11
Tiếng suối róc rách bên tai cùng với tiếng chim vui hót ríu rít trên những ngọn cây cao hàng trăm năm tuổi, ít ai có thể tưởng tượng đây chính là một kiệt tác giữa lòng một trung tâm thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc. Gió nhẹ nhàng thổi khiến lá vàng rơi xuống tạo nên một khung ảnh yên bình.
Cạch
Nhìn bàn cờ của mình quân đen chiếm đến quá nửa, ông lão tóc bạc phơ vuốt chòm râu dài dưới cằm cười khà khà vỗ vai người đối diện.
" Ta chịu thua !" Dường như lời khen đó không khiến người đàn ông đối diện có gì vui mừng, chỉ thong thả xếp lại những quân cờ vây đen trắng trước mặt cho vào từng hộp.
" Do may mắn thôi ạ." Bàn cờ vây này từ khi Gemini bước vào huấn luyện trong Đấu Trường đã được nhìn thấy. Khi đó chủ tịch Titicharoenrak ấn mạnh hắn quỳ xuống trước bàn cơ vây này, bên trong đầu óc non nớt của hắn lúc đó chỉ còn đọng lại âm thanh di chuyển của quân cờ cùng với một người đàn ông mặc một bộ đồ sườn xám trắng.
Sau mỗi lần thắng trong một cuộc chiến, một thiếu niên gầy gò trên người đầy dẫy những vết thương lớn nhỏ đều đến học chơi cờ. Thoắt cái từ lúc bập bẹ học từng bước đầu tiên chơi đến khi Alpha đã thắng trong ván cờ.
" Sao lại rảnh rỗi đến thăm ông già này vậy ? Nghe cha con nói con sắp kết hôn với người gia tộc Jirochtikul, ông già này sắp được uống rượu mừng rồi sao ?" Gemini đưa hộp cờ bằng ngọc trắng trong tay cho vệ sĩ bên cạnh cất đi rồi cầm chén trà nhỏ còn bốc khói rồi nhấp một ngụm nhỏ. Loại trà Kỳ Môn Hồng Trà này lúc mới uống sẽ hơi chát nhưng càng uống càng ngẫm sẽ thấy vị ngọt lâu dài đọng lại ở lưỡi.
" Chuyện vặt thôi ạ, không đáng để sư phụ để tâm." Gemini đặt chén xuống bàn nhếch mép nhìn ông lão trước mặt, khung cảnh yên tĩnh ở nơi đây khiến tâm trạng của hắn vô cùng thoải mái.
Lần cuối gặp lại Gemini là mùa đông năm ngoái, bầu trời phủ đầy tuyết trắng. Từ một đứa nhỏ gầy gò đã trở thành một thiến niên cao lớn và đã phân hoá thành Alpha đỉnh cao nhất. Là một trong những đệ tử giỏi nhất mà ông đào tạo, nhưng hắn không muốn tiếp tục ở lại mà muốn về Thái.
" Các con đều lớn hết cả rồi !" Ông cười khà khà đặt chén nhỏ xuống, đôi mắt sắc bén liền tiếp tục đặt vào người đối diện.
" Quà của con, người đã nhận chưa ạ ! " Một cái hộp bằng sắt lớn được đặt trước Đấu Trường, lúc thuộc hạ mở ra trong đó đựng hơn hai mươi thủ cấp cùng cùng với cái xác không còn nguyên vẹn của Phong. Đã đến lúc ông lão nhận ra đứa trẻ yếu ớt mà do chính mình đào tạo năm xưa đã trở thành một con sói khát máu sẵn sàng giết chết những kẻ động đến lợi ích của mình.
" Phong là một trong những người ta tín nhiệm nhất ! Nếu nó làm việc sai trái ta cũng không thể bao dung cho nó được." Xoay nhẹ nhẫn ngọc trên ngón tay cái, đuôi mắt nhăn nheo nhìn xa xăm.
" Nghe nói Đấu Trường phát triển một loại vũ khí mới. Có thể cho con xem thử được không ?" Ý vị trong mắt hắn vui vẻ nhưng tông giọng lại lân la đùa cợt. Một vệ sĩ bên cạnh tiến lại gần muốn nhắc nhở Gemini, vì theo quy định bất cứ ai là khách sẽ không được xem bên trong Đấu Trường, nhưng mà bị ánh mắt nhìn của ông lão nhắc nhở lên lùi về chỗ.
" Có vài thứ cũ kĩ vô dụng thôi." Nghe nói từ lúc hắn vừa về nước thì Đấu Trường liền đóng cửa, từ đấy Cao lão gia - là ông lão gần trăm tuổi trước mặt hắn quyết định rửa tay gác kiếm về quê nhà với ý định an nhàn tuổi già. Một nhân vật tầm cỡ như vậy quyết định từ bỏ tất cả để về quê thật khiến ai cũng phải bất ngờ.
Hắn liền nhếch mép cườ rồi từ từ đứng dậy, một tay đút vào túi quần thủng thỉnh cúi xuống chào một cái lấy lệ.
" Nếu ở đây không có gì vui chơi được thì con đi về Thái. Chúc Cao lão gia sống lâu trăm tuổi . " Nhìn bóng lưng Gemini vừa khuất sau cánh cửa, nhớ lại trận cờ lúc nãy từng thế cờ của mình đều bị hắn biết trước. Từng con cờ trắng đều bị người đối diện ăn từng con một cho đến khi lão phải chịu nhận thua. Một vệ sĩ ngay đằng sau nhìn thấy chủ nhân của mình đang ngồi trầm ngâm như đang nghĩ ngơi gì đó.
" Cần tôi cho người theo dõi không ạ."
" Không cần. " Riêng thế cờ này lão sẽ phải chọn đi trước một bước rồi.
Kết thúc kì phát tình Fourth vội vàngn trở lại cuộc sống bình thường, vì lần phát tình đột ngột lần trước phải vào bệnh viện khiến cậu phải chi trả một khoản khá lớn, khi vừa cảm thấy khỏe hơn Omega liền vội vàng đến quán làm việc. Trong lúc Fourth đang chăm chỉ dọn sạch khu vực bếp thì nhìn thấy một bóng đen lén lút lẻn vào khu vực VIP, nhân viên khu vực VIP và khu vực thường sẽ có đồng phục khác nhau. Cậu nghĩ người kia có thể là nhân viên mới không biết quy định của Rose lên vội vàng đi theo hướng người kia, vừa lên sảnh thì không thấy bóng dáng người vừa nãy đâu, nhìn vào khu vực bar lại thấy một dáng người đang lúi húi làm gì đó.
" Hóa ra là ăn trộm ! " Fourth nhìn thấy người kia đang cho từng chai rượu đắt tiền trên giá đút vào trong balo, liền không suy nghĩ gì mà vỗ mạnh lên vai người kia nhưng có vẻ như lực đạo trên tay cậu mạnh quá khiến người kia liền ngã lăn ra đất nhưng may mắn chai rượu trên tay chưa kịp rơi xuống . Hai người thở phào nhẹ nhõm nhưng Fourth liền nhanh tay túm lấy cánh tay của người dưới đất khóa chặt lại.
" Omega sao ?" Cậu ngửi thoáng qua mùi tin tức tố mùi hoa nhài nhưng mà được che đậy khá nhiều dưới mùi tin tức tố của Beta, liền nhanh chóng lột khẩu trang của người này xuống.
" Là cậu sao ?" Cả hai người đều bất ngờ mà thốt lên, chẳng phải bọn họ đã từng gặp nhau rồi hay sao. Nhớ lại vẻ mặt ngơ ngơ của Fourth lúc đó khác hẳn với hành động dứt khoát vừa rồi, cứ như đống rượu ở đây của nhà cậu ta vậy.
Nhìn từng chai rượu đắt tiền trong balo của người ăn trộm kia, Omega liền suy nghĩ nếu mất đống này thì chẳng phải Gemini sẽ bị thiệt hại hay sao.
Ford đang vui vẻ với tay đưa từng chai rượu đắt đỏ nhất vào trong balo, nếu nó mà mang đi bán thì chắc chắn nó sẽ giàu to. Sinh ra trong một gia đình giàu có nhưng mà nó vẫn thích tận hưởng cảm giác kích thích khi phải trông chừng những người xung quanh.
Nhưng niềm vui của nó chưa được lâu thì gặp phải người đang túm tay nó một cách đau điếng, nhăn nhó gạt mạnh bàn tay kia ra rồi đứng dậy, phủi phủi bụi trên quần áo ném balo trên tay xuống.
" Không vui nữa rồi.Trả nè " Bị bắt lại rồi còn gì là vui nữa nên Ford quyết định từ bỏ, định ngúng nguẩy bỏ đi thì đột nhiên đằng sau có tiếng gọi lại.
" Cho cậu !" Nhìn đồng 1000 bath phẳng phiu đưa ra trước mặt nó,bộ não của Ford như ngừng hoạt động mà nhìn chằm chằm vào tờ tiền trước mặt " Đây là cậu ta cho nó à !" Không ngờ có một ngày mà nó trông tội nghiệp đến mức phải để người ta cho tiền.
Dúi tiền vào trong lòng bàn tay Ford rồi lấy chai rượu từ trong balo ở dưới đất cất vào chỗ cũ, Fourth rất hiểu những Omega gia cảnh khó khăn như cậu phải làm việc vô cùng vất vả để nuối sống bản thân, bất đắc dĩ phải làm đến bước đường cùng này, nên đã cầm số tiền làm thêm trong hôm nay đưa cho Omega đối diện. Nhưng người kia lại chỉ im lặng nhìn chăm chăm vào từng hành động của Fourth.
" Tôi sẽ không nói với ai đâu. Cậu về đi !" Nhìn mặt người kia có vẻ ít tuổi hơn Fourth nên đoán chắc chắn rằng nó đang rất sợ hãi nên đành lên tiếng trước.
" Không cần đâu. " Nó liền tiến lại nhét tiền vào tay người đang đứng đối diện, cầm balo dưới đất lên mỉm cười với Fourth.
" Tôi nợ anh một lần. " Nói xong liền chạy vụt đi để lại bộ dạng ngẩn ngơ của Fourth đang cầm lấy tờ tiền đứng ngẩn ngơ ở đó.
" Tại sao lại có một người ngốc đến vậy chứ." Lần đầu tiên đã bị vài lời nói qua loa của nó đánh lừa, bây giờ là nghĩ nó nghèo đến mức mà phải đi trộm đồ, lại còn đưa tiền cho nó. Nhìn người kia có giàu có gì đâu mà dám đưa tiền cho một người lạ.
"Cổ phiếu của hai tập đoàn Titicharoenrak và Jirochtikul tăng mạnh khi công bố hôn ước..."
" Nhanh đến vậy sao ?" Fourth thì thầm khi nhìn thấy tin tức trên trên mạng, Omega liền suy nghĩ lại rồi "à" lên một tiếng, chả phải còn hai tháng nữa là bọn họ tốt nghiệp rồi hay sao. Thời gian trôi nhanh thật nếu vậy đã gần ba năm đơn phương một người rồi sao, trong lòng vô cùng buồn bã nhưng mà cậu vẫn muốn chúc phúc cho hắn. Đột nhiên không còn hứng ăn uống nào nữa mà cất phần bánh ngọt vào trong túi xách. Đến bây giờ nỗi buồn này lớn đến mức cậu có ăn bao nhiêu bánh ngọt đi chăng nữa cũng thể quên đi được.
Vừa xuống xe bus thì trời chợt đổ cơn mưa lớn, cậu vội vàng chạy một mạch đến mái hiên của một cửa hàng đã đóng cửa để trú mưa. Dạo gần đây Bangkok đang bước vào mùa mưa lên thi thoảng sẽ bất chợt đổ những cơn mưa lớn như vậy.
Nhìn cơn mưa ngày càng nặng hạt, quần áo trên người bị gió tạt vào ẩm ướt. Omega chỉ đành thầm cầu mong cho cơn mưa mau ngớt để cậu có thể về đến nhà.
Đột nhiên xuất hiên một ô tô đen đỗ xịch trước mặt Fourth, linh tính trong lòng có chuyện gì chẳng lành thôi thúc cậu mau chạy đi, thì trên chiếc xe mở cửa xoạch một cái.
Một đám người mặc áo đen túm chặt lấy cậu, Fourth liền hoảng sợ mà dẫy đạp thật mạnh miệng hô lớn kêu cứu. Nhưng một người nhanh chóng cầm lấy một cái khăn tẩm thuốc mê bịt chặt miệng cậu lại, đôi mắt chợt mờ đi tay chân dần mất cảm giác nhưng mà hình ảnh lần cuối nhìn thấy trước khi bất tỉnh đó chính là một bông hoa hồng đỏ trên một đôi giày cao gót của một người phụ nữ.
Gemini dựa người vào cửa tận hưởng không khí lạnh lẽo nhưng ẩm ướt của cơn mưa lớn. Khói thuốc màu xám phả ra nhè nhẹ như tan vào trong không khí. Cơ thể cao lớn của hắn im lìm như một pho tượng nhìn những giọt nước bắn tung tóe khi rơi xuống đất.
" Cậu chủ ! Có một bưu phẩm khá lạ được đưa đến trước cổng. Có cần chúng tối hủy luôn không ạ." Thường là trong đấy sẽ là những thứ linh tinh của các tình nhân cũ hay mới của Gemini, họ đều không được phép vào trong ngôi nhà này hay tự tiện gặp hắn nên chỉ còn cách như vậy để gây sự chú ý đến Alpha.
Ohm thấy bưu phẩm gửi đến trong đêm này có chút kỳ lạ, đó là một hộp quà được gói lại cẩn thận, thuộc hạ mở ra trong đấy chỉ vỏn vẹn một cái kẹo nhỏ và một cái usb.
" Chúng tôi sẽ mang đi hủy." Có thể đây là một số chiêu trò mới của đám người đó nên gã liền đưa nó cho giúp việc bên cạnh.
" Khụ...khụ...khụ..." Fourth vội vàng ngước mắt lên nhìn xung quanh. Đây có vẻ là một cái nhà kho đã cũ, mạng nhện giăng kín trần nhà .Bụi bám thày từng lớp dày trên nền nhà. Tay và chân đều bị trói chặt vào một cái ghế gỗ nhưng may mắn là miệng không bị bịt kín, nên có thể hô lên kêu cứu được. Cậu hoàn toàn chưa hiểu mục đích của đám người đó rốt cuộc là gì, nhưng mà điều quan trọng bây giờ Fourth phải biết mình cần phải thoát ra khỏi đây.
Cộc
Cộc
Cộc
Tiếng giày cao gót nện trên nền nhà tiến dần về phía Fourth khiến cậu giật bắn mình, trống ngực đập thình thịch, tay chân cứng đờ lại.
" Có thể là các người bắt nhầm người rồi. Tôi không có làm hại hay liên quan đến ai hết !" Cậu bình tĩnh nói với người đang tiến lại đằng sau.
" Đợi một chút !" Giọng của một người phụ nữ cất lên sau lưng Fourth, " Phụ nữ !" Chợt nhớ đến hình ảnh chiếc giày cao gót và bông hoa hồng đỏ được thêu kỹ càng trên đó. Nhưng ý của bà ta là đợi ai chứ ?
" Bà nhầm người rồi ? Tôi không biết ai hết...Làm ơn thả tôi ra !' Cậu cố cựa quậy thân hình để có thể thoát khỏi đống dây thừng đang trói chặt mình lại nhưng đều thất bại. Fourth đành hét to lên kêu cứu nhưng mà đáp lại lời cậu chỉ là tiếng vang phát ngược trở lại. Cả hai cổ tay cậu đỏ ửng lên rớm máu vì cọ sát vào dây thừng nhưng mà Fourth không đầu hàng mà vẫn mài mạnh nó vào ghế.
" Không chờ đợi được à ? " Đột nhiên nhận được câu hỏi bất ngờ của người phụ nữ, chữ " đợi " của mỗi người đều rất nhiều nghĩa khác nhau. Nhưng chữ " đợi " trong cậu chỉ là đợi bố về mua bánh ngọt cho ăn hay là đợi mẹ vuốt ve tóc cậu mỗi khi gặp cơn ác mộng.
" Phải có niềm tin mới đợi được." Cậu liền chậm rãi trả lời lại câu hỏi đó.
" Niềm tin sao ? Đó là thứ khiến con người yếu lòng nhất." Người phụ nữ nghe được câu trả lời của Omega thì liền bật cười.
" Nếu đã dám tin thì sao gọi là yếu lòng được." Yếu lòng là không dám tin tưởng tới bất kỳ ai hay bất kỳ hoàn cảnh nào, nếu đã dám tin thì có chờ đợi thì đến bao lâu cũng được.
Người phụ nữ kia không trả lời lại cậu, được một lúc cậu nghe thấy tiếng giày cao gót di chuyển càng xa thì liền vội vàng cất tiếng gọi. Nếu bắt cậu lại không vì có mục đích gì, thì tại sao đến bây giờ vẫn chưa cho cậu đi chứ.
" Trước khi đi có thể thả tôi ra được ra được không ?" Đáp lại cậu là một mảnh im lặng, Fourth đành tiu nghỉu tiếp tục cọ mạnh dây trói vào góc cạnh của ghế gỗ.
Phựt
" A, ra rồi !" Fourth vui mừng reo lên nhanh chóng vất hết đoạn giây lằng ngoằng trên người xuống đất rồi cầm lấy điện thoại gần đó rồi bỏ chạy. Lén lút nhìn ngó xung quanh khi xác nhận chắc chắn không có một ai bên ngoài thì cậu mới thở phào nhẹ nhõm bước ra ngoài.
Có thể đây là một khu công nghiệp bị bỏ hoang cách xa trung tâm thành phố khá xa, vì bên ngoài chỉ còn đám cỏ lau cao đến hết đầu người cùng một số đồ vật đã đóng bụi. Dựa vào ánh đèn yếu ớt của điện thoại phải một lúc lâu sau Fourth mới khó khăn bước ra ngoài đường được.
" A ! " Từng giọt mưa lớn rơi nhanh chóng làm ướt đẫm cả người cậu, vội vàng ngồi xuống gần đó lấy tay che đầu. Bây giờ nếu quay về căn nhà hoang kia sợ rằng người phụ nữ kia sẽ quay lại, vù mục đích của bà ta bắt cóc cậu cũng chưa rõ ràng nên không thể quay lại được.
"Người phụ nữ đó là ai ? Lẽ nào chỉ bắt cậu đến đây vì mục đích đơn giản vậy sao ? Mà bà ấy đang nói chờ đợi ai chứ ?"
Rừmmmm......
Cậu hoảng sợ lùi lại chuẩn bị quay đầu lại chạy trốn nhưng mà có vẻ người đang lái chiếc motor đó đoán được ý định của Fourth liền vặn ga chặn lại hướng chạy của Fourth.
" Đứng im." Nhìn thấy Omega ngu ngốc kia lại tiếp tục chạy trốn thì bắt đầu tức giận khẽ gầm một tiếng thì mới thành công khiến người kia đứng hình chỉ biết dùng đôi mắt to tròn lên nhìn. Nhanh chóng lột mũ bảo hiểm trên đầu xuống, đột nhiên đôi mắt đen kia nhìn thấy mặt của hắn lại có chút kỳ lạ. Gemini cũng tự cảm thấy mình điên rồi mới vội vàng đến đây đón con người ngu ngốc trước mặt này, nhìn thấy viên kẹo cam sữa trong tay người giúp việc, Alpha mới chợt nghĩ ra điều gì đó liền tiến tới lấy chiếc usb vào phòng.
Nhanh chóng tìm được nơi mà gửi hộp quà này đó là một công ty nhỏ chuyên sản xuất đồ chơi phá sản nên đã bỏ hoang. Gemini suy nghĩ chắc chắn không phải thuộc hạ bên Đấu Trường, nếu để một nơi dễ dàng như vậy không phải là phong cách của bọn chúng. Vì vậy hắn quyết định lái motor đến sợ rằng nếu đi ô tô sẽ gây sự chú ý không đáng có.
Nhận ra giọng nói quen thuộc của người kia Fourth mới giật mình đứng sững lại tưởng tai mình nghe nhầm, đến khi nhìn gương mặt anh tuấn kia thì liền bối rối đứng im theo lời hắn.
" Tôi...tiện đi qua đây thôi. Không phải suy nghĩ nhiều." Nói đến đây hắn muốn tự cắn lưỡi mình, cái lý do chết tiệt này để đi lừa trẻ con, không ngờ một ngày Gemini phải nói những điều ngớ ngẩn vậy để tự bào chữa cho mình.
" Lên đi !" Bầu không khí có chút gượng gạo, nhìn con người nhỏ bé kia chật vật bặm môi đứng ở đấy. Cổ tay tái nhợt lộ dưới tay áo sơ mi dày có một vòng tròn đỏ ửng vì vết dây thừng mài vào.
" Không..." Fourth vô thức từ chối Gemini, vì không muốn làm phiền đến hắn nữa. Nhưng nghe lời nói bướng bỉnh đó của Fourth, khiến Alpha nhíu mày bước xuống nhẹ nhàng nhấc bổng cậu lên.
Cởi áo khoác trên người xuống phủ lên người Fourth, tin tức tố mùi gỗ mạnh mẽ như một loại rượu mạnh khiến Omega suýt ngất đi vì choáng váng. Đến lúc khi tỉnh táo lại đôi chút thì mới phát hiện mình đã ngồi đằng sau xe của hắn rồi.
Trên người hắn mặc một áo sơ mi màu đen, cổ áo tùy ý mở phanh lộ khoảng ngực trần rắn chắc.
" Ôm vào." Nói xong liền vặn mạnh tay ga khiến chiếc xe motor lao vọt về phía trước, cảm nhận được vòng tay nhỏ nhắn liền sợ hãi ôm chặt lấy eo của mình. Hắn liền mỉm cười ẩn ý rồi giảm tốc độ lại một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top