay một Omega lạ mặt.

" Thanh toán đi !" Một nhân viên phục vụ lễ phép cầm lấy chiếc thẻ thanh toán của Gemini. Một lúc sau, cậu ta nhanh chóng quay lại đưa nó lại cho Alpha.

" Của ngài !" Hắn cầm lấy đồ từ tay người nhân viên liền đi thẳng ra ngoài, Min không có ý gì muốn ngăn cản người này. Nhận lấy một ly Mojito trên bàn của bartender đặt lên.

" Bám theo hắn."

" Vâng."


Gemini vừa bước ra đến của quán bar, liền phát hiện ra đám người đang bám theo mình được một lúc rồi. Hắn nhanh tay đẩy nhẹ một người phục vụ đang rót rượu, khiến người đó đổ hết số rượu từ trong chai ra bàn.

Trong lúc một cô gái hét toáng lên vì chiếc váy đắt tiền của cô ta hứng trọn số nước sậm màu đó vào người, đám đông liền lập tức hỗn loạn.

Đám người bám theo sau khi vượt qua được đám người ồn ào đằng trước khi liền không thấy bóng lưng của Alpha mới ở đây đâu nữa, vội vàng bấm điện thoại gọi điện.

" Mất dấu rồi ạ !"

" Chúng tôi sẽ nhanh chóng tìm ra hắn. "





" Chuyến hàng đó bao giờ có thể giao." Gemini bước lên chiếc xe ô tô đang đợi sẵn ở đó. Hắn lấy thêm một khẩu súng ngắn bên cạnh ghế phụ rồi nhét vào trong người.

" Dạ thưa là đêm mai." Hắn nhìn qua gương chiếu hậu, có vẻ bọn chúng là đám người được đào tạo khá chuyên nghiệp. Chưa được hơn mười phút đã tìm thấy được hắn.

Cộc

Cộc

Cộc

" Có chuyện gì vậy ?" Trước khi mở cửa kính xe, Gemini đã đeo lên một cái kính râm phòng ngừa bọn chúng có thể biết mặt hắn. Một gã cao gầy trong đám đó liền tiến lại gần chiếc xe Porsche Taycan màu vàng nhám dơ tay gõ gõ lên cửa xe.

" Người anh em ! Có thể cho tôi xin ít lửa được không ?" Một gã trọc cúi xuống hỏi hắn, miệng gã đang ngậm một điếu thuốc. Bàn tay đen sạm chọc chọc vào đầu lọc.

" Đây." Hơi nhếch môi rút ra từ trong túi áo một cái bật lửa, ném về phía gã trọc. Gã ta liền nhanh tay bắt lấy, đánh lửa châm điếu thuốc đang ngậm trên khóe miệng. Khoan khoái thở ra một hơi khói xám.

" Cảm ơn người anh em." Gã bật ra tiếng cười sảng khoái, tay dơ cái bật lửa trong tay lên.

" Không phải trả lại tôi. Coi như tôi tặng anh." Gemini đặt lại khẩu súng về chỗ cũ tại vị trí bên cạnh mình. Từ từ đóng cửa xe lại nhấn ga cho chiếc xe chạy vọt đi.




" Khi nào bố và mẹ xong việc. Cả gia đình chúng ta sẽ chuyển đến sống ở vùng biển này nhé ! Con có thích không ?"

Đứa bé cầm một con gấu bông trắng đang nghịch đống cát trắng dưới chân, nó đang định xây một cái lâu đài bằng cát lớn khoe với bố mẹ. Nhưng chợt nghe thấy câu hỏi của mẹ, thì nhanh chân chạy lại.

" Con thích lắm." Đứa bé được lần đầu tiên được cảm nhận dải cát mịn màng dưới chân, nước biển xanh mát nghe được câu nói đấy của mẹ liền vô cùng hào hứng.

Nếu nó được sống ở đây thì chẳng phải sẽ được ra biển chơi mỗi ngày hay sao.

" Vậy bố sẽ xây cho mẹ và Fourth một ngôi nhà gần biển nhé !" Người đàn ông vui vẻ ôm lấy vai vợ mình.

" Bố không được nói xạo. Phải móc ngoéo nữa cơ !" Đứa trẻ nghiêm túc dơ ngón tay nhỏ xíu của mình lên trước mặt hai người.

" Vậy đã được chưa ? Hoàng tử nhỏ !" Hai ngón út một lớn một bé ngoắc vào nhau, là một lời hứa định mệnh chứa bao nhiêu ấp ủ của cả ba người.


" Con lại đến thăm bố mẹ đây. Con xin lỗi vì lâu lắm rồi mới đến thăm hai người được." Fourth ngồi xuống cát. Mặc kệ từng cơn sóng xô vào làm ướt đẫm quần áo, mỗi lần có chuyện buồn gì đó hay nhớ bố mẹ, thì đều bắt một chuyến xe sớm nhất ngồi thẫn thờ ở đây đến tối muộn mới về nhà.

" Con không biết mình đang làm cái gì nữa, mọi thứ đến với con đều là gánh nặng khiến con rất nghẹt thở." Gió thổi nhè nhẹ làm rối bù mái tóc mềm của Omega. Cục đá nặng chèn ép tận trong đáy lòng.

Bọt biển trắng xoá li ti va vào bãi cát lập tức tan biến.

Ước rằng bao tâm sự trong lòng đều có thể hoá hư vô như vậy thì tốt.

Rào

Rào

Rào

Ngắm nhìn từng cơn sóng mạnh mẽ nhấp nhô, nhớ lại khi một người muốn hỏi cậu muốn cho hai bố mẹ cậu an táng ở đâu. Fourth liền nghĩ đến vùng biển này, ắt hẳn hai người sẽ vô cùng hạnh phúc khi được mỗi ngày được ngắm nhìn biển.

Gối đầu lên hai cánh tay, nhẹ nhàng ngắm mắt lại, để đôi tai lắng nghe âm thanh bình yên của nơi này.

Bó hoa lyly trắng bên cạnh bị nước biển xô vào khiến cánh hoa bị dập nát vài phần.

" Dừng xe lại. " Gemini đỡ đãng nhìn ra ngoài cửa kính xe ô tô, bất chợt nhìn thấy một bóng hình quen thuộc. Hắn liền vội vàng ra lệnh cho tài xế dừng chiếc xe lại.

" Có chuyện gì vậy ạ ? " Tài xế phía trước đang chăm chú lái xe, đột nhiên nghe thấy giọng nói gấp gáp của chủ nhân, anh ta giật mình vội vàng hỏi lại cho chắc chắn.

" Cứ dừng xe lại đi." Nhìn thấy bóng hình đó cứ càng dần đi xa mất, liền bực bội mà lớn tiếng nhắc lại lời nói của mình.

Kítttt

Cửa xe vừa mở ra, ánh mắt Alpha vội vàng tìm kiếm. Người đó cứ như vừa bốc hơi khỏi tầm nhìn của hắn.

Rõ ràng hắn thấy Fourth đang ôm một bó hoa trắng lớn. Có thể do làm việc nhiều quá nên não hắn hỏng rồi, bây giờ có thể tưởng tượng ra một người đang ở trước mắt.

Hạ giọng nói với tài xế " Đi tiếp đi."

" Vâng !" Anh ta nhẹ giọng trả lời lại. Cửa kính xe dần đóng lại, Gemini liền cười nhạo bản thân mình, cầm tài liệu bên cạnh lên xem tiếp " Tại sao lại nhớ đến cậu ta bây giờ chứ ?"




Lói chung là bị bí content thật sự :((( tui kém mấy đoạn tình cảm lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top