Ngày 3: Giả Vờ (2)

"Mày còn mấy buổi casting nữa vậy Nanon?" Jimmy đi lại bàn Nanon trong khi cậu đang ngồi làm bài tập, đợt này Nanon lo ôn bài cho kĩ tại cũng gần thi mà lờ là dễ rớt nên cậu hơi sợ.

"Ngày mai là ngày cuối." Nanon vẫn cặm cụi làm nên không ngước lên nhìn cậu ta, Jimmy thấy thế liền nắm đầu cậu ngửa lên nhìn mình.

"Cố lên nhá mày mà đậu là xuất sắc hết nước chấm." Jimmy hôn vào trán của Nanon một cái để cổ vũ tinh thần, cậu ta liếc mắt qua nhìn người trước mặt cười khẩy.

"Sao mà liếc dữ vậy ta? Sao ai đó không nói ra lòng mình đi." Jimmy quay đi vu vơ nói, Nanon tính hỏi xem cậu ta nói bóng nói gió ai thì thầy vào nên thôi.

"Mời Nanon Korapat vào phòng." Nanon đang ôn lại bài thì bị gọi tới, cậu lo lắng lúng ta lúng túng xách đồ vào. Sau một hồi trong phòng thì cuối cùng cậu cũng bước ra, khuôn mặt nghiêm túc đi đến chỗ ngồi.

"Phải thế chứ được nhận rồi." Nanon đang im lặng thì nhảy cẫng lên khiến mọi người xung quang người cười người thắc mắc. Cậu đeo nhanh cặp về nhà để báo tin cho gia đình, công sức ngày đêm không phải uổng mà.

"Mẹ ơi con được GMM nhận rồi." Cậu vừa về là chạy vào bếp liền, hai mẹ con vui đến mức ôm nhau nhảy nhảy trong bếp.

"Đợi bố về nói cho ông ấy nữa là ok luôn." Nanon đi lên phòng ngủ để nghỉ ngơi, hôm nay quá đuối rồi. Ngày mai sẽ lên trường báo tụi nó sau, vừa dứt suy nghĩ cậu bật dậy đi ra cửa sổ mở rèm ra xem Ohm có nhìn qua không.

"Đây đây không cần ngóng." Ohm ở bên kia đưa tay qua đưa tay lại. Nanon nhịn không được liền cười, cậu cảm giác mỗi lần thấy Ohm trái tim cứ rộn ràng không ngừng.

"Xuống nói chuyện với tao không?" Ohm rủ Nanon xuống dưới, cậu liền hí hửng gật đầu. Chân sáo bước đến trước mặt cậu ta, hôm nay là ngày mà vui không thể diễn tả được bằng lời. Ohm khoe đồ ăn cậu ta mua cho cậu làm quà, cậu ta biết kiểu gì Nanon cũng đậu.

"Chừng nào mày đi làm?" Ohm mở bịch đồ ăn ra trước rồi còn mở cả chai nước cho cậu.

"Mai tao đi làm." Nanon cầm chai nước tu một hơi, nãy về quên làm một cốc nước nên giờ khan cả cổ. Ohm trầm ngâm một hồi sau khi nghe câu trả lời, chẳng biết cậu ta đang suy nghĩ gì.

"Làm sớm vậy tính rủ m..." Cậu ta tính nói gì đó thì liền khựng lại không nói nữa. Nanon thắc mắc nhìn qua, làm vẻ mặt tò mò muốn nghe tiếp.

"Quên đi tao nói lộn." Ohm múa tay múa chân làm trò để Nanon không để tâm tới nữa, điều đó càng khiến cậu tò mò hơn.

"Mày nghĩ sao nếu như có ai đó đến tỏ tình mày trong cái lúc mà mày chuẩn bị có sự nghiệp của riêng mình ấy mày có đồng ý không?" Ohm bỗng chuyển giọng nghiêm túc, Nanon cắn miếng bánh vừa nhai vừa suy nghĩ.

"Quan trọng là ai cơ chứ mày nói chung chung vậy bố ai biết được." Ohm gãi đầu tìm cách để nói sao cho đúng thì cậu ta chỉ vào ngực bên trái của Nanon, "Người mà mày để trong lòng ấy."

"Người đấy à?" Nanon nhìn qua Ohm đôi mắt dần ấm áp đến lạ, điều này khiến cho không khí trở nên ngượng ngùng. Ohm không hiểu ánh nhìn này của cậu có ý gì, trái tim bỗng trở nên bồi hồi hơn.

"Thôi không nói nữa tao về đây." Ohm dứt khoát đứng dậy rồi bỏ đi, Nanon ngơ ngác nhìn bóng lưng cậu ta.

"Tao nghĩ là có Ohm à." Cậu thì thầm trong miệng rồi mang hết đống đồ vào nhà, từ ngày hôm đó Ohm dần xa cách hơn với Nanon. Mỗi lần muốn đến gần nói chuyện cậu ta liền lấy rất nhiều lý do để bỏ đi, điều đó khiến Nanon cũng không còn đến gần nữa.

"Mày với Ohm nghỉ chơi à?" Panly ngồi kế bên đẩy vai Nanon, cậu lắc đầu không biết. Muốn hỏi lý do liền bị bơ không khác gì tàng hình, cậu ta cứ làm kiểu đấy thật sự khiến Nanon rất khó chịu.

"Vậy thôi hai đứa mình làm thân đi." Panly thấy sắc mặt cậu có chút buồn nên ghé vào tai nói nhỏ, Nanon quay ra nhìn lắc đầu không thèm rồi bỏ đi.

"Ơ sao giận tao à?" Panly chạy theo sau, dù bản thân còn không biết mình sai chỗ nào. Jimmy thấy thế đi lại gần chỗ người đấy.

"Ohm mày cứ làm vậy liệu có ổn không?" Ohm không nói gì chỉ nhìn Jimmy, cậu ta cũng hết cách chỉ biết vỗ vai Ohm rồi về chỗ lại. Đang đi về thì Nanon thấy Ohm đi một mình tính lại kiếm chuyện thì có người chạy đến trước cậu.

Nhìn cử chỉ hai người họ rất thân thiết với nhau, cậu muốn xem đó là ai liền chạy thật nhanh về phía đó rồi quay ra sau nhìn. Đó là Love học sinh lớp kế bên, người này là hoa khôi của trường 3 năm liền.

"Chắc họ là người yêu của nhau." Vừa suy nghĩ đến đây thì Nanon chạy một mạch đến công ty, cậu không muốn thấy điều này nữa nó khiến cậu như bị gì đó đâm vào tim đau lắm.

"Cuối cùng cũng về nhà." Nanon đi trên đường than thở, công việc mới bắt đầu nên cậu hơi không quen. Vừa về tới đã thấy Ohm đứng trước cửa nhà ngó nghiêng nhìn như đang đợi ai đó.

"Đợi người yêu mày à?" Nanon niềm nở bắt chuyện với Ohm, cậu ta bị hỏi bất ngờ nên có phần phản ứng chậm.

"À.... " Ohm chưa kịp nói thì Nanon vỗ vai cậu ta rồi bỏ đi. Nanon mà còn ở lại thì chắc cậu gục ngã tại chỗ mà khóc lớn mất. Mình cũng nên từ bỏ thứ tình cảm chẳng có kết hậu này.

Từ lúc đấy khoảng cách của hai người dần xa hơn, nó xa đến mức dù đứng gần nhau nhưng cảm giác không khác gì hai người xa lạ không quen biết. Sự nghiệp của Nanon cũng dần đi lên khiến thời gian cậu đi học cũng ít ỏi đi rất nhiều, hôm thì bận tối mặt hôm thì rảnh sẽ ghé trước học bổ sung các bài tập.

"Cậu là Nanon phải không?" Love đi nhanh đến chỗ cậu, Nanon có chút khựng lại chẳng biết có chuyện gì.

"Ừ cậu có chuyện gì à?" Nanon niềm nở đáp lại.

"Tớ có chuyện muốn liệu hai đứa mình ra căn tin nói chuyện tí được không?" Love ngập ngừng xem phản ứng của cậu ra sao, Nanon lập tức gật đầu mà không suy nghĩ.

Thắm thoát thời gian trôi qua cái gì đến rồi cũng đã đến, sân trường rộn ràng những tiếng hân hoan chúc mừng nhau. Nanon vui vẻ cùng Jimmy đi từ khán phòng ra ngoài để chụp ảnh làm lưu niệm, sau một loạt hành động thì cậu quá mệt nên đã ra ghế đá ngồi.

"Mày có ra sân bay đưa Ohm đi du học không?" Hôm này là ngày tốt nghiệp cũng là ngày Ohm đi ra nước ngoài du học, cậu ngồi thẫn thờ mãi không biết quyết định sao. Cậu đang nhớ lại lần cuối hai người nhìn nhau là bao giờ, sau cái ngày gặp ở cổng nhà hai người như sống ở hai đất nước khác nhau dù học chung lớp.

"Tao không chắc." Nanon đan tay xoa vào nhau đắn đo suy nghĩ mãi, Jimmy ở bên vô cùng khó chịu liền đứng dậy nắm lấy cổ tay cậu lôi đi. Nanon định dừng cậu ta lại, thì Jimmy bỗng đứng lại quay ra nhìn cậu cực kì nghiêm túc.

"Tao chỉ mong mày đến khi người ta rời đi rồi không phải để lòng mình sau này phải hối tiếc bất cứ điều gì." Jimmy vẫy cho cậu một chiếc taxi đến sân bay, cậu ta đẩy nhanh Nanon vào bên trong.

"Nanon à nhiều khi mày không cần phải ngoan cố giả vờ không yêu ai đó đâu và tao biết trái tim mày đã có câu trả lời từ lâu rồi." Jimmy nói địa chỉ cho bác tài, xe vụt nhanh trên đường trong lúc đấy những chuyện cũ liên tục chạy qua dòng suy nghĩ của cậu. Nước mắt dần rơi xuống ngay lúc này cậu sợ lắm sợ mình sẽ bỏ lỡ người mình yêu, lý do cậu không dám đối mặt với Ohm nữa cũng chỉ vì sợ cậu ta sẽ ghét bỏ mình.

"Cháu gửi tiền không cần thối đâu ạ." Vừa mới dừng xe Nanon đã lao thẳng vào sân bây, cậu điên cuồng kiếm hình bóng quen thuộc. Trong lòng cầu nguyện cả ngàn lần chỉ để được thấy người mình yêu, vì chạy nhiều làm bản thân mất hơi nên cậu như muốn ngất đi thì một cánh tay đưa ra đỡ Nanon.

"Mày làm gì mà chạy dữ vậy?" Giọng nói quen thuộc này khiến cậu không dám quay lại nhìn, Ohm lấy khăn giấy lau mồ hôi cho Nanon. Cậu ta từ tốn vén từng cọng tóc qua để chặm, đôi mắt của Nanon cũng dần đỏ lên.

"Đợi tao nhé." Ohm chạm môi nhẹ lên mái tóc của cậu, hơi ấm này cứ ngỡ như ngày xưa đang dần hiện về ngay trước mắt. Nanon ôm trầm lấy người mình yêu, bao nhiêu nỗi nhớ nhung đều dồn hết vào cái ôm cuối này.

"Bao lâu tao cũng đợi." Nanon ở trong lòng thều thào, giọng cậu lạc đi vì khóc. Ohm cười dịu dàng lâu đi nước trên má Nanon, người trong lòng lúc nào cũng dễ mít ướt.

Sau đấy cậu chào tạm biệt Ohm lên đường, Jimmy với Panly cũng bước tới. Hai người họ đã đến từ lâu nhưng không muốn phá vỡ bầu không khí nên đứng trong góc chờ nãy giờ, thế là ba người đi lên khu nhìn máy bay đứng ngắm từng chiếc một cất cánh.

"Thật ra không chỉ có mày giả vờ đâu có cả Ohm nữa nhưng nó sợ ảnh hưởng sự nghiệp của mày nên nó chọn im lặng mãi đến tận bây giờ." Jimmy giải thích cho Nanon biết, bao tâm sự của Ohm cậu ta đều từ tốn kể lại cho cậu. Nanon cười lắc đầu bất lực sao Ohm và cậu có thế giống nhau cách yêu đến thế chứ.

"Mà còn Love là người yêu tao, hôm đấy tao muốn giải cho mày mà Ohm kêu kệ đi nên tao cũng im luôn." Panly quay sang Nanon ánh mắt hiện lên sự có lỗi.

"Tao biết rồi." Panly bất ngờ, tại bản thân đâu có kể cho cậu biết.

"Bữa Love đã gặp tao nói hết mọi thứ rồi." Nnaon cười trêu Panly, khuôn mặt hiểu ra chuyện của Panly không khỏi khiến cậu cười.

"Mà mai mày tính giải thích cho báo chí sao đây thấy mọi người chụp mày nãy giờ đấy." Panly chỉ vài người ở sau đang lén chụp cậu, Nanon liếc ra sau đưa tay tạo dáng cho họ chụp vài kiểu. Hai người bên cạnh chỉ biết bất lực đúng là cái tính không sai thì không sợ chả bao giờ thay đổi.

"Thì công khai thôi." Cả ba cười ầm cả lên, giờ chỉ cần đợi Ohm về.

***

"Kết viên mãn ha." Gemini vỗ tay cho chuyện tình của Nanon, Fourth cũng bắt đầu lựa hoa cho cậu.

"Mà cậu ấy đi được mấy năm rồi?" Fourth hiếu kỳ vừa đi lại quầy để gói hoa vừa tiện hỏi Nanon, cậu chỉ tay vô trong kho kêu Gemini đi lấy thêm giấy gói hoa. Cậu ta liền đứng phắt dậy không chần chừ đi nhanh lấy đồ cho Fourth.

"2 năm mấy." Nanon chống cằm nói trong khi mắt không rời khỏi việc nhìn Fourth đang điệu nghệ gói hoa lại. Gemini để đồ lên bàn rồi lại ngồi xuống tiếp để nghe Nanon kể.

"Yêu xa này được nè phải không em yêu." Cậu ta nghe thế liền khéo chọc Fourth, cậu không đáp trả lại liền tập trung gói xong hoa rồi xử lí cậu ta sau.

"Ai em yêu mày." Fourth cầm đồ gói hoa tính đánh vào đầu Gemini thì nhớ còn khách ở đây nên kiềm bản thân lại tí.

"Hoa của quý khách đây." Nanon nhận từ tay Fourth, mùi hoa thoang thoảng bay qua mũi khiến cậu ta rất thích. Nanon thật chất là người rất thích hoa nên vô quán này cứ ngắm nghía mãi.

"Hoa oải hương sao? Nó có ý nghĩa gì vậy ạ?" Cậu ta chỉ vào hoa, có người bảo khi mua hoa ở được chủ nhân chọn cho thì hãy hỏi ý nghĩa.

"Chờ đợi tình yêu cũng có thể coi là sự chung thủy." Fourth dọn dẹp xung quanh phủi tay rồi mới trả lời. Nhiều chuyện một lát thì Nanon mới về, Gemini đi ra tiễn cậu ta về.

"Thấy hai người cũng hợp nhau lắm." Vừa ra khỏi cửa Nanon đã nhìn vô trong lại rồi chọc Gemini.

"Hợp chứ bồ nhau mà." Gemini tự hào rồi nhìn Fourth đang say sưa dọn dẹp bên trong. Cậu ta vẫy tay tạm biệt Nanon rồi đi vào.

Nanon đi được một tí thì đưa máy lên chụp hoa cùng với bản thân gửi cho ai đó, cậu hí hửng đợi người ta rep lại.

"Em đi đâu đấy?" Ohm bên kia đang học thấy tin nhắn người yêu mình liền vội vàng nhắn lại.

"Em mua hoa để đợi cuối tuần anh về." Cậu gửi lại rồi kèm theo hình cửa tiệm hoa, cất điện thoại vào túi Nanon tung tăng về nhà.

Dù có ở hai đất nước khác nhau đi nữa thì tình yêu chúng ta vẫn ở chung một nơi đó là ở trong trái tim của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top