Tâm tư trong lòng anh

Sau buổi nói chuyện thì Fourth đã chìm vào giấc ngủ vì trận khóc như mưa lúc nãy. Gemini vẫn ngồi đấy nhìn gương mặt thanh tú của cậu. Nó tựa như một vì tinh tú xán lạn mà bừng sáng trong đôi mắt của anh, cho đến cái cách mà cậu nhắm đôi mắt lại mà say giấc cũng để vẽ nên một mỹ cảnh trước mắt Gemini.

Nhìn lại đồng hồ cũng đã 5 giờ hơn, hôm nay Gemini có hẹn với Mark ở quán quen. Định bụng sẽ đi ngay nhưng sợ đứa trẻ này khi thức dậy sẽ đói bụng nên anh đã mua cho cậu bữa ăn tối trước khi ra khỏi nhà và còn cẩn thận dán lên đó một chiếc note với vãi dòng chữ :

" Tối nay tôi có việc phải đi ra ngoài, nhóc cứ ăn rồi nghỉ ngơi đi nhé. "

Nhanh chóng thay đồ rồi đến điểm hẹn, vừa xuống xe đã thấy Mark chọn sẵn một chỗ ngồi vừa vặn nơi góc cũ. Bước đến ngồi xuống ghế, tiếng nhạc jazz vang vang trong không gian rộng càng dễ đưa con người ta vào trạng thái thư giãn.

" Hôm nay có gì mà gọi tao ra đây vậy? "

" Cũng chẳng có gì đâu, chỉ là cũng lâu rồi không đi uống với mày thôi. "

Gemini gọi một ly tequila, anh vẫn luôn trung thành với thứ đồ uống này cho dù nó có nồng độ cồn khá cao nhưng đối với anh nó là thứ kích thích vị giác của bản thân.

" Khi nào mày định nói với thằng nhóc đó? Mày định để đến khi thằng nhóc đó bị cướp mất rồi mới nói hả?"

" Cứ từ từ đã, không cần phải vội đến vậy đâu Mark, Fourth vẫn chưa biết tình cảm của tao, tao không muốn em ấy phải khó xử, đến khi nào thích hợp thì tao sẽ nói. "

Thấy thằng bạn của mình cứ mãi thờ ơ, Mark chòm lên nhìn thẳng vào mặt Gemini.

" Gemini, mày thích nhóc đó từ năm mày học lớp 12 lận đó, bây giờ mày năm 3 rồi, phải có duyên lắm mới gặp lại được đó. Tao khuyên mày nên nhanh nhanh đi nhé, thằng bé đó xinh xắn lắm đấy, mày cứ từ từ đi rồi đến khi bị hẫng tay trên thì đừng có mà đến khóc lóc với tao. "

Đúng thật, Gemini thầm thích Fourth lúc cậu học lớp 10 rồi. Chỉ vì năm ấy anh nhìn thấy được hình ảnh một cậu nhóc vui vẻ ăn mừng với đồng đội khi thắng được trận bóng đá mà đã lỡ mang tâm tình trao cho đối phương. Đó là nụ cười rạng rỡ nhất mà anh từng thấy trong đời, nó tựa như nắng mai vậy, những tia nắng ấy dường như đã được thu gọn trong tầm mắt anh rồi len lỏi vào con tim mà sưởi ấm khiến cho cái nắng của mùa thu càng thêm chói chang nhưng lại ôn nhu và dịu dàng.

Nhưng đó lại là nụ cười cuối cùng của cậu, sau hôm ấy là một chuỗi đau thương bám víu lấy đôi vai nhỏ bé của cậu. Những chuyện không đáng có xảy ra cướp đi cậu nhóc ngày nào vẫn còn tươi cười, cướp đi cậu nhóc vui vẻ và tích cực rồi để lại trong cậu là một tâm hồn đã nhuốm màu đau khổ.

Vì thích thầm nên anh ngày ngày chỉ có thể quan sát cậu từ xa, anh vốn cũng không đủ dũng khí để đến và bắt chuyện với cậu. Vì thích cậu nên giáo viên muốn đưa tài liệu xuống lớp 10a7 là anh xung phong đi ngay, chỉ cần được nhìn thấy cậu anh cũng đã vui lắm rồi. Tâm tư này của anh, chỉ riêng mình anh biết, anh gói gọn tâm tình của vào cõi tim để hoài nhung nhớ hình bóng của một người. Năm đó là năm cuối cấp của anh nên anh dốc hết sức mình vào những bài thi để xứng đáng được đường đường chính chính bước vào ngôi trường mà anh hằng mong ước nhưng anh không khi nào tạm gác lại việc thích cậu. Cho đến khi anh tốt nghiệp và mang ước mơ bay xa thì cũng là ngần ấy thời gian anh thích cậu. Chỉ vỏn vẹn một năm để một mối tình chớm nở trong tâm hồn anh nhưng anh chỉ có ngần ấy thời gian, chỉ có 365 ngày thương thầm một người mà chẳng dám lấy hết can đảm để thổ lộ.

Lúc ra trường Gemini tiếc dữ lắm nhưng đến giây phút cuối cùng anh lấy hết mọi dũng khí có trong người đến chỗ Fourth để kêu cậu ký tên lên chiếc áo của mình. Đến bây giờ chữ ký vẫn còn đó và tình anh vẫn luôn đong đầy chẳng hề vơi đi chút nào. Anh cứ ngỡ là sau này sẽ chẳng thể gặp lại cậu nhưng đến khi anh thấy tên cậu trong danh sách trúng tuyển mà còn là học sinh xuất sắc có được học bổng thì anh vui lắm, lần này anh sẽ không để cậu vụt mất khỏi tầm tay anh nữa.

" Gemini, mày tính lần này thế nào? Suy nghĩ gì mà lâu vậy? "

" Không có gì, lần này tao sẽ không để mất em ấy nữa đâu. "

" Ừm, có gì tao sẽ giúp mày. "

Gemini chỉ gật đầu tán thành rồi chẳng nói gì nữa. Hai người đã cắn cọc ở bar cũng khá lâu rồi, viên đá trong ly tequila của anh cũng đã tan chảy hết tự khi nào cũng chẳng hay. Bây giờ cũng đã là 9 giờ 30 phút nhưng đối với anh và Mark thì thế này còn sớm chán nên đã quyết định đi ăn rồi mới lái xe về nhà.

Đến gần 12 giờ đêm anh mới về đến ký túc xá. Trường này không cấm học sinh về muộn nên ký túc xá luôn luôn mở cửa. Đã muộn rồi nhưng cửa sổ phòng vẫn sáng, anh mở cửa bước vào phòng đã thấy cậu nằm ngủ gục trên bàn, sách vở vẫn chưa dọn, đứa trẻ này học đến ngủ quên rồi. Anh bước đến xoa đầu cậu rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc của Fourth sau đó cẩn thận bế cậu lên giường, kéo tấm chăn đắp cho Fourth rồi thì thầm :

" Ngủ ngon nhé, bé con. "

- Năm ấy, anh có 365 ngày thương thầm em. -

1104.

_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top