10




" Sao vậy, không chào hỏi một chút nào sao ?" Tên Ton với vẻ mặt để cáng nhìn cậu, cả cơ thể cao lớn của gã đứng chặn trước lối đi khiến Fourth không thể đi qua được chỉ đành dùng lại đối diện với gã.

" Tránh ra ! Đừng để tôi báo lên nhà trường" Cậu không lạnh không nóng trả lời lại gã, dường như Ton điều tra được cửa hàng của bác Green, Ton cùng một và Alpha hư hỏng trong trường sẽ cùng nhau đợi đến ca làm thêm của cậu gây phiền nhiễu. Nếu không tại vì bác Green sẽ ở lại giải vây giúp cho cậu, thì không biết gã lại gây thêm chuyện gì thêm nữa. Hôm nay Fourth quyết định thay vì lảng tránh thì cậu sẽ quyết định đối diện với những kẻ Alpha khốn nạn như Ton.

" Dạo này cứng miệng quá nhỉ ? Hay mày ngủ với thằng hội trưởng đó lên dám lên mặt với tao ?" Fourth tức giận nhìn thẳng vào đôi mắt đểu giả đó, cậu không biết không biết rằng gã nghe chuyện này ở đâu nhưng vấn đề mâu thuẫn giữa gã và cậu không liên quan đến một ai cả.

" Đừng có lôi những người khác không liên quan vào." Nhìn Omega trước mặt bắt đầu tức giận, Tên Ton cười cười dùng tay sờ lên cổ áo đồng phục của Fourth vuốt ve nhưng bị tay cậu gạt mạnh ra rồi phủi sạch như vừa chạm phải thứ bẩn thỉu gì đó. Trông thấy hành động đó của Omega khiến Ton điên tiết muốn dơ tay lên cho cậu một cái bạt tai, nhưng trong đầu gã lại nghĩ ra một trò hay ho hơn rất nhiều.

Đột nhiên ngửi lấy mùi tin tức tố với mục đích áp chế của Alpha khiến tuyến thể sau gáy cậu đau nhói vì bị ép phát tình, loạng choạng vịn lấy bức tường bên cạnh để bản thân mình không bị ngã gục xuống. Mọi Omega gần đến thời kỳ phát tình sẽ rất nhạy cảm với mùi Alpha nhưng vì Fourth chủ quan không suy nghĩ đến gã Ton sẽ dở đến trò bỉ ổi như thế này đối phó với cậu nên phải cố gắng lắm Fourth mới chống đỡ lại được bản năng của mình.

" Đi ra !" Đôi mắt đen bình thương bây giờ đỏ vằn những tia máu, móng tay ghim chặt vào lòng bàn tay đến mức rỉ máu để ép bản thân mình tỉnh táo đến cực hạn.

" Tao sẽ không ngu ngốc như thằng đấy mà chạm vào một đứa Omega thấp kém như mày ! Nên cứ nằm ngoan ngoãn ở đây nhé !" Bị ép phát tình bởi Alpha đã rất thống khổ rồi nhưng phải tự trải qua cảm giác phát tình không có thuốc ức chế càng khiến cơ thể Fourth trở lên khó chịu hơn rất nhiều. Mùi cam sữa béo ngậy lan tỏa trong không khí từ Omega đang cuộn chặt mình lại vì phần thân dưới khô nóng, trống rỗng khát cầu Alpha nhưng mà ý trí của Omega đó lại tự muốn bảo vệ tôn nghiêm của chính bản thân mình.

Cơ thể Fourth không thể chịu nổi mà đổ gục xuống, co người lại vì đau đớn. Mồ hôi chảy ướt đẫm lưng áo, răng cắn chặt lấy môi để mình không phát ra âm thanh gì.

Ton liền rút điện thoại từ trong túi áo ra bấm nút quay lại những cảnh vừa rồi của Omega, gã thích thú ngồi xổm xuống vỗ vỗ gương mặt của Fourth nói nhỏ.

" Thật ra, tao cũng chỉ muốn dạy mày một bài học một chút thôi. Nhưng sai lầm của mày là đụng vào người mà tao thích thế nên cứ vui vẻ ở đây nhé, đợi có ai đó qua cứu mày là được !  hoặc một thằng Alpha ất ơ nào đó đến thỏa mãi mày thôi." Nói xong gã liền đứng dậy đút tay vào túi quần bỏ đi mất để lại Fourth gần như sắp bất tỉnh nằm ở đó.


" Bé Cam nhỏ...Bé Cam nhỏ..." Bà Nan vội vàng chạy tới lay người Fourth dậy, chả là đột nhiên Cậu chủ muốn bà mang tài liệu đến cho hắn, lúc chuẩn bị đi về bà lại thấy một chú cún con gần đó lên muốn vuốt ve một chút,đột nhiên chú cún chạy đi, bà liền vội vã gọi theo nhưng mà lại nhìn thấy một người đằng xa đang nằm ở đó.

Người phụ nữ tò mò tiến lại gần thì phát hiện ra đó là Fourth liền vội vàng nâng cơ thể yếu ớt của cậu dậy, nghe được giọng nói ngọng nghịu quen thuộc bên tai, Omega lúc này mới thả lỏng cơ thể yếu ớt nhỏ giọng thì thào.

" Bà..." Không ngờ nhanh vậy mà cũng có người đến cứu nhưng mà Fourth mệt đến mức không thể nói gì được nữa, chỉ nói được đúng một từ rồi lại ngất xỉu.



" Bé Cam nhỏ... Tình " Bà Nan nhìn thấy Fourth mở mắt thì vui mừng đứng dậy nắm chặt lấy tay cậu. Fourth mơ màng nhìn thấy bàn tay mình đang cắm dây chuyền nước sau gáy thì dán một miếng dán bảo vệ tuyến thể. Lúc này cậu mới dịu dàng nắm lại tay người phụ nữ kéo bà ngồi xuống.

" Cháu tên là Fourth, từ sau bà gọi là Fourth là đươc ạ !'

" Fot..Fot..." Người phụ nữ bật cười gật đầu liên tục lặp đi lặp lại từ mình vừa biết.

" Fourth ! Fourth !" Cậu cố gắng sửa lại phát âm của của bà nhưng mà trông thấy bà có thể thích cái tên kia hơn liền đồng ý đáp ứng lại.

" Nhưng mà đây là bệnh viện ạ !" Fourth nhìn quanh phòng bệnh, dường như trông nó rất khác với những nơi mà cậu biết. Hình như có chút sang trọng hơn thì phải..."

" Đúng rồi...Bệnh viện của cậu chủ mà." Nghe đến đây Fourth giật mình vội vàng lật chăn leo xuống giường kéo lấy tay bà đứng dậy " Cháu không thể ở lại đây được." Vừa mở cửa định bước ra ngời thì bị một người đàn ông lớn tuổi mặc một áo blouse trắng cũng đang mở cửa đẩy vào.

" Cậu thấy trong người như thế nào rồi !" Fourth liền ngượng ngùng cúi đầu vâng một tiếng.

" Cháu đỡ hơn rất nhiều rồi ạ." Thực ra Fourth không hề nói dối ông, ngoài tuyến thể sau gáy có chút sưng đau thì cậu cảm thấy ổn hơn trước rất nhiều rồi.

" Ấy, cậu chỉ cần nói với cậu Titicharoenrak tiếp tục đầu tư vào bệnh viện của chúng tôi là được." Ông bật cười ha hả xoa cái đầu bóng nhưỡng.

" A, không...Cháu !" như thấy ông đang hiểu nhầm đến chuyện gì đó, nghe được lời nói này của ông Fourth liền sợ hãi lên tiếng phủ nhận.

" Vậy... À ! Tôi đến ngay đây... Cậu cứ nghỉ ngơi đi nhé." Tự dưng nhớ lại gương mặt hắc ám của con người kia lại tự cảm thấy rùng mình, cảm tưởng như ông không chữa khỏi bệnh cho Omega trước mặt chắc chắn sẽ bị gã ném ông ra ngoài ngay lập tức vậy. Cười cười nịnh nọt vỗ vào vai Fourth rồi đóng cửa đi ra ngoài.

Fourth thở dài liền kéo tay bà Nan đang đứng ở đấy, ngập ngừng nói với bà.

" Cháu không thể liên quan gì đến cậu ấy nữa, bây giờ chúng ta đi về nhé !" Không biết những lời nói này cậu đang nói chính mình hay là đang nói với người phụ nữ trước mặt. Cả hắn và Fourth, hai người bọn họ không liên quan đến nhau thì hơn, chợt nhớ lại lời tên Ton nói với cậu không biết gã đã biết nhưng gì rồi nhưng mà cậu có thể hiểu được những thứ này có thể ảnh hưởng đến Gemini.

Sau khi trả tiền viện phí cho bệnh viện, cậu liền leo lên một chiếc xe bus trở về nhà. Tựa vào cửa xe ngắm nhìn cảnh vật ngoài của sổ tự chọn cho mình một bài hát rồi đeo tai nghe lên.

Chiếc tivi cũ kỹ trên xe bus phát một bản tin ngắn, vì xe không đông nên mặc dù Fourth đeo tai nghe vẫn nghe rõ một vài câu, định bấm âm lượng to trên điện thoại to lên để át đi tiếng nói văng vẳng của người đọc bản tin.

" Tiểu thư duy nhất kế thừa của gia tộc Jirochtikul về nước. Sẽ có một cuộc họp báo chính thức về người thừa kế này...."

Dường như chỉ mỗi mình Fourth là đang dừng lại lắng nghe thông tin trên tivi còn những người khác lại không có vẻ gì là quan tâm đến chuyện như thế này, người thì ngủ giật người thì bấm điện thoại mặc nhiên không một ai quan tâm.Chuyện của giới nhà giàu bọn họ cần quan tâm làm gì cho mệt óc chỉ cần lo mỗi cái bụng có đói không là quá đủ rồi hay sao ?

Nghe được một lúc thì Fourth lặng lẽ tăng âm lượng điện thoại lên, nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

" Fourth, hôm nay khách của bố mẹ tới bàn việc. Con chịu khó lên phòng tự chơi một mình nhé !" Fourth mười hai tuổi đang ôm lấy gấu bông gật đầu với bà. Dường như nó cảm nhận thấy bố mẹ có vẻ đang lo sợ việc gì đó, nhìn người chồng đang lo lắng đi lại ở phòng khách. Bà liền đi lại an ủi Alpha của mình rồi dịu dàng dắt tay Fourth lên phòng rồi đóng cửa lại.

Nó liền nghe lời ba mẹ mà tự một mình chơi với gấu bông trong phòng. Đột nhiên nhìn ra cửa sổ thấy một chiếc xe đen dài vô cùng sang trọng đỗ trước cổng nhà cậu.

Fourth tò mò tiến lại cửa sổ để nhìn rõ hơn thì thấy một người đàn ông mặc đồ đen với gương mặt giống hệt bố của mình. Trong tay ông ta đang nắm lấy tay của một bé gái gần bằng tuổi cậu nhưng vô cùng xinh đẹp, tinh xảo giống như một con búp bê khiến Fourth lúc đấy phải há to miệng ra bất ngờ trước nhan sắc đấy.

Đấy là lần đầu tiên và lần cuối cùng cậu nhìn thấy cả gia đình của người thừa kế gia tộc đó.

Vào đám đang lạnh lẽo của bố mẹ cậu cũng chỉ có một số người hàng xóm thân thiết đến giúp đỡ Fourth. Duy nhất một vòng hoa lớn được đặt giữa nhà, trên đó ghi tập đoàn Jirochtikul  kính viếng mặc nhiên không có một ai đến cả.

Fourth liền nhớ ra liền nhắn tin cho bác Green và chế Jennie xin nghỉ việc, lần phát tình đột ngột này may mắn dùng thuốc kịp thời không tính mạng cậu cũng sẽ gặp nguy hiểm mất.Mệt mỏi thả lỏng cơ thể rồi mơ màng suy nghĩ " Nếu lúc đó không ai đến kịp thì cậu có thể đến một nơi tốt đẹp như bố mẹ cậu đã đến không ?"



" Không ra đón vợ tương lai à ?" Bright Vachirawit cởi mũ bảo hiểm trên đầu xuống đặt lên đầu xe motor, tay vuốt lại mái tóc cho thẳng nếp rồi hất mặt hỏi người đối diện.

" Bận." Gemini cầm lấy chai nước mà nhân viên đứng ở đấy đưa cho uống một ngụm, giọng nói bình thản trả lời lại Birght.

" Bận của mày là ở đây đua xe à ?" Birght bật cười nhìn vẻ mặt của thằng em họ như không có chuyện gì xảy ra, nghĩ đến bao nhiêu vụ tin đồn tình ái của hắn với những cậu ấm này cô chiêu nọ, Gemini vẫn duy trì vẻ mặt như vậy khiến anh tức cũng không thể tức nổi nữa.

" Bớt hỏi đi ! Kỹ thuật đua của giám đốc giải trí Chivaaree hàng đầu thế giới giảm sút rồi đấy." Gemini nhếch môi liền ném một chai nước về phía Bright. Anh lắc đầu ngán ngẩm thằng nhóc này lại bắt đầu kiêu ngạo rồi, nhưng mà Bright lại rất thích điều đó của hắn.

" Vậy sao ? Để xem hôm nay ai là người thắng !" Bright bắt lấy chai nước mà Gemini ném rồi ngửa cổ tu một ngụm, hai Alpha háo thắng nhìn nhau rồi nhanh tay vặn thử tay ga chuẩn bị xuất phát.

" Giám đốc ! " Một nhân viên hớt hải chạy đến gọi Bright khiến anh nhíu mày khó chịu.

" Không nghe." Bright trầm giọng nói lại, lần sau phải cấm tất cả điện thoại gọi đến khi đang đến trường đua mới được.

" Nhưng mà ! Điện thoại của ngài Win !"

" Cái gì ?" Birght nhanh chóng bước xuống xe rồi ném mũ bảo hiểm nặng trịch trên đầu để nhân viên vội vàng bắt lấy.

" Sao bây giờ mới nói." Vội vàng bắt máy rồi nhanh chóng cởi bộ đồ đua xe nặng trịch trên người xuống. Trong lòng thầm mong là Win không biết chuyện anh trốn việc đi đua motor, quay ra nhìn Gemini anh mấp máy môi tạo khẩu hình miệng.

" Lần sau." Nhìn thấy cái gật đầu đồng ý của hắn thì anh vội vàng rời đi trước khi vợ anh nổi điên lên.

Cả Bright và hắn đều bị gửi vào trong Đấu Trường luyện tập từ khi còn nhỏ. Phải gẫm lên máu bao nhiêu người mới có thể trở về...

Tình yêu khiến một người thay đổi nhiều đến vậy sao.



" Chủ tịch !" Ohm kính cẩn cúi đầu nhìn Alpha lớn tuổi đang ôm lấy một người phụ nữ ăn mặc hở hang đang uốn éo như một con rắn độc lấy lòng người trước mặt.

" Cậu làm việc cho tôi được bao nhiêu năm rồi nhỉ ?" Ông cười khà khà vuốt ve cơ thể người phụ nữ trong lòng, khiến cô ta bật cười nũng nịu, ánh mắt chăm chăm nhìn người đang cúi đầu xuống trước mặt mình.

" Là gần mười năm rồi ạ ! " Ohm vẫn cẩn trọng đáp lời lại.

" Thời gian cũng khá dài rồi nhỉ ?" Ông Lim lẩm bẩm tính toán rồi thở dài.

" Được làm việc cho chủ tịch là vinh hạnh lớn nhất của tôi." Gã thành thật trả lời ông, nhưng bên trong có chút bất ngờ khi ngoài công việc ra thì được ông hỏi chuyện ngoài như thế này.

" Vậy thì việc lần này phải làm tốt. Đừng nghĩ rằng từng năm đó có thể khiến tôi không loại bỏ cậu." Alpha lớn tuổi bình thản trêu đùa người tình trong lòng không hề quan tâm đến sắc mặt Ohm đang tối sầm lại.

" Vâng, tôi sẽ lưu ý." Ohm cúi đầu xuống lần nữa,hai tay siết chặt lại thành nắm đấm. Nặng nề trả lời lại ông. 

" Ra ngoài đi !"

" Vâng !" Vừa nói xong gã liền mở cửa bước ra ngoài bên tai vẫn còn văng vẳng tiếng trầm thấp của Alpha và rên rỉ của phụ nữ. Mặt khôi phục lại trạng thái bình thường rồi bước nhanh ra ngoài.






Trên bàn dải dác những ống tiêm ức chế phát tình của Omega, Fourth khó khăn cuộn chặt mình lại chịu đựng cảm giác đau đớn cùng khó chịu của cơn phát tình. Mỗi ngày một ống tiêm mỗi khi hết tác dụng của thuốc, cậu lại phải tự chống trọi cơn đau đớn đấy một mình trong mấy hôm đến khi kết thúc tuần phát tình của Omega.

Từ lúc về đến nhà cậu vội vàng khoá hết cửa ra vào kể cả cửa sổ để tự bảo vệ chính mình. Một Omega sống đơn độc một mình lại còn đang phát tình có thể là miếng mồi béo bở cho những kẻ vô lại xung quanh. Chợt nhớ đến cái áo đen của Gemini mà cậu còn để gọn trên bàn học liền cố gượng dậy lấy chiếc áo phủ rồi lên người mình. Chỉ còn một chút mùi gỗ nhàn nhạt của Alpha nhưng thế đã quá đủ để xoa dịu tinh thần yếu ớt của Fourth lúc này, cậu chỉ dám đụng vào một lúc rồi bỏ ra ngay sợ rằng sẽ mất mùi hoàn toàn.



" Đưa tôi xem." Gemini nhìn thấy trong tay của một ý tá đang cầm lấy thẻ học sinh của một ai đó thì trong lòng đột nhiên có chút tò mò mà gội cô lại. Thường thì bệnh viện do hắn đầu tư  chỉ tiếp đón những khách hàng quan trọng của tầng lớp thượng lưu và cũng sẽ có đội ngũ bác sĩ đến tận nhà chăm sóc, đột nhiên nhìn thấy thẻ học sinh mà còn là của Omega thì càng phải chăm sóc kỹ lưỡng hơn bất kỳ ai.

" Đây ạ ! " Cô đưa thứ đang cầm trên tay cho hắn, nhìn đôi mắt hắn đang chăm chú nhìn người trong tấm ảnh đó, cô nghĩ rằng có thể là người quen của Alpha nên mới  nói tiếp.

" Omega đó được đưa vào lúc trong tình trạng phát tình đột ngột vì ảnh hưởng của tin tức tố của Alpha nên đã ngất xỉu, sau khi vừa tỉnh dậy liền thanh toán tiền viện phí rồi đi luôn." Cô vẫn nhớ dáng vẻ rụt rè hỏi của Omega khi hỏi đường cô, trông cậu bé không hề kiêu ngạo như những người đã từng đến đây. Nên khi nhìn thấy ảnh của cậu trên thẻ học sinh làm rơi liền nhặt lại phòng khi cậu ấy cần.

" Fourth Nattawat Jirochtikul." Hắn lẩm nhẩm đọc cái tên này trong đầu, liền nhớ lại dáng vẻ yếu ớt của Fourth trên giường bệnh, nhưng lí do là " phát tình đột ngột" là một người như cậu lại bất cẩn đến vậy sao ? Nghĩ là vậy hắn vẫn đưa lại thứ trên tay cho y tá trước mặt, cô nhận lại bằng hai tay liền cúi chào Alpha rồi đi làm việc tiếp.

" Tin tức tố Alpha sao ?"








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top