Không muốn thấy em khóc
Đôi bờ vai Fourth dần run lên theo từng đợt nước mắt. Hẳn là đáy lòng cậu đã đầy quá rồi nên nước mắt cứ rơi xuống từng đợt chẳng ngưng như chúng đang cố làm vơi đi biển nước bên trong tâm hồn cậu. Tay nắm chặt lấy tấm trải giường, cậu cố nén bản thân mình lại nhưng cơ thể này lại chẳng nghe lời, nước mắt cứ thế mà tuôn rơi. Có lẽ, trái tim cậu đã chọn dừng chân ở nơi anh và có lẽ cái tâm hồn ngã nghiêng của cậu đã chọn anh làm điểm tựa vững chắc để dựa vào.
Thấy cậu khóc ngày càng nhiều, Gemini cũng hoảng lắm nhưng anh vẫn giữ vững cảm xúc của bản thân, anh đưa tay lau đi giọt nước mắt rơi trên đôi má cậu rồi kéo cậu dựa vào lòng mình. Chẳng cần một tiếng nói, chẳng cần một lời an ủi vì hành động ấy của anh như một liều thuốc chữa lành vậy. Đôi khi, con người ta không cần những lời nói ngọt ngào mê đắm như đường mật mà chỉ cần một cái ôm những lúc mệt nhoài vì những buồn đau của thế giới mà thôi. Anh ôm trọn lấy cả cơ thể cậu vào lòng, tay xoa xoa tấm lưng cậu và khẽ hôn lên mái tóc. Cậu mệt rồi, bao nhiêu chuyện mà bản thân cậu phải chịu đựng trước giờ đã được hành động của anh xoa dịu đi. Khi thấy Fourth đã bình tĩnh hơn, anh mới nâng khuôn mặt cậu lên, lau đi những giọt nước mắt và hôn lên trán của cậu.
" Nào, không khóc nữa nhé. Nhóc có chuyện gì buồn thì nói với tôi đi, đừng khóc nữa mắt sẽ sưng lên đó. "
Giọng Gemini thường ngày tuy có đôi phần lạnh lẽo nhưng bây giờ lại trở nên ôn nhu, trầm ấm đến lạ thường. Có lẽ đây chính là ngoại lệ của anh, anh chỉ dành cho một người duy nhất mà thôi.
" Em..em..."
Fourth muốn nói với anh nhưng rồi lại cúi đầu xuống, cậu không biết có nên nói hay không, cậu nói xong thì anh sẽ phản ứng thế nào? Anh sẽ an ủi cậu hay lấy nó ra để chế giễu và biến cậu thành trò cười? Bức tường cậu xây cho bản thân quá lớn, cậu nhốt mình bên trong bức tường ấy và chưa sẵn sàng để một ai bước vào.
Fourth không trả lời câu hỏi của Gemini, cậu chỉ im lặng cúi đầu xuống nhưng Gemini nhanh chóng lấy hai tay và nâng mặt cậu lên ngang với tầm mắt của anh.
" Haizz, em nghe nhé nhóc. Nếu bây giờ em chưa sẵn sàng để nói với tôi bất cứ chuyện gì thì không cần phải nói đâu nhé. Nhưng cái gì giữ trong lòng quá lâu sẽ không tốt cho bản thân của em đâu. "
Gemini rất nghiêm túc khi nói chuyện với Fourth, anh không muốn cậu phải buồn vì bất cứ chuyện gì, anh muốn mình sẽ là người ở đây để nghe hết tâm sự của cậu nhưng nếu điều đó làm tổn thương đến trái tim và tâm hồn của cậu, anh nhất định sẽ không gượng ép để cậu nói ra. Nhưng vấn đề là khi anh nghiêm túc thì tone giọng của anh sẽ có phần sắt đá và buốt đi một chút nên khi Fourth nghe anh nói thế thì cứ tưởng là anh giận mình vì cậu không nói cho anh biết cậu đang gặp phải chuyện gì. Cậu lặng đi một khoảng, bỗng chốc cậu trở nên lo lắng, tim đập mạnh hơn, lòng bàn tay bắt đầu ướt vì mồ hôi. Đột nhiên anh đứng lên làm cậu lo hơn một chút, lúc anh quay người rời đi thì cậu nắm lấy cổ tay anh, lực tay yếu ớt của cậu như cố giữ anh lại.
" Anh...muốn em nói thì...thì em sẽ nói ạ nhưng mà...anh đừng giận em ạ, em sẽ nói cho anh biết mà, anh đừng giận ạ. "
Giọng nói run run ấy phát ra giữa bầu không khí thinh lặng và có đôi phần căng thẳng. Gemini quay đầu lại nhìn Fourth, đôi mắt cậu như lại được bao phủ bởi một màn nước. Anh lập tức hiểu ra vấn đề, đứa trẻ trước mắt anh khi nghe thấy khẩu khí nghiêm túc của anh lại tưởng là anh giận. Cậu quá đỗi nhạy cảm, tâm hồn của cậu cũng thật mỏng manh và bây giờ lời nói ấy làm tim của Gemini như thắt lại một chút. Thật sự là quá đau lòng rồi.
Đôi mắt cậu lúc này long lanh hơn bao giờ hết, đôi mắt to, tròn và sáng, ánh mắt ấy thẳm xanh như đại dương vậy nhưng dưới đáy dại dương là một tâm hồn trong sáng và mỏng manh bị giam cầm và kiềm hãm bởi những quá khứ đau thương mà chẳng có ai đi đến để kéo nó ra khỏi vùng tối tăm lạnh lẽo. Đôi mắt ấy đẹp nhưng lại u buồn.
" Ngoan, đừng khóc, tôi không giận. Nếu bây giờ em sẵn sàng để nói với tôi thì tôi sẵn sàng để nghe em nói nhưng điều em nói ra làm em bị tổn thương thì em có thể giữ nó. "
" Anh không giận nhé ạ. Em chỉ là hơi do dự một tí thôi. Anh đừng giận ạ. "
" Ừm, tôi không giận em đâu mà, đừng có lo lắng quá nhé. "
Gemini vỗ vỗ lên tay Fourth rồi định đi đâu đấy.
" A...a.. Anh đi đâu thế ạ. Anh nói là sẽ không giận em mà. Anh đi đâu vậy ạ. "
Cậu chẳng biết vì sao bản thân cậu lại thốt lên câu nói ấy nhưng trong lòng cậu hiện tại chỉ đơn giản là không muốn anh rời đi, không muốn anh bỏ cậu lại.
" Tôi đi lấy thuốc và băng cá nhân, tay em bị chảy máu kìa. "
Nghe Gemini nói cậu mới xem lại cái tay đang giữ lấy anh, đúng thật là nó bị chảy máu rồi, chắc là do lúc ngã xuống đường tay cậu đã bị mặt đường cào đến bật máu. Gemini lấy hộp y tế ra rồi rửa vết trầy cho cậu sau đó cẩn thận dùng băng để băng vết thương lại cho cậu. Từng hành động của anh đối với cậu rất ôn nhu và từ tốn vì anh sợ cậu đau và điều đó làm cho cậu thêm mến anh thêm một chút. Cậu suy nghĩ một lát rồi cũng lên tiếng :
" Thật ra lúc nãy em đi mua chút đồ nhưng em gặp phải những người học cùng lớp và họ chặn em lại. "
Fourth ngồi đó kể cho anh nghe cậu đã gặp phải chuyện gì, cậu uất ức và đau thế nào cũng kể hết cho anh. Gemini chỉ ngồi đó nghe và thỉnh thoảng lại đưa tay lau mấy giọt nước mắt của cậu.
" Đừng khóc, tôi không muốn thấy em phải khóc thế này đâu. Sau này, khi đi học tôi sẽ đưa em đến tận lớp và đến giờ tôi sẽ đến để đón em về. "
" Như vậy thì phiền anh lắm ạ với lại ký túc xá cũng gần mà em có thể tự mình đi được. Chuyện hôm nay em nghĩ là nó chỉ sẽ dừng lại ở hôm nay thôi ạ, chắc là sẽ không có lần sau đâu ạ. "
" Không phiền. "
" Nhưng...nhưng mà..."
Gemini nhìn chằm chằm vào cậu, cậu cũng im lặng mà cúi đầu xuống.
" Thôi được rồi, em có thể tự đi một mình nhưng có việc gì phải chạy lên lớp AF22 để tìm tôi, tôi sẽ luôn ở đó để chờ em. "
Anh không muốn thấy cậu khó xử trước tình huống này càng không muốn cậu xa cách mình. Có lẽ, trái tim này của anh đã toàn tâm toàn ý hướng về cậu, hướng về bông hoa hướng dương trước mắt. Anh đưa tay xoa đầu cậu rồi nhẹ hôn lên trán cậu lần nữa. Anh vốn dĩ không phải người hay nói những lời ngọt ngào nên anh chỉ sẽ dùng hành động của mình để dần dần bước vào bên trong bức tường của cậu và ôm lấy đứa trẻ tổn thương ấy vào lòng.
- Đối với em, anh có thể là một con người xa lạ nhưng đối với anh em chính là ngoại lệ. -
1438.
______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top